Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sabo x Luffy

Mở mắt ra, Luffy trông thấy đầu vàng hoe trước mặt.
"Chào ngài, tổng tham mưu trưởng của em" Luffy cung kính, nhưng thật không hợp với nụ cười quỷ dị trên môi.
Quân cách mạng do Monkey.D Dragon chỉ huy, với mục đích lật đổ sự thống trị của chính phủ thế giới. Và Sabo, với tài năng của mình, đã sớm trở thành Tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng.

"Chào buổi sáng, Luffy" Sabo cười, vẻ mặt hòa nhã.
"Ngài có muốn tận hưởng khoái cảm không?" Ké sát vào tai Sabo, Luffy thì thầm.
Đôi mắt Lufft đánh sang vành tai dần đỏ hồng không còn màu nguyên gốc. Cười nham hiểm, Sabo thật dễ thương.

"A-anh vẫn... (Chưa chuẩn bị tinh thần) còn việc phải làm..." Sabo cúi đầu, Luffy đoán anh đang cố che giấu khuôn mặt xấu hổ của mình.
Chà, trong phòng chỉ có một mình Sabo và Luffy, liếm môi dưới. Luffy cười tinh nghịch: "Vậy em đợi"

Thế nên, Luffy đã ngồi chung một cái ghế với Sabo cả buổi sáng. Rãnh mà, tình hình bây giờ thoáng lắm.

"Ưm..." Sabo trông thật đáng thương khi phải cân Luffy trên đùi, đồng thời phải làm việc với những tờ giấy đầy chữ, Luffy không quan tâm nó là gì.

Chưa bao giờ da anh nhạy cảm như thế, khi mỗi lần hơi thở của Luffy đều rõ ràng như cách Luffy chạm vào anh. Dù sao thì Sabo không thể bắt Luffy nín thở được.

"Sabo, em nghĩ là mình chờ đủ lâu rồi, thưởng cho em một cái nào!" Luffy vòng tay ôm cổ của anh, dễ dàng khiến anh lơ đãng khỏi việc đang làm (trong khi anh đã lơ đãng sẵn).

Kéo Sabo lại gần và Luffy gian xảo thổi nhẹ vào tai anh, tiếng cười thích thú rõ ràng ngay bên tai, khiến Sabo không muốn cũng phải nghe.
"Anh nghĩ đã đến giờ ăn trưa rồi, Luffy nhỉ?" Sabo cười ngây ngô, cậu biết anh ta chỉ muốn đánh lạc hướng. Vì cậu là một người háu ăn nên cách này luôn hiệu quả.

Nhưng hôm nay Luffy quyết làm một thợ săn hung hăng, đang nghèo đói và cần lắm miếng ăn. Luffy chồm người dậy, đối diện với Sabo, hai tay đặt lên vai anh.
Cậu nhìn thẳng vào hai mắt Sabo, tăng cực hình càng nặng cho anh.
"Tại sao anh cứ luôn lảng tránh thế?" Nói xong, Luffy áp sát lại vào lòng ngực anh. Như để có thể nghe rõ trái tim anh, Luffy thầm cười một cái nham hiểm.

"Có phải vì anh không thích em?" Nghe Luffy nói xong, Sabo trầm mặt. Luffy không ngờ đến phản ứng này, thật sự không ngờ.
Ban đầu, Luffy chỉ định đùa giỡn với bạn trai của mình. Nhưng có khi nào vì bị đùa hoài như thế khiến Sabo ghét bỏ em rồi không? Nghĩ vậy, Luffy có chút hoảng loạn định rời khỏi người anh.

Sabo nhận thấy người trong lòng đã muốn chạy, anh vòng tay qua. Ôm chặt, cậu có chút bất ngờ. Thật hiếm hoi khi thấy Sabo chủ động.

"Anh nghĩ em biết rồi chứ? Rằng anh không thích em chút nào" Sabo nói thế, nhưng hành động của anh lại không khiến Luffy sợ. Sabo ôm chặt lấy Luffy, chỉ thế thôi đã đủ hạnh phúc.

Như thế thôi, cũng đủ cho cậu biết câu hỏi của mình đã sai ở đâu.
Luffy cười khúc khích trong lòng anh: "Vậy anh có yêu em không? Sabo?"

Sabo vuốt tóc em âu yếm, cặp đôi yêu nhau thường đường mật. Giờ Luffy mới hiểu: "Yêu em lắm"

"Yêu em thì để em hiếp anh đi!!!"

(Và Luffy đè Sabo xuống giường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com