Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23

Tôi đang mơ về ngày tốt nghiệp, nhận cái bằng xuất sắc trong tay mà được tuyển thẳng vào đại học. Xung quanh còn có các anh đẹp trai vì cảm nắng tôi mà đến tỏ tình, đương nhiên là tôi từ chối rồi.

Đó là một giấc mơ đẹp cho đến khi thầy Mihawk xuất hiện.

"Đến lúc phải dậy rồi, Yuri-san."

Tôi lơ mơ nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn là cái style quen thuộc của anh tổng tài đó, thứ người ta nhìn đầu tiên không phải là mặt thầy mà là cơ ngực lồ lộ kia.

"Đây là bệnh thật hay là trốn đến đây ngủ thế?"

Tôi hốt hoảng bật dậy:"Em bệnh thật, Shanks-sensei đưa em đến. Thầy ấy có thể làm chứng ạ."

Khi nghe đến cái tên ấy, đôi mắt diều hâu đó lại nhíu lại. Thầy ấy khó chịu ra mặt. Thầy ấy đưa bàn tay to lớn tiến về vị trí gương mặt tôi. Bàn tay đó, có vẻ như đủ lớn để có thể bóp nát đầu tôi luôn đấy. Nhưng rồi thầy ấy lại đưa tay sờ trán tôi, dịu dàng hỏi han.

"Chỗ nào không khỏe, có cần về nhà không?"

"D-Dạ... em... em ổn rồi. Em sẽ quay lại lớp ngay ạ!" A- tôi còn sống.

Bàn tay đó bất chợt đưa xuống má tôi mà yên vị nằm đó:"Mặt em đỏ quá, còn nóng nữa. Em bị sốt rồi Yuri."

Tôi bấu chặt lấy chiếc chăn trên người cố gắng ổn định cảm xúc. Từng cái chạm của bàn tay thô ráp đó làm tim tôi như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Đỉnh điểm, thầy ấy tiến sát lại tôi hơn, đến mức tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng ấy phà vào đầu mũi.

Hai vầng trán chạm nhau. Mùi thuốc sát trùng của phòng y tế không còn nữa, thay vào đó, mùi nước hoa đắt tiền (hay mùi hương của người đàn ông trưởng thành) bao trùm tôi. Rồi xung quanh tối đi, tôi ngất tại chỗ.

Khi tôi lờ mờ tỉnh dậy tôi như có thể thấy Kureha-sensei đang mắng chửi Mihawk-sensei.

"Thầy phải tự biết nhan sắc của mình có thể giết chết phái nữ chứ, lỡ con bé chết luôn rồi sao!!"

"Tôi chỉ muốn kiểm tra thân nhiệt cho cô nhóc thôi mà."

"Chúng ta có nhiệt kế thưa thầy!"

Mình có nên tỉnh dậy lúc này không ta? Hay là vờ ngất tiếp nhỉ? Trong lúc hai người họ không để ý, tôi đã thành công trốn khỏi phòng y tế.

Giờ ăn trưa lại đến...

Tôi đang chuẩn bị ăn phần cơm mình tự nấu thì hai chiếc hamburger được đặt lên bàn tôi. Tôi nhìn anh Marco đang thản nhiên ngồi xuống trước mặt.

"Tôi mua cho em đấy, ăn đi."

Tôi và Doffy đều không hẹn mà ngơ ngác nhìn ảnh.

"???"

"Ngơ ra đấy làm gì? Ăn đi, công sức tôi xuống tận nhà ăn mua cho em đấy."

"Sao tự nhiên hôm nay mày tốt ngang vậy Đầu Dứa?" Doffy không đủ kiên nhẫn chờ não tôi load nên liền hỏi.

"Chẳng phải cô bạn nhỏ của chúng ta bị bệnh sao? Chăm người bệnh là sai à??" Ảnh trả lời Doffy nhưng người ảnh nhìn lại là tôi.

"Tui có cơm trưa rồi mà, còn có Dof--" tôi chưa kịp nói hết câu ảnh liền cướp lời.

"Tôi đang nghĩ do em chỉ ăn những thứ này mà em lại nấu ăn dở quá nên mới đổ bệnh đấy. Đổi khẩu vị đi."

"Ê nha, tui biết anh quan tâm tui, nhưng tui nấu ngon à nha!"

Không chờ tôi nói hết ảnh cướp hộp cơm của tôi mà bắt đầu ăn. Ảnh chỉ vào hai cái bánh trước mặt tôi mà nói.

"Em sẽ thích cho mà xem."

Tôi lo sợ nhìn hai cái bánh dầu mỡ trước mặt, tôi biết nó ngon, nhưng ăn vào sẽ mập mất.

Tôi nghe tiếng cười khẽ của Doffy:"Ăn đi, nước miếng chảy ròng rồi kìa."

Tôi cầm chiếc bánh đầu tiên lên mà cạp lấy. Nó khá to, tôi phải cắn hai cái mới cắn đều từ trên xuống dưới.

Nhưng không hiểu sao, hai thanh niên đó lại đỏ mặt ngơ ngác mà nhìn tôi.

"Mặt tôi dính gì à?"

Anh Marco thôi không nhìn tôi nữa mà tiếp tục ăn, nhưng sao tôi lại nghe loáng thoáng anh bảo:"Cái miệng nhỏ đó liệu ngậm có vừa không nhỉ?"

"Nói cái gì vậy thằng kia?!!" Doffy đột nhiên lại nổi cáu.

"Chẳng phải, mày cũng vừa nghĩ thế sao, Doffy?" Ảnh nhìn đểu Doffy kìa.

"Thằng ***....!" Như bị nói trúng tim đen, Doffy khó chịu mà chửi thề.

Maki cùng Haru ngồi ăn bên cạnh không hẹn mà cùng dùng ánh nhìn khinh bỉ mà nhìn hai thanh niên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com