át chủ bài
Squard rời khỏi Moby Dick, Marco gia nhập trận chiến, Râu Trắng cũng tiến vào Marineford.
Còn Kitsune, em ở lại.
Em không phải một chiến binh, sẽ không làm trái lời hứa với Râu Trắng nhưng em sẽ can thiệp nếu mạng sống của Bố Già gặp nguy hiểm. Cho đến lúc đó, Kitsune sẽ ở bên dưới lá cờ của ông, bên dưới mặt biển và chờ đợi.
...
Thế trận xoay chiều khi "người đàn ông mạnh nhất thế giới" ra tay, lợi thế đã hoàn toàn nghiêng về phía của Hải tặc trong sự hốt hoảng của những người lính Hải quân chưa một lần chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Tứ Hoàng được gọi là "Người gần nhất với One Piece".
Nhưng không phải toàn bộ. Con dân của thời đại cũ, những người đã từng đối đầu với Râu Trắng như Sengoku, Garp và Tsuru không hề bất ngờ trước những đòn đánh của thuyền trưởng già. Và cũng không phải các Phó đô đốc Hải quân hay Đô đốc Hải quân, họ vẫn sẽ lao lên, vì công lý và vì chính nghĩa của riêng họ.
...
Giữa cái ồn ào của chiến trận sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới vào sáng mai, Râu Trắng đang càn quét mọi thứ.
Marineford, hòn đảo, biển cả, băng tuyết hay đất đá, tất thảy đều đang bị ông và sức mạnh của trái ác quỷ đàn áp.
Một góc, nơi mà Luffy đang mất thăng bằng vì đòn tấn công vừa rồi được Jinbei đỡ lại.
"Chết tiệt!!"
"Ông chú đó đánh mà không phân biệt địch ta luôn hả?"
"Các thuyền viên của ông ấy dựa vào cử động mà né tránh cả rồi." - Jinbei nói - "Và Bố Già cũng đã ra hiệu trước để toàn quân tránh đi. Nhìn xem, Hải tặc băng Râu Trắng vẫn đang giữ lợi thế của riêng họ."
"Pacifista đang tràn vào Vịnh. Mau đi thôi!!"
Cậu nhóc cao su duỗi cánh tay dài, bám vào mặt đá bên trên quảng trường để chuẩn bị nhảy lên, nhưng rồi một bước tường đột ngột xuất hiện làm gián đoạn cậu nhóc.
"Quái gì vậy?" - Luffy cau mày - "Bức tường này là sao hả??"
...
"Mẹ kiếp, cao quá, trèo không được!"
"Không chém được, đội trưởng Vista! Làm cách nào cũng không thể phá hủy nó!"
"Thầy Vista, chúng ta đã bị bao vây! Và toàn bộ nòng súng đang hướng về phía ta!"
"Đội trưởng Vista ơi!! Bên này cần cứu viện!!"
"Thầy Vista ơi!!"
"Đội trưởng Vista!!"
"Thầy Vista!!"
"Bây ơi từ từ đi!! Cứ như trẻ con gọi mẹ thế hả?" - Vista gào lên - "Thần kinh anh mày đang căng như dây đàn rồi, gọi éo gì lắm vậy? Còn mười bốn đội trưởng lận mà!"
"À không, ý em là bên kia..." - Cậu học trò e dè mở lời với vị đội trưởng đang thở hì hục sau nhiều pha cứu vớt đồng đội - "Tường bên đó hình như đã bị máu của Oars làm hỏng nên không nâng lên được. Giờ ta làm sao đây anh?"
"?"
Sư đoàn trưởng số năm quay đầu theo hướng cậu trai trẻ chỉ. Nơi Oars đang nằm, vì thân hình quá khổ và quá nặng nề, cộng với các vết thương do Hải quân đã gây ra ban đầu đang không ngừng chảy máu mà tường bao vây của nơi đã bị hỏng, không nâng lên được.
"Ái chà... Thì trèo qua thôi." - Vista mỉm cười, nửa gương mặt bị cái mũ che khuất đang tối sầm lại phủ sáng lên hai ánh sao - "Làm tốt lắm, Luke!"
"Anh em, mau-"
"ĐỘI TRƯỞNG VISTA, BÊN TRÊN!!!!!"
Vista đang dồn mọi chú ý về phía Oars nằm bấy giờ mới hốt hoảng ngẩng đầu.
Nham thạch nóng bừng đang đổ xuống,
Vista thề với tên mình rằng đây là tác phẩm của thằng chó đỏ phe địch. Anh vội vàng nhảy đi chỗ khác để tránh né bàn tay dung nham đang lao đến, còn nhanh chóng túm Luke đi cùng.
"Đại phun trào" đổ xuống vịnh như sao băng, vô số Hải tặc phải bỏ mạng trong tiếng gào thét.
Hơn cả chính là, mẫu hạm Moby Dick đang cháy.
"Thuyền Của Bố!!"
"Không làm gì được đâu!! Nó đã bắt đầu chìm rồi!!" - Fossa nhìn nhận rất rõ vấn đề.
Râu Trắng và tất cả thuyền viên quay đầu.
Đã quá trễ để cứu nó rồi.
Moby Dick chìm dần, trong sức nóng của ngọn lửa do dung nham tạo thành. Ngay cả ngọn cờ cũng bị đốt cháy.
Con tàu cá voi im lặng, đếm thời gian bản thân... chìm vào lòng biển.
Con cá voi đã bao nhiêu năm vẫy vùng trên biển, đi đến nơi này và nơi nọ, dừng chân cùng Râu Trắng tại vô số hòn đảo và nghênh đón vô số người con ông cưu mang.
Khi sắp hoàn thành sứ mệnh của mình, nó lại phải quay về biển cả.
"Thứ lỗi cho ta, Moby Dick..."
Râu Trắng thì thầm.
"Khỉ thật, không phá được nó!!" - Curiel bực bội quát.
Râu Trắng quay đầu, nhìn bức tường dày có giá không dưới ba trăm triệu berries được đặc chế chỉ để giam giữ họ tại nơi này.
"Tránh ra, Curiel."
"Bố Già?"
Sư đoàn trưởng lùi lại vài bước. Râu Trắng nắm chặt tay, tung một cú đấm mang theo uy lực của trái ác quỷ vang đến tận nơi Sengoku đứng, nhưng vẫn chẳng làm được gì.
Râu Trắng tặc lưỡi.
"Nó không phải loại sắt bình thường." - Fossa rít một hơi thuốc dài, dùng khói trắng làm dịu đi tâm tình của anh ta.
Mặt băng bị dung nham làm tan chảy, dung nham lại làm mặt biển sôi lên. Các Hải tặc không thể đứng cũng không thể bơi, vô số người vì vậy mà ngã xuống.
Những người còn đủ sức thì gắng gượng, ôm lấy những người yếu hơn để tìm chỗ đứng, nhưng đáp lại chỉ có sự vô vọng.
"Tác chiến đã gần hoàn hảo. Bây giờ, hãy bắt đầu hành quyết Portgas D. Ace!"
Sengoku thông báo qua sên truyền tin. Lòng của các Hải tặc bắt đầu gấp gáp.
Không. Không được.
Vẫn chưa thể ngừng lại.
Phải thoát khỏi nơi này.
Phải mang Ace quay về Tân thế giới.
Họ không thể chết ở đây, Ace lại càng không. Ngọn lửa nhỏ ấy không thể bỏ mạng một cách oan uổng như vậy được. Họ không can tâm bỏ lại thằng nhóc ấy như vậy.
Curiel một bên mất hết kiên nhẫn, ngồi xuống thay đạn cho khẩu Bazoka trên vai.
"Chuyến này chúng mày tàn canh gió lạnh với khẩu pháo của tao! Tao cho chúng mày về thời kỳ đồ đá hết luôn! Mày không chết thì tao chết!"
Curiel lầm bầm, những lời sau đó toàn là nguyền rủa Hải quân bị Fossa đứng cạnh 'hưởng' hết.
Trong lúc Curiel đang quạu quọ với băng đạn được đặc chế của mình, chiến trận đang liên tục được xoay chuyển.
Trong số đó chính là Little Oars vẫn còn sống và tên tân binh thuộc thế hệ tồi tệ nhất ôm theo cột buồm gãy nát, nương theo dòng hải lưu được 'Hiệp sĩ biển xanh' đẩy lên xông qua bức tường cao.
Đối đầu với thiếu niên trẻ tuổi có chiếc mũ rơm vắt trên cổ chính là ba Đô đốc Hải quân, những con quái vật của Tổng bộ Hải quân và chúng luôn sẵn sàng đoạt mạng cậu không hề nhân nhượng.
"Sự liều lĩnh đó..." - Nó khiến Râu Trắng nhớ về Ace những ngày đầu - "...Đúng là anh em thì giống hệt nhau."
"Bố Già, tôi liên lạc được với Kitsune rồi!!" - Jozu thông báo - "Giờ tính sao đây? Em ấy đang ngoi lên!"
"Được rồi, cứ vậy đi." - Râu Trắng đáp.
"OARS!!!!"
"Ở yên đó đi, sức mạnh của ngươi rất cần thiết!! Chờ một chút nữa, át chủ bài sẽ được đưa ra!!"
Quay lại mặt biển ngoài vịnh, từ dưới lòng đại dương, bong bóng khí đang nổi lên, và cánh tay cáo giữ chắc bánh lái tàu.
.
.
.
.
.
Giải thích xíu hen:
Kitsune có thể tạo ra vô số bản thể từ trái ác quỷ của ẻm.
Bản sao chủ bòn rút sức lực của chủ thể, ngoài ra không ảnh hưởng gì.
Chủ thể đang nằm ở con tàu bên dưới mặt biển. Trên Moby Dick là bản sao.
"Kitsune ngồi lau kiếm" là Kitsune ở dưới biển, ẻm biến mất vì cảm nhận điềm xấu từ Bố Già, lúc xuất hiện trở lại là lúc ẻm đánh Squard đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com