Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một trái tim

Có một chuyện, Râu Trắng chưa bao giờ kể với ai.

Một giấc mơ lặp đi lặp lại suốt vài ngày khiến Râu Trắng chẳng thể ngủ, là lý do mà ông biết hòn đảo nơi Kitsune sống, lý do ông để em là ngoại lệ duy nhất trên tàu, lý do ông có thể chắc chắn rằng Kitsune sẽ là bác sĩ tài giỏi nhất.

"Có một đứa bé tên là Hyouka... Hyouka Shiratori, có mái tóc trắng và dị đồng tử."

"Con bé sống trên một hòn đảo có ngọn núi lửa rất lớn, bao quanh bên ngoài là vô số hàng cọ cao vút, cùng vô số loài nấm và cỏ lạ trải dài."

"Xin hãy cứu lấy con bé, xin hãy cứu Hyouka..."

"Sâu bên trong rừng có một hang động có cửa hang mang hình dáng như một con cáo. Hãy lấy hết toàn bộ kho báu tại đó và đem Hyouka đi."

"Con bé là người tốt, con bé rất giỏi, sẽ có ích về sau... nên xin hãy cứu con bé."

Mỗi đêm lại là một thông tin mới, và tiếng van nài đầy khẩn thiết của một người phụ nữ giữa cánh đồng hoa làm Râu Trắng hết sức mệt mỏi.

Một lần có thể là vô tình, nhưng nhiều lần thì Râu Trắng chắc chắn mình đang bị ma ám.

Và một tuần sau khi ông nhìn thấy hòn đảo giống hệt như lời miêu tả trong mơ, cả đứa nhỏ ôm theo xác con cáo tuyết đi giữa mùa đông, mang màu tóc trắng và đôi mắt hai màu, Râu Trắng lại nghĩ đây vận mệnh đã an bài.

Giữa con tàu hàng trăm người, tại sao chỉ mình ông mơ thấy việc này?

Giữa biển cả bao la, tại sao ông lại là 'người được chọn'?

Xác suất để gặp được mấy việc 'tâm linh' như thế còn nhỏ hơn việc tàu Moby Dick bị chìm, vậy mà Râu Trắng chính là người bốc dính lá thăm này.

Tựa như trò đùa của cuộc đời, nhưng là sự nghiêm túc của vận mệnh.

Còn Râu Trắng thì tin vào vận mệnh.

Ông đã mang đứa nhỏ ấy đi, cùng với hàng tá kim cương trong cái hang hình con cáo để đáp lại lời thỉnh cầu hằng đêm.

'Giao dịch' giữa Râu Trắng và người phụ nữ trong mơ là bí mật được ông giữ kín hàng chục năm qua.

Và vào giấc mơ cuối cùng, Râu Trắng đã biết tại sao người phụ nữ đó lại cầu xin ông lâu như thế.

Đấng sinh thành có chết cũng sẽ không bỏ rơi con cái.

.

.

.

Kitsune rõ ràng là một thiên tài.

Ngay từ nhỏ, em đã bộc lộ thiên phú về y học.

Nhờ trình độ am hiểu về dược liệu học nhiều đến bất ngờ và sự chăm chỉ, Kitsune đã tự mình trèo đến vị trí thuyền y tập sự chỉ sau hai năm.

Mười lăm tuổi, Kitsune đã gia nhập hàng ngũ thuyền y và được đặc cách vô số thứ. Cùng lúc này, cái danh 'Bách khoa toàn thư sống về thảo dược' cũng ra đời. Râu Trắng cứ nói về nó mãi.

Kitsune đã góp phần lớn công lao vào việc chế tạo thuốc, sắp xếp lại hệ thống y tế trên tàu và chăm sóc mọi người. Kể từ hồi Kitsune trở thành thuyền y tập sự, mọi việc nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngày Kitsune 'nhậm chức', y trạm lại càng ngày càng ít việc vì hầu hết đều đã được Kitsune giải quyết.

Khỏi phải nói, mấy anh trai nâng niu thiên tài nhỏ này như trứng.

Khi Kitsune ngày càng chứng tỏ giá trị của, Râu Trắng cũng ngày càng yêu thương đứa nhỏ ấy hơn. Hay chính xác thì, ông lại càng tin vào vận mệnh.

Vận mệnh diệu kỳ mang đến cho ông một nhân tài nhỏ, một đứa con mới, một ngoại lệ, và cũng mang đến cho ông một sự nuông chiều đầy dịu dàng.

Con gái nhỏ của ông, Kitsune.

.

.

.

"Vậy..." - Kitsune đứng dậy - "Con về phòng đây ạ."

Nhưng trước khi Kitsune nhấc chân bước nào, Râu Trắng lại hỏi một câu khác.

"Con có muốn trả thù không?"

Kitsune gần như đông cứng.

...

Em đã nghe Râu Trắng bảo ông đều xem tất cả là gia đình. Râu Trắng gọi họ là con, và họ gọi ông là cha.

Người đàn ông mạnh nhất thế giới, một đại hải tặc, một tứ hoàng mạnh mẽ và uy phong, một thuyền trưởng với đại hạm đội hơn một ngàn người của mình, một người như Râu Trắng... từ tận thuở bé, lại chỉ mong ước có được gia đình.

Bất kể là ai, đến từ vùng biển nào, đã từng là kẻ thù hay đồng minh, thông minh hay ngu ngốc, Râu Trắng đều xem họ là người một nhà. Chỉ cần...

"Từ giờ, hãy chung sống hòa thuận và bao dung với người nhà nhé."

...

Kitsune nhớ rõ ngày ông giới thiệu Teach cho em, khi em về tàu trên lưng Rakuyo với đôi chân bị thương sau khi vướng vào đống rắc rối do Kozuki Oden gây ra.

"Đây là thành viên mới, Teach. Kia là thành viên của sư đoàn một, tên con bé do ta đặt, nó là Kitsune."

Teach của ngày đó còn trẻ, còn chưa bộc lộ bản chất tàn ác của hắn và chưa khinh miệt em một cách lộ liễu.

"Sống hòa thuận với nhau nhé, Kitsune."

"Vâng, thưa Bố."

Em từng đáp lại ông ấy.

Em đã hứa như vậy.

Kitsune sẽ không bao giờ phản bội lời hứa của em.

"Con không... không khát cầu trả thù... Không cần ạ..." - Kitsune nói, một cách run rẩy với đôi mắt đầy thứ nước mặn chát.

Chiến tranh không bao giờ là thứ Kitsune muốn hướng đến.

Chiến tranh xảy ra, sẽ mất rất nhiều mạng người, Kitsune cũng phải chia tay rất nhiều anh em.

Gia đình của Râu Trắng rất lớn, nhưng sinh mệnh họ cũng mỏng manh như thủy tinh, dưới sự bảo hộ của Râu Trắng, cuối cùng cũng sẽ có người phải chết đi. Mạng sống sinh động như thế, cứ thế rời khỏi gia đình này, tựa như một giấc mơ.

Kitsune, người đã phải ghìm lại nỗi đau để viết báo cáo về những cái chết của các anh em khác, thấu tường sự đau đớn khi phải chia tay gia đình mình vĩnh viễn trong ngọn lửa trên biển.

Nếu trả thù, cái chết sẽ càng gia tăng. Hơn nữa, Râu Trắng cũng không yêu cầu trả thù, vậy thì càng không cần đến chiến tranh.

Kitsune bây giờ có thể nói em không khát cầu sự trả thù, nhưng sau này thì sao?

"Nào..."

Con cáo ngồi xuống, gục mặt vào chân người cha già của em, nức nở không thành tiếng.

"Con đã làm một việc mà chỉ những trái tim mạnh mẽ mới có thể làm, chính là tha thứ."

"Ta không thất vọng về một đứa con sẽ bao dung với tất cả anh em của nó một cách vô điều kiện."

"Kitsune, cảm ơn con vì đã cố gắng nhiều như vậy."

Râu Trắng cúi đầu, nhìn 'đứa nhỏ' đang khóc trên đầu gối mình.

Rất lâu, từ rất lâu rồi, Kitsune không rơi nước mắt.

Râu Trắng và các sư đoàn trưởng không cho phép bất kỳ ai tổn thương em, cũng không điều gì làm tổn thương được Kitsune trong những tháng ngày em ở cạnh họ.

Cho đến khi Marshall D. Teach phản bội. Nỗi đau đớn vì bị anh em lừa dối, sự bất lực vì quá sợ hãi mà không thể cứu chữa cho anh trai mình, lẫn ân hận và day dứt khi không thể bắt kẻ đã tấn công gia đình mình chịu tội.

Kitsune buồn, nhưng vốn dĩ con cáo không phải loại người sẽ phô bày cái đau của mình ra cho thiên hạ nhìn thấy. Chỉ Râu Trắng mới hiểu được cảm xúc hối hận của em nặng nề đến nhường nào, chỉ ông mới được phép nhìn thấy sự mềm yếu của em.

Giống như đứa con gái đang chịu uất ức mà được cha hỏi han, nó sẽ bật khóc.

Kitsune vốn dĩ vô cùng yếu ớt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com