Màn kịch [1]
(Nami) cay cú vì vụ hoán đổi của khiến cậu khó đối nhân xử thế với Zoro và Robin. Luffy vừa mới về đã bị hội đồng (Sanji)-(Nami) rượt chạy lòng vòng.
- Đợi đã! Tớ đã đưa Law trở lại nè!
(Nami) vừa cảm thấy vui hơn khi cuối cùng Zoro và Robin cũng hồn ai nấy về. Nhưng, đột nhiên cậu nhớ ra là mình vẫn không muốn rời khỏi cơ thể Nami. (Sanji) kéo cậu lại, gắt gỏng với Law:
- Nè! Mau đưa bọn tôi trở về như cũ đi.
- Không, đừng làm vậy mà...
- Cậu như vậy là ý gì hả Sanji-kun?
- Thì, tớ thấy như vầy cũng đâu có bất tiện gì đâu.
Trong khi cả hai đang tranh cãi qua lại, Law đã thực hiện hoán đổi cả 2 về như cũ.
- Có lẽ 2 người đều có những trải nghiệm thú vị nhỉ?
- Thú vị cái đầu cậu, chỉ tại cậu mà tôi gặp đủ thứ rắc rối.
Sanji sau phút hụt hẫng cũng đành ngăn Nami đánh người lại. Cậu ôm giữ cô lại rồi vui vẻ nói với Law.
- Lúc nào cậu lại làm thế nữa nhé!
Có ai biết tui lấy cái hình này ở đâu hông? Nói rằng tui không cô đơn đi :v
Về sau, cả nhóm tách ra làm 2. Nhóm đi xem buổi bầu cử Hội trưởng hội học sinh và nhóm đi sở thú Zou.
Bầu cử Hội trưởng hội học sinh thật ra chỉ là đi phá đám Doflamingo thôi. Nhóm gồm Luffy, Ussop, Zoro, Robin, Franky, và Law cùng nhóm của cậu ấy.
Phía của Doflamingo quy tụ cả nhóm đầu gấu máu mặt...
Trận tranh cãi diễn ra ác liệt, phía đồng minh ngày càng nhiều. Sugar-người có quyền lực bên phe Dofy, bất cứ ai cũng không dám đụng đến, cũng phải ám ảnh sợ hãi Ussop. Ussop còn kết nạp thêm nhiều đồng minh đều muốn hạ bệ Dofy và được tôn thành God Ussop.
Người muốn lật đổ Dofy nhất chắc có lẽ là Law và Rebecca, nhưng cuối cùng Luffy mới là người chốt hạ đo ván.
Rebecca cuối cùng cũng giành lại quyền cho câu lạc bộ may mặc Dressrosa của mình. Dofy bị ban giám hiệu xử lí vì hành vi độc tài, thiếu trung thực và gian lận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên nhóm đi sở thú của Sanji, trước khi có hẹn cùng nhóm Luffy tại Zou. Họ phải tham gia tiết sinh hoạt lớp của Big Mom. Vì sắp có một vở kịch nên đang bốc thăm chọn vai diễn. Lần lượt các nhân vật và vai trò được viết lên bảng.
- Công chúa sẽ là Charlotte Pudding.
- Hoàng tử sẽ là Vinsmoke Sanji.
Đám Sanji đang ngồi cuối phòng bàn luận về chuyến dã ngoại đến Wano Kuri thì đột nhiên, mọi ánh mắt đều đổ về phía Sanji.
- Cái gì? Sanji là nam chính?!
Rõ ràng là nhóm cậu không tham gia vào vở kịch đó. Ngay cả việc bốc thăm cũng là tự nguyện nên ai muốn thì ghi tên mình vào rồi chờ phân vai. Mà nếu có là Sanji thì cậu cũng không bao giờ ghi đủ tên họ của mình. Có kẻ giở trò. Sanji quay phắt qua đám Vinsmoke đang cười gian xảo, chắc chắn là bọn chúng làm rồi. Sau giờ chiều, mọi người tập trung đến sân khấu tập kịch.
Bege đến đưa phần kịch bản cho Sanji, dặn dò là cậu phải đi đúng giờ, gã là phó đạo diễn. Vở kịch của Big Mom không cho phép có bất cứ sai sót nào. Thấy phản ứng của Sanji khó hiểu, Pudding dè dặt đến ướm hỏi.
- Cậu không hài lòng vai diễn này à?
- Tớ không... chỉ là.
Pudding chỉ đơn thuần nghĩ cậu muốn tham gia vở kịch để lấy điểm cộng, còn phân vai thì do ngẫu nhiên. Sanji vì khó xử nên xem phản ứng của Nami, vậy mà cô nàng lại thờ ơ đáp gọn lỏn khiến cậu chẳng còn đường lui.
- Có sao đâu, chỉ là một vở kịch thôi mà. Cậu không cần đi cùng với bọn này cũng được.
Brook vội vã ý kiến.
- Cậu vẫn có thể đi với bọn tớ mà, chỉ cần sau giờ chiều đi tập kịch là xong.
Chopper tán thành.
- Đúng vậy, mấy khi cả bọn đi chơi chung mà thiếu cậu sao được. Phải không Nami?
Nami khẽ "ừ" một tiếng, quyết định vậy đi. Cô còn tỏ ra không thèm quan tâm đến cái kịch vớ vẩn gì đó nữa là.
Cả đám đến Zou chơi và bất ngờ sở thú đang bị cháy, vì họ có công lớn trong việc chữa cháy và cứu các con vật nên được 2 vị quản lí Nekomamushi và Inuarashi biết ơn hậu tạ tử tế. Cả nhóm được đến đây bất cứ khi nào muốn, sẽ được ưu đãi như khách vip và miễn phí các khoản. Họ còn hào phóng đến mức mở tiệc ăn mừng cho đám Sanji.
Nhóm Luffy đến trễ hơn dự tính, đã gần giờ chiều rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Cuộc chiến giữa hội trưởng hội học sinh vẫn chưa kết thúc. Thử liên lạc với Robin nhưng không được, Chopper chán nản vừa ăn hết cây kẹo bông, tình cờ để ý đến kịch bản Sanji cầm khư khư từ nãy đến giờ, cậu vẫn chưa nghe gì đến vở kịch đó, không biết diễn biến sẽ thế nào. Mượn nó từ tay Sanji, Chopper và Brook chụm đầu vào đọc nội dung trong đó, tìm kiếm phần kịch tính:
- Kịch bản này giống câu chuyện cổ tích nào nhỉ?
- Có cảnh hôn nữa nè...
Nami ban đầu vốn không quan tâm việc Chopper và Brook đang bàn luận về vở kịch. Khi nghe đến cảnh hôn, đầu cô lập tức nhảy số, nó xoáy đúng vào chỗ ngứa của cô, buột miệng:
- Cái gì? Sao có thể...
Brook và Chopper giật mình nhìn Nami, rõ ràng ban nãy bảo đó là mấy chuyện vớ vẩn. Còn Sanji, có lẽ cậu đang mong chờ phản ứng gì đó từ cô. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sa? Vì trước giờ cảm xúc cô dành cho cậu chưa thực sự rõ ràng, nhưng cậu cũng không mong người con gái cậu thương phải ghen tuông. Thấy mọi người đang nhìn, Nami luống cuống đỏ mặt, thực hiện động tác giả vờ đưa điện thoại lên tai:
- À không, chỉ là... alo, khi nào cậu mới về vậy Robin?
Sanji hơi hụt hẫng, nhìn đồng hồ đắn đo rồi nói:
- Sắp đến giờ tập kịch rồi, chắc tớ không đợi bọn Luffy cùng các cậu được.
- Vậy thì cậu đi đi.
- Nhắn với mọi người rằng tớ sẽ quay lại!
Cô để Sanji rời đi một lúc, cảm giác vô hình vừa tiếc nuối vừa bất an. Cô chạy theo gọi: "Sanji-kun". Nhưng cậu đã lên xe buýt đi mất. Cô không muốn cậu đi. Đã bao lần yêu thương của cậu - cô luôn phớt lờ, tình cảm của cậu - cô luôn để vụt mất. Đến khi bị lung lay, mới chợt nhận ra, mình sắp bỏ lỡ cậu mất rồi. "Có không giữ, mất đừng tìm", câu nói ám ảnh cô đã trải qua không chỉ một hai lần, câu nói đó dành cho cô.
Cậu bảo rằng cậu sẽ quay lại. Nhưng chờ đợi cậu mỗi phút giây dài hơn năm tháng. Trong một câu chuyện cậu là nam chính nhưng nữ chính không phải mình, có phần NHIỀU ghen tị.
Cô không muốn cậu tham gia vở kịch đó, không muốn có cảnh cậu và cô gái kia hôn nhau. Nhưng cô đã không ngăn cản mà để điều đó xảy ra.
- Sanji đâu rồi?
Đám Robin đã đến, trái với sự hào hứng vui mừng của hai người kia, người Nami đang run lên.
- Nè Nami, cậu bị sao vậy? Sao cậu lại khóc?
- Sanji-kun... cậu ấy... hức.
Đúng là con gái khó hiểu thật mà. Nami đứng trước mặt Luffy khóc, biết rằng chỉ có cậu trưởng nhóm này mới dám làm tất cả mọi thứ vì các thành viên mà không cần suy nghĩ gì, dù là nó điên rồ đến đâu.
Chopper và Brook chạy đến ôm mọi người. Luffy thủ thế, sợ rằng lúc này Nami chạy tới mà ôm phải mình, sẽ không yên với Hancock, đời trai thế là hết.
Nami chạy đến bên Robin, cô bạn thân thiết thấu hiểu tâm tư của cô hơn ai hết, ngay cả khi cô còn không hiểu chính mình.
- Cậu nói sao???
- Sanji là hoàng tử, cậu ấy bỏ cậu đi tập kịch à?
"Mà vậy thì sao chứ, chỉ là một vở kịch bình thường thôi mà, làm gì phải xoắn", Zoro ngáp một hơi dài.
Luffy hồn nhiên:
- Có khi cậu ấy còn mang bạn gái về sau đó nữa, vậy thì chúng ta sẽ có thành viên mới!
- Cậu lạc quan quá đấy.
Nhận thấy âm khí của Nami, Ussop vớt vát cho thằng bạn thân tối dạ:
- Luffy, tớ nói cậu rồi, muốn phát biểu gì thì mang não vào.
- Nếu cậu không muốn thì chỉ cần nói Sanji là được rồi mà. Cậu ta luôn làm mọi thứ cậu muốn còn gì?
Luffy nói điều hiển nhiên mà Nami cũng không biết trả lời sao.
- Vấn đề không phải ở chỗ đó, nhưng mà...
Ussop suy nghĩ có vẻ khả thi hơn:
- Chẳng phải chỉ cần nói cậu ta xin rút lui hay thuyết phục ai đó đổi vai diễn là được rồi sao? Bảo Sanji rằng cậu thích thì cậu ta phải làm thôi!
- Vậy thì liêm sỉ cậu để đâu hả?
Robin thấu hiểu lắc đầu:
- Cái đó hơi khó đó, vì điều đó với Nami là không thể.
- Nếu là tớ, tớ sẽ làm nó đầu tiên!
Ussop bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ về hành động của Nami, cô đang lẩn tránh điều gì đó. Cậu trưởng nhóm lại nghĩ theo một hướng cực đoan.
- Sanji bị ép buộc phải tham gia vở kịch đó. Ta phải giải cứu cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn muốn phiêu lưu mà.
- "Ép buộc" cái gì. Thằng mê gái đó có khi nó còn tự nguyện rồi không muốn về ấy chứ. Chúng ta vừa chọc giận tên Doflamingo, bây giờ lại muốn đâm đầu vào rắc rối nữa, tớ chỉ muốn đến Wano thôi.
Zoro coi đó là chuyện dư thừa khiến Nami tức điên. 2 người tranh cãi nảy lửa.
- Đừng có nói như vậy! Đầu đất như cậu nói những chuyện đó chẳng liên quan gì.
Thái độ gay gắt của Nami làm mọi người ngạc nhiên.
- Nami?
- Tại sao cứ phải vướng vào mấy chuyện cỏn con kia chứ? Chuyện đơn giản thôi mà.
- Cậu vừa nói cái gì hả? Đó là chuyện cực kì nghiêm trọng. Sao lại nói nó đơn giản được chứ?
- Cả hai! Giữ một cái đầu lạnh nào. - Brook nói.
Luffy suy nghĩ kéo mọi chuyện trở nên phức-tạp hơn.
- Được rồi, vậy ta chỉ cần phá vở kịch đó là xong chứ gì?
Ussop: Có cần phải làm tới vậy không?
Zoro: Nè, mặc kệ nó đi Luffy.
Chopper: Làm thế đ nào được.
Franky: Vở kịch này do Big Mom chủ trì đấy.
Brook: BigMom rất đáng sợ. Bà ta sẽ nhai đầu tớ mất. Mà tớ làm gì có đầ... ủa tớ có đầu mà yohoho.
Luffy: Thì chúng ta cứ trà trộn, như ninja ấy!
Robin: Nếu đi cả nhóm thì sẽ bị coi là tuyên chiến. Hay chia nhau ra làm 2 nhóm nhỏ đi.
Zoro: Chậc kệ, mấy cậu muốn làm gì thì làm. Tớ, Robin, Franky, Ussop đi Wano đặt chỗ trước nhé.
Ussop: Ai cho cậu cái quyền quyết định số phận của tớ vậy?
Luffy: Được, biệt đội giải thoát Sanji đi thôi. Nhưng trước tiên phải ăn mừng đã.
Nhờ công của đám Sanji mà cả bọn được chiêu đãi hậu hĩnh. Đang vui vẻ vậy nhưng Nami lại bồn chồn, hối thúc cậu trưởng nhóm đi tìm Sanji ngay lập tức. Còn Luffy thì trả treo 'có thực mới vực được đạo'.
Nhà thi đấu.
Tại sân khấu, buổi tập duyệt đang diễn ra, bảo là tập kịch vậy thôi nhưng phải tập gấp rút để chuẩn bị trong vòng 2 ngày.
Reiju đến xem buổi tập. Nam chính là Sanji nhưng vì vai công chúa không phải em gái của Nojiko - bạn thân của mình, nên có hơi khó chịu. Cảm giác khó chịu đó lây sang Pudding, khi cô thấy con bé đó lén chụp ảnh Sanji.
Tiện thể giới thiệu luôn hai bà chị hội bạn thân, luôn muốn làm sui gia với nhau.
Giờ giải lao, tiếp cận thằng em con-ghẻ để nói chuyện riêng. Cô giở giọng trách móc:
- Tại mày mà chị cảm thấy có lỗi với Nojiko, lẽ ra không nên tham gia mấy cái trò nhảm nhí này. Mà, cô bé Nami đó thì sao? Nó sẽ giận nếu em bỏ đi cặp với cô gái khác...
- Cậu ấy còn không ý kiến nữa là.
- Ể?! Cái kiểu gì vậy? Nghe đồn hai đứa thích nhau mà?
- Bảo thích mình, mà suốt ngày lạnh nhạt với mình, chửi mình, đánh mình, vậy mà là thích mình à? Vậy là ghét mình dzồi!
- Nè, đừng có để mất cô gái mình yêu, biết chưa hả?
- Bà chị lo cho mình đi, đừng có bắt người ta mai mối chị cho thằng đầu rêu đầu b*** đó. Nó mà là anh rể nhà này thì đừng hòng gọi "em trai Sanji yêu dấu" gì nữa!
- Chị đây làm thật thì đừng có mà hối hận.
- Đừng mà, ta là anh em tốt mà, mãi mãi là anh em!
Reiju giận dỗi đi về, trên đường đi, cô để ý thấy phòng y tế đang sáng, có bóng người qua lại náo loạn. Là thành viên trong ban y tế, cô phải ghé qua xem thử.
- Luffy!! Cậu nói cậu đã ăn cá gì hả? Phải làm sao đây, ca này khó, tớ chưa gặp cái ca nào như vầy bao giờ.
- Ói ra đi, đưa thuốc xổ đây.
- Từ từ đã, lỡ lấy nhầm thuốc chuột thì sao?
Chopper, Nami, Brook táng loạn cả lên tới khi cô gái tóc hồng chạy đến. Nhanh chóng lấy độc ra khỏi cơ thể cao su.
Tuy không giỏi y dược nhưng khả năng của cô được đề cử cho vị trí giải độc trong ban. Nami nhận ra chị của Sanji, Chopper đứng hình ngạc nhiên vì khả năng của cô gái trong ban y tế, Brook suýt lòi mắt ra khi chứng kiến một cảnh tượng táo bạo. Nếu Sanji là vua-đầu-bếp, chị của cậu ta lại được mệnh danh là nữ-hoàng-đầu-độc.
Luffy tỉnh lại, ngồi trên giường, mọi người cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện với nhau.
- Chị là chị của Sanji? Cảm ơn đã cứu mạng.
Nếu biết được hình thức cứu người của cô, không biết Lù phản ứng thế nào, mà cậu ta cũng làm gì có cảm giác với gái đâu. Reiju cười khẽ ừ một tiếng. Luffy bỗng đổi giọng nghiêm trọng nói:
- Chị biết tin gì chưa? Sanji nó sắp kết hôn đấy! Lại còn hôn gái nữa chứ, tuy không liên quan gì nhưng không thể để chuyện đó xảy ra.
- Đúng vậy! Phải tìm cách để ngăn nó lại.
- Thật sao? Vậy chúng ta cùng chí hướng rồi.
- Hai tư tưởng lớn cuối cùng cũng gặp nhau~
Có đồng minh, ánh mắt bắt đầu có hi vọng nhìn sang Nami. Chị ta có vẻ đã có sẵn ý định trong đầu. Trải phần giới thiệu chương trình văn nghệ của trường ra giữa giường y tế, nói:
- Có vài vai bị thiếu. Nếu có thể ta sẽ trà trộn vào đó và phá kịch bản này.
Đây là lần đầu mọi người đọc phần giới thiệu. Nami siết tay, "Thì ra cậu ta vẫn chịu đi tham gia vở kịch đó vì điều này".
Câu chuyện Công chúa người cá.
Phân vai:
Nàng tiên cá: Shirahoshi.
Hoàng tử: Vinsmoke Sanji.
Công chúa nước láng giềng: Charlotte Pudding.
Phù thủy biển: Linlin (BigMom).
Chị em của nàng tiên cá: thiếu.
Vua biển cả: thiếu.
Vai quần chúng: 69 người.
Nàng tiên cá nhỏ sống trong một vương quốc dưới nước cùng với cha của nàng – vua biển cả, và người chị hơn kém có một tuổi. Khi nàng tiên cá đủ 18 tuổi, nàng sẽ được phép bơi lên mặt nước để nhìn ngắm thế giới phía trên. Khi chị nàng đủ tuổi, bơi lên mặt nước và khi trở về, nàng tiên cá lắng nghe một cách thèm muốn những miêu tả của các chị nàng về mặt đất và loài người.
Khi đến lượt nàng tiên cá nhỏ, nàng bơi lên mặt nước và thấy một con tàu với một chàng hoàng tử đẹp trai và đem lòng yêu chàng từ ngoài xa. Một cơn bão lớn kéo đến và nàng tiên cá cứu được chàng hoàng tử trước khi chàng chết đuối. Nàng mang hoàng tử còn đang mê man vào bờ gần một ngôi đền. Nàng đợi ở đó đến khi một cô gái từ ngôi đền đi đến và tìm thấy chàng. Chàng hoàng tử chưa bao giờ nhìn thấy nàng tiên cá nhỏ.
Nàng tiên cá nhỏ hỏi mẹ nàng nếu con người không chết đuối thì họ có bất tử không. Mẹ nàng giải thích rằng tuổi thọ của con người ngắn hơn của loài tiên cá 300 năm, nhưng khi tiên cá chết, họ sẽ biến thành bọt biển, trong khi con người có một linh hồn bất diệt sống trên Thiên đàng. Nàng tiên cá nhỏ, ao ước có được chàng hoàng tử và một linh hồn bất diệt, cuối cùng tìm đến Phù thủy Biển. Phù thủy Biển trao cho nàng một lọ thuốc để nàng có được đôi chân, đổi lại nàng phải đưa lưỡi của nàng cho mụ, vì nàng có một giọng hát mê hồn, hay nhất trần gian. Tuy nhiên, Phù thủy Biển cảnh báo nàng, một khi trở thành con người, nàng sẽ không bao giờ trở lại biển được nữa. Chất thuốc đó uống vào sẽ khiến nàng cảm thấy như có một lưỡi kiếm xuyên qua người, khi hồi phục, nàng sẽ có một đôi chân tuyệt đẹp và có thể nhảy múa đẹp hơn bất cứ con người nào. Tuy nhiên, mỗi bước đi sẽ khiến nàng cảm thấy như đi trên những lưỡi dao sắc, khiến chân nàng chảy máu. Thêm vào đó, nàng sẽ chỉ có thể có được một linh hồn nếu nàng có được nụ hôn của tình yêu chân thật và nếu chàng hoàng tử yêu và cưới nàng, thì một phần linh hồn của chàng sẽ chảy sang người nàng. Nếu không, khi chàng hoàng tử cưới một người con gái khác, thì bình minh ngay ngày hôm sau, trái tim nàng tiên cá nhỏ sẽ tan vỡ, nàng sẽ chết và tan biến thành bọt biển.
Nàng tiên cá nhỏ uống thuốc và gặp được hoàng tử. Chàng say đắm vẻ đẹp và sự duyên dáng của nàng mặc dù nàng bị câm. Trên hết, chàng yêu thích điệu nhảy của nàng. Nàng tiên cá nhảy múa vì chàng dù mỗi lần chân chạm đất, nàng như dẫm lên dao sắc. Khi cha hoàng tử yêu cầu chàng cưới công chúa của vương quốc láng giềng, chàng hoàng tử nói với nàng tiên cá nhỏ là chàng sẽ không đồng ý, bởi chàng không yêu công chúa. Chàng còn nói chàng yêu người con gái của ngôi đền bên bờ biển mà chàng nghĩ là người đã cứu chàng. Nhưng hóa ra nàng công chúa lại là người con gái của ngôi đền, được gửi đến đó để học hành. Chàng hoàng tử yêu nàng công chúa nước láng giềng và đám cưới được cử hành ngay sau đó.
Hoàng tử và công chúa kết hôn, trái tim của nàng tiên cá nhỏ tan vỡ. Nàng nghĩ đến tất cả những thứ nàng đã từ bỏ, những nỗi đau mà nàng đã phải chịu đựng. Nàng tuyệt vọng, nghĩ rằng cái chết đang chờ đợi nàng, nhưng trước khi bình minh đến, chị nàng mang cho nàng một con dao mà Phù thủy Biển cho, đổi bằng bộ tóc dài của chị nàng. Nếu nàng tiên cá nhỏ đâm hoàng tử với con dao ấy mà để máu chàng chảy xuống chân nàng, nàng sẽ trở lại là tiên cá, tất cả những nỗi đau nàng chịu đựng sẽ chấm dứt và nàng sẽ sống cho hết tuổi thọ của mình.
Nàng tiên cá không thể giết chàng hoàng tử đang ở bên cô dâu của chàng vì chàng không hề biết sự thật. Khi bình minh đến, nàng gieo mình xuống biển. Cơ thể nàng tan thành bọt biển, nhưng thay vì thôi tồn tại, nàng cảm thấy được ánh mặt trời ấm áp; nàng đã trở thành một linh hồn, một người con gái của không trung. Những người con gái khác nói với nàng rằng nàng trở thành người giống họ vì nàng đã cố gắng bằng tất cả tấm lòng vì một linh hồn bất diệt, nàng sẽ bay vào vương quốc của Chúa.
Đây là câu truyện gốc, do thiếu diễn viên nên sẽ thay đổi ít-nhiều về nội dung.
Chưa biết dị bản sẽ xoay sở như thế nào.
"Mọi người quen Shirahoshi mà, phải không?". Reiju hỏi, cố gắng gợi ý cho nhóm.
Nami quyết tâm đứng lên, nói bằng giọng chắc nịch:
- Tớ sẽ đi thỏa thuận!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày diễn kịch đã tới.
- Nami-chin, em lo quá, làm vậy có sao không?
- Không sao đâu mà.
- Nhưng em không nhớ nổi lời thoại.
- Tập gấp rút trong 2 ngày thì làm sao mà thuộc lời được? Tùy cơ ứng biến thôi.
Shirahoshi và Nami trong phòng thay đồ đang đổi trang phục cho nhau. Tất cả diễn viên đều tập trung tại sân khấu trước buổi diễn khá sớm chuẩn bị cho vở kịch.
Luffy, Brook, Chopper, Reiju và có thêm Carrot đang trà trộn vào hàng ngũ ekip. Không ngờ Jinbei cũng có trong nhóm dựng bối cảnh và tạo hiệu ứng. Còn Bege phó đạo diễn đang mâu thuẫn với BigMom về việc dựng kịch. Hắn cấu kết với nhóm Lù để phá hoại rồi tiết lộ về bức ảnh người mẹ Carmel mà BigMom rất yêu quý để trả thù. Đúng là thời tới cản không kịp.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com