giấy sinh mệnh
Râu Trắng đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Một mình ông, chỉ mình ông là quá đủ, sẽ đối đầu với tất cả Hải quân để mở ra đường máu cho tất cả những đứa con mà ông yêu quý và trân trọng trở về.
"Thời đại của ta đã tàn lụi rồi!!! Không còn chỗ cho ta trên con thuyền đi đến thời đại mới nữa!!!"
Một cú đấm đầy mạnh mẽ vào hư vô, khiến không gian vỡ vụn như một tấm gương, dẫn chứng đanh thép cho việc Râu Trắng dự định sẽ nằm lại Marineford này vĩnh viễn.
"Tất cả các ngươi!! Đi đi!!!"
Đừng quay đầu, thời đại đã thay đổi rồi.
Râu Trắng mỉm cười.
Thời thế đang từng chút một dịch chuyển... Ta đã trải qua một chuyến phiêu lưu dài, và ta không có gì để hối hận nữa cả.
.
.
.
"Khốn kiếp!!! Lão Râu Trắng đó đã quyết định nhấn chìm Marineford cùng tính mạng của hắn rồi!!!!"
Sengoku hét lên khi nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của Râu Trắng.
Tứ Hoàng đã làm rung chuyển cả hòn đảo, khiến nó nứt toác ra và bắt đầu sụp đổ xuống lòng đại dương chỉ bằng một cú đấm.
Ấy là khi vẫn còn những đứa con của ông ta ở đây. Nếu như lũ Hải tặc kia đã an toàn trở lại biển, vậy thì nơi này một trăm phần trăm sẽ trở thành một món đồ trưng bày cho lũ cá bên dưới biển.
"Nhanh chạy ra rìa vịnh!!" - Atmos chỉ huy các đồng đội - "Các đội trưởng chúnh tôi sẽ bọc hậu, còn mọi người hãy nhanh rời khỏi nơi này!!"
"Mặc kệ đám Hải quân, phải tập trung vào mệnh lệnh của Bố Già!!" - Vista nhảy lên không trung, dễ dàng chém đôi vô số quả đại pháo bắn đến.
"Kitsune đâu!!? Kitsune đâu rồi!?" - Thatch đang lãnh đạo một nhóm băng hải tặc đồng minh thì hết hồn khi thấy con cáo trên mũi Mini Moby đã biến mất - "Mẹ nó, tóm Kitsune về nhanh không em ấy tự sát với Bố Già luôn đấy!!"
"Có ai thấy thuyền y Kitsune không? Gọi em ấy về giúp tôi với!!" - Jiru hét lên.
"Đội trưởng Blenheim!! Khiêng anh Jozu hộ chúng em cái, ảnh vẫn còn bị đóng băng này!!"
"Bây ơi, hình như thằng cầu lửa nó định làm trò gì kìa!! Sao nó chạy về phía Bố Già vậy?"
"Đừng nói nó cũng muốn tự sát giống Bố Già đấy nhé!! Một người là dư lắm rồi, tao lạy nó luôn đấy!!"
"Cô Whitey Bay ơi chết dở rồi!! Đội trưởng Ace hình như muốn ở sống chết với Bố Già!!"
"Thằng tiểu quỷ!! Jacc, Mellin, bắt nó lại nhanh!!" - Whitey Bay gầm lên - "Bố Già đã cương quyết như vậy thì không còn làm được gì nữa đâu! Tất cả chúng ta nhất định phải sống!!"
"Còn cả Kitsune nữa!! Marco, em ấy đâu!?"
"Ai đó gõ súng vào đầu thằng Ace đi, làm sao cho nó ngắt kết nối tạm thời với thế giới ấy không nó gây chuyện tiếp bây giờ!!"
"Đã bảo tóm cổ thằng Ace lại mà, Jacc!! Mượn còng Hải lâu thạch trên tay Marco xích nó lại với ảnh luôn đi!!"
"Ê! Đứa nào mới nói đó? Tôi chưa gỡ được cái còng khốn nạn này là tôi quạu lắm rồi, muốn chết hả?"
"Kéo Ace lại!! Tìm thuyền y!! Sau đó nhanh chóng đến Vịnh và rời khỏi nơi này!!!"
"Lập tức tiến về Vịnh! Các đội trưởng và thuyền trưởng sẽ bọc hậu cho mọi người!!"
Hải tặc dù hỗn loạn nhưng đều một lòng hướng về biển cả theo mệnh lệnh của vị thuyền trưởng già có sự sống đang bị bào mòn.
Chỉ họ mới biết Râu Trắng cố chấp đến mức nào, chỉ họ mới biết Râu Trắng yêu thương các con nhiều đến mức nào.
Đó không chỉ là một người thuyền trưởng bảo thuyền viên của mình hãy bỏ mặc sự sống của ông mà rời đi, đó còn là người cha sẵn sàng dùng mạng sống mở đường cho các con của mình.
Họ hiểu ông và yêu ông, vì vậy, không ai muốn lãng phí sự hy sinh cao cả của ông.
Khi Whitey Bay phát hiện Ace không có ý định ở lại cùng Bố Già, sự lo lắng trong lòng cô vì vậy cũng tiêu tan.
Ngọn lửa ấy có lẽ sẽ không làm bậy... Ít nhất vào giây phút này.
Còn Kitsune đột ngột con bé xuất hiện bên cạnh một thuyền viên và cố định lại cánh tay đang bị thương của cậu ta.
Whitey Bay thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô em gái nhỏ vẫn ổn.
Trận chiến sẽ tiếp tục cho đến họ có thể bước lên biển, và Whitey Bay chưa muốn nhìn hai đứa trẻ ấy ra đi vào thời điểm này đâu.
Hỏa Quyền tạo ra bức tường lửa "Viêm thượng võng", ngăn cách giữa Râu Trắng và các thành viên khác.
Whitey Bay đã nhận ra, sự quyết tâm của Râu Trắng và Ace cao như nhau.
Giữa con đường lửa rực cháy và nóng như thiêu đốt da thịt con người, Ace quỳ xuống, dập đầu với Râu Trắng.
Cơn đau không khiến Râu Trắng dừng lại.
Ông vui vì đã được nhìn thấy các con mình dần trưởng thành hơn, được nhìn thấy một gia đình lớn yêu thương ông và yêu thương, được nhìn thấy một kho báu ông ngày đêm ước mong, và được nhìn thấy những đứa nhỏ mới đây còn ngây dại đã bắt đầu biết suy nghĩ hơn.
Những đứa nhỏ ngày nào đã trở thành những đội trưởng vang danh khắp Tân thế giới dưới cái tên của cha chúng nó trên lưng, kiêu hãnh phất lên lá cờ Hải tặc của ông.
Và mặc dù Râu Trắng ghét việc đứa con gái duy nhất của mình bắt đầu tham gia chiến đấu vào ngày cha nó bỏ mạng, Râu Trắng thừa nhận Kitsune nếu không thuộc về ông thì sẽ là một thủ lĩnh tài giỏi của một băng hải tặc nào đó thay vì chết mục tại sau tàu Moby Dick.
Nhưng ông sẽ không hối hận vì có em là con gái. Chưa bao giờ và không bao giờ.
"Không cần thiết phải nói..."
"Ta chỉ muốn hỏi con một điều thôi, Ace... Con có hạnh phúc khi ta là cha của con không?"
Râu Trắng là một người cha vĩ đại.
Ông dịu dàng và vị tha với những đứa con của mình cho đến tận khi cái chết đưa ông đi. Cuộc đời ông rồi đây sẽ là ví dụ cho sự vĩ đại.
"Dĩ nhiên rồi, Bố Già!!!"
Và Râu Trắng bật cười trong tiếng nức nở của Ace.
Tiến về phía bình minh đi. Thời đại mới đã chối từ ta rồi. Ta cũng không còn chỗ trên Moby Dick hay bất kỳ con tàu nào nữa.
Tất cả phải sống sót và yêu thương lẫn nhau. Hãy cùng nhau sống sót, trở về và phải hạnh phúc đấy.
"BỐ GIÀ!!!"
"...."
Kitsune đứng giữa ngọn lửa đỏ, thở không ra hơi. Mồ hôi ướt áo em, sơ mi rách toạt một đường dài, cả người dính đủ loại máu của những người bị thương em đã băng bó.
"Con... Con sẽ không trả lại cho Bố tình thương Bố đã cho con đâu."
Giọng của em bắt đầu run rẩy.
"Tất cả tụi con... sẽ sống sót." - Đó là một lời khẳng định - "Sẽ cùng quay về Tân thế giới... Sẽ an toàn và hạnh phúc. Con và Marco sẽ chăm sóc cho tất cả..."
"Con hứa đó..."
"Và con sẽ đợi Bố nữa."
Cho dù Râu Trắng không còn có thể trở lại. Cho dù người cha già em yêu quý không còn có thể quay lưng.
Cho dù kỷ nguyên mới lần nữa mở ra, cho dù thời đại đổi thay bao nhiêu lần.
Kitsune sẽ luôn ở đây và đợi Râu Trắng.
"Đi đi." - Râu Trắng nhìn vào đôi mắt đầy nước của cô con gái đứng bên kia ngọn lửa.
Đây có phải lần đầu tiên ông nói rằng, Kitsune thường xuyên trông giống hệt ông không?
Giá mà ông tìm thấy con bé sớm hơn hoặc giá mà Kitsune không phải con gái.
Đó là lần đầu tiên Kitsune quay lưng với Edward Newgate.
Con bé biết mình không còn có thể ở sau góc áo ông nữa rồi.
Thời thế sẽ thay đổi, kỷ nguyên rồi sẽ kết thúc, vương triều mạnh mẽ đến đâu cũng phải có ngày lụi tàn.
Trong những ngày Kitsune bị ác mộng gọi tỉnh, gặm nhắm quá khứ đã phai mờ, không còn Edward Newgate nào vươn tay kéo lấy Kitsune vào lòng nữa.
Đôi chân kia phải một mình bước ra ánh sáng.
Kitsune sẽ vẫn còn một chỗ trống trong tim, đợi chờ vô vọng một người sẽ không bao giờ trở lại, sống đến hết đời.
.
.
.
"ACE!!!"
"Kệ mẹ thằng khốn ấy đi!! Mau quay về thôi!!"
"Lại là chiêu khích tướng khốn nạn hắn dùng với Squard! Đừng có để bị lừa, Ace à!!"
"Đội trưởng, Bố Già bảo chúng ta quay về mà! Làm ơn tỉnh táo lại đi!"
Portgas D. Ace thở hì hục, quay đầu đối mặt với Sakazuki.
Thằng nhóc này còn quá khờ dại và non trẻ, không thể giữ bình tĩnh trước những lời khiêu khích của gã Đô đốc Hải quân giỏi nhất là lừa gạt và làm bối rối lòng người.
"Bại tướng phương Bắc? Mày nói con mẹ gì cơ?"
"Không phải ư?" - Sakazuki nhướng mày.
"Nhanh rút lại ngay... Những lời mày vừa nói..."
"ACE!! KHÔNG ĐƯỢC!!!"
"Này đội trưởng, kệ hắn đi!! Có mấy lời nói khiêu khích thế này Bố Già nghe suốt, không cần phải quan tâm đâu!!"
Thành viên sư đoàn hai níu tay Ace, nhưng thanh niên gạt phắt ra:
"Hắn dám sỉ nhục Bố Già!"
"Anh Ace!" - Luffy vẫn đang chờ đợi người anh trai của mình, quay đầu nhìn Ace.
Đối diện với Ace đang nổi giận, Sakazuki vẫn duy trì bộ mặt lạnh nhạt điềm tĩnh.
Hắn biết hắn có thể xử lý tên nhóc hiếu thắng này.
"Hắn là kẻ đối đầu với cha ruột của ngươi, Gold Roger, và sau cuộc chiến giành lấy "ngôi vua", Râu Trắng đã thất bại và sẽ mãi mãi là "bại tướng phương Bắc". Ta không nói gì sai cả!"
"Được ngưỡng mộ bởi một đám rác rưởi suốt ngày 'Bố Già', 'Bố Già', chơi trò gia đình phiêu lưu trên biển. Thật là một màn kịch rẻ tiền!"
"Thống trị biển cả mấy chục năm mà không thành vua nổi, hắn chả làm được cái chó gì hết. Cuối cùng còn suýt bị đâm bởi một thằng ngốc mình gọi là con, một thằng tự chui đầu vào bẫy của Hải quân. Giờ thì sao? Hắn vì bảo vệ đám ngu dốt ấy mà chết."
"Thật là một cuộc đời rỗng tuếch vô nghĩa!"
Trong mắt Sakazuki, có lẽ Hải tặc cũng rặt là một lũ rác rưởi không đáng sống. Chúng tàn nhẫn, chúng độc ác, chúng cướp bóc, chúng bất hợp pháp, chúng giết hại người dân, chúng vấy bẩn thế giới, chúng chẳng khác nào xác chuột chết trôi nổi trên biển và nhiều vô sổ kể.
Người không theo chính đạo và công lý tuyệt nhiên phải bị diệt trừ.
Trong mắt Portgas D. Ace, Râu Trắng là người đã sẵn sàng dùng danh tiếng và sức mạnh của mình để bảo hộ những hòn đảo bị Chính phủ bỏ rơi. Trao cho những kẻ không chốn dung thân một mái nhà, những kẻ đói khát miếng ăn cái mặc, và những kẻ độc hành trong bóng tối một ánh sáng của nơi gọi là gia đình.
Râu Trắng còn vĩ đại hơn lũ mang màu áo trắng thêu hai chữ 'công lý' nhưng chẳng mấy ai xứng đáng với dòng ấy nhiều.
"Portgas D. Ace!! Đã bảo là bỏ đi rồi mầ!" - Whitey Bay ở phía đối diện hét lên - "Mục tiêu của chúng ta đã hoàn thành rồi, không được nán lại giây nào nữa hết!!"
Bỏ qua lời gọi của người từng là chị cả của băng hải tặc Râu Trắng, Portgas D. Ace kiên quyết quay đầu như thể chắc chắn rằng cậu ấy sẽ thắng.
"Bố Già đã cho chúng tao một chốn dung thân!! Mày thì hiểu cái đách gì về sự vĩ đại của ông ấy hả!?"
"Con người không theo chính đạo thì không đáng sống!! Hà cớ gì bọn ta phải cho Hải tặc các ngươi một nơi ở?" - Sakazuki gằn giọng và gần như hét lên. Dung nham chảy xuống từ cánh tay ngày một nóng bức - "Râu Trắng sẽ chết dưới cái tên 'bại tướng phương Bắc'! Quá hợp cho một tên tướng lĩnh rác rưởi!"
"Râu Trắng là đại hải tặc làm nên thời đại này!! Đừng có đem người đã cứu vớt bọn ta ra làm trò đùa!!" - Ace gầm lên, toàn thân rực lên ngọn lửa đầy căm phẫn - "Tên của thời đại này..."
"LÀ RÂU TRẮNG!!!!"
Lửa và dung nham giằng co với nhau, nhưng rõ ràng Ace không thể chiến thắng sức nóng của Sakazuki.
Hỏa quyền bị đánh bay đi trong tiếng thét gào của đồng đội, Luffy cũng ngã ra xa bởi sức nóng của hai đòn đánh. Nhiệt lượng cả khu vực quanh đó tăng lên không ngừng, tưởng chừng có thể nung chảy cả kim loại.
"Ngươi nên nhớ, Ace... Ngươi chỉ là lửa, còn ta là dung nham, thứ có thể thiêu đốt cả lửa!"
Ace bị thương rất nặng ở tay trái khi tung ra đòn "Hiken" vừa rồi, ngay cả khi đã hóa thành lửa đỏ thì cũng không chữa trị được bao nhiêu.
Sakazuki tiến đến gần hai anh em nhà "D", miệng vẫn không ngừng luyên thuyên.
Hắn là loại người dễ cáu gắt, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh.
So với lúc bị một Kitsune biết cách kìm chế, nắm thóp lấy mối quan hệ với Shiro để chọc trúng tim đen của hắn, khi đứng trước Ace không có chút điềm tĩnh nào và dễ dàng bị mình khích tướng, Sakazuki thoải mái hơn nhiều.
Con người vốn cũng có mặt tối, và chúng sẽ luôn muốn bản thân trên cơ tất cả.
" 'Vua hải tặc' Gold Roger rồi 'Nhà cách mạng' Monkey D. Dragon, cả hai người con trai của chúng lại là anh em kết nghĩa thì đúng là khiến ta bất ngờ... Dòng máu của cả hai ngươi là 'đại tội', vậy nên có để tên nào thoát cũng được nhưng hai ngươi thì ta chắc chắn không thể!"
Sakazuki liếc mắt sang chỗ của Luffy đã mất hết sức lực, người đang cố gắng nhặt lại tấm vivre card rơi khỏi chiếc nón rơm của mình với đôi bàn tay run rẩy.
Không xong rồi.
Ace nhận ra sự chú ý của Sakazuki đã không còn dành cho mình, và hốt hoảng khi nhận ra đòn đánh của gã Đô đốc đang hướng về phía ai.
"Nhìn cho kỹ, Hỏa quyền!"
"LUFFY!!!!!"
Thẻ sự sống của Ace bốc cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com