Chapter 4
Sáng hôm nay tôi vẫn đến trường như thường lệ. Tôi mang chiếc tai nghe bỏ túi của mình mà nghe những bài hát yêu thích. Có vẻ vì thế nên đoạn đường hôm nay trong có vẻ sáng sủa hơn nhiều. Bỗng, một tiếng guitar vang lên trong nút tai L-R, đây chính là một bản cover Perfect của ED Sheeran. Giọng hát, giai điệu trầm bổng hay tuyệt.
Tôi đang cố gắng lắng nghe từng câu từng chữ của bài hát thì có người từ đằng sau bước đến va phải vai trái tôi. Cú va chạm này cũng không mạnh lắm.
Người ấy liền quay lại nhìn tôi mà nói:
"Xin lỗi."
À là anh Smoker đây mà.
Sau khi nói xong câu nói đó anh ấy tiếp tục quay lưng bước đi. Tôi còn nghe loáng thoáng anh ấy gầm gừ.
"Thèm xì gà quá!!"
Phải rồi trường cấm hút thuốc mà. Ảnh nổi tiếng là nghiện thuốc nhưng vì cố gắng kéo hạnh kiểm nên đã rất cố gắng để nhịn khi đến trường.
Tôi bước nhanh hơn để đi cạnh anh ấy. Tôi lục lọi cặp sách một hồi thì moi ra được một vỉ kẹo cao su. Đây chính là thứ giúp tôi rất nhiều khi bị stress và căng thẳng.
Tôi đưa cho anh Smoker, ảnh khó hiểu nhìn tôi. Tôi cười nói.
"Nhai kẹo sẽ giúp anh bớt thèm thuốc đấy."
Ảnh nhìn tôi một hồi rồi cũng nhận lấy.
"Cảm ơn."
Rồi ảnh bắt đầu lấy cho mình hai viên kẹo và bỏ vào miệng.
Chắc là vì khi nãy lục lọi cặp sách nên tai R của tôi rơi ra. Tôi đang định đeo vào lại thì một cánh tay to lớn vươn đến bắt lấy nó và kéo đi. Tôi nhìn theo hướng cánh tay đó, anh Smoker đeo tai R đó vào tai của ảnh.
Ảnh đút hai tay vào túi quần chậm rãi bước bên cạnh tôi.
Ôi cảnh tượng gì đây? Nghe cùng tai nghe với con trai. Đây là lần đầu tôi gặp phải chuyện như vậy. Hình như mặt tôi đã đỏ lên rồi thì phải. Ngượng quá.
Tiếng guitar vang lên giữa hai chúng tôi. Bài hát này như kéo dài vô tận ấy.
Nếu anh Smoker gãy guitar thì sẽ như thế nào?
Câu hỏi đó đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Để xem...
Anh Smoker sẽ ngồi trên bồn hoa của trường, miệng ngậm một điếu xì gà lâu lâu lại phà ra một làn khói trắng, hai tay ôm đàn, đôi mắt gần như nhắm nghiền. Khung cảnh yên ắng xung quanh được bai bọc bởi tiếng đàn của ảnh. Rồi bất chợt, như biết có người đến, ảnh ngước mắt lên nhìn người con gái vừa bị anh ấy thu hút đó.
Ảnh chợt nhoẻn miệng cười và nói.
"Đến rồi à. Tôi đợi em mãi."
Ôi, tim tôi sắp chịu không nổi rồi. Nó đang đập loạn xạ.
"Nhạc gì mà nghe thật khó hiểu!"
Câu nói đó làm tôi ngạc nhiên cực độ. Anh Smoker nói xong liền tháo tai nghe ra trả ngược lại tôi.
Tôi nhìn ảnh, ảnh bước nhanh hơn.
"Vậy mà cũng nghe được!!" Ảnh lầm bầm.
"Nói vậy là ý gì, nhạc người ta hay chứ bộ!!!!" Tôi phản bác.
Sáng sớm ra gặp gì đâu không. Thế là tôi vẫn tiếp tục ế.
Sau đó không lâu tôi biết được anh Smoker không biết chơi guitar. Sau đó nữa, tôi thấy anh Smoker nghiện loại kẹo cao su đó của tôi rồi. Bên người anh ấy lúc nào cũng có cả. Tự nhiên thấy ảnh cũng dễ thương...
Bây giờ đã bắt đầu vào tiết một. Tôi đang bận tìm sách cho tiết học thì bên cửa sổ vang lên tiếng "cộc cộc". Tôi liền nhìn sang thì thấy một con phượng hoàng xanh to lớn hóa thành hình người. Xung quanh anh ấy luôn có những ngọn lửa xanh cháy bỏng. Vì tôi ngồi ngay bên cạnh cửa sổ nên hình ảnh đó thật to lớn và hào nhoáng làm sao. Đó là... Anh Marco.
Ảnh cứ bay trên không như thế nhìn tôi mà nhếch mép cười. Chiếc áo sơ mi trắng không cài hai nút trên cứ bị gió thổi phần phật làm tôi có thể thấy rõ body săn chắc được tha thu của ảnh. Tôi đã đứng hình trong giây lát bởi vẻ đẹp mê người đó.
Ảnh cúi xuống khẽ áp mặt vào tấm kính, cố gắng gần mặt tôi nhất có thể. Môi anh ấy khẽ mấp máy, tôi vẫn ngây ra đó mà không nghe thấy anh ấy nói gì.
Ảnh ngạc nhiên vì không thấy tôi có động tĩnh gì ảnh liền.....
"MỞ CỬA RA MAU CON KIA, GIÁO VIÊN VÀO LỚP BÂY GIỜ!!!!"
..... Quát.
Tôi giật nảy mình liền mở cửa cho ảnh.
Quên nói, ảnh là chuyên gia đi muộn. Và ảnh ngồi cạnh bên tôi, thế nên mỗi lần ảnh đi trễ đều bắt tôi mở cửa cho ảnh bay vào.
Anh nhanh chóng bước vào vị trí của mình mà ngồi xuống.
"Lại đi trễ. Cậu không thể cố gắng đi sớm một lần à?" Ace nhìn Marco mà nói.
"Không dậy nổi." Ảnh đáp.
"Có ngày bị mấy lão già đó bắt được đấy!!" Doffy nói. Rồi nguyên đám cười trêu chọc anh Marco.
Bỗng anh Marco kéo chiếc ghế của tôi lại gần ảnh. Ảnh quàng tay qua vai tôi, kề mặt sát vào mặt tôi và nói khẽ.
"Đừng nói với tôi là cô bị nhan sắc của tôi thu hút rồi nhé?!"
Tôi mỉm cười nhìn ảnh.
"Cậu bị điên à?! Vớ vẫn!"
Tôi định kéo chiếc ghế mình về vị trí cũ thì bị ảnh giữ lại.
"Không thì tại sao khi nãy lại nhìn tôi chằm chằm thế?"
"Tôi....."
Tôi không còn biết phải đáp trả như thế nào nữa. Ảnh buông chiếc ghế tôi ra mà bình thản nói.
"Xin lỗi nhưng tôi có bạn gái rồi!!"
"Điên vừa thôi tên Ái Kỷ!!" Tôi mắng rồi kéo ghế lại vị trí ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com