12
3700 từ.
Còn chờ gì mà không cmt.
Sakamoto Shinku và Rosinante - anh chàng nghèo nàn và cái nghèo nàn của ảnh.
Cả hai lên thuyền của Garp, sau đó được đưa thẳng tới Marineford.
Tới nơi này rồi, Garp thì không biết sao đã vội vã đi mất. Sakamoto Shinku và Rosinante được Bogard đưa tới khu nhà cho thuê trên đảo.
Khu này chủ yếu là hải quân thuê, tuy Shinku chưa là hải quân, nhưng do có Bogard nên vẫn được ưu đãi giảm giá 30%.
Đương nhiên là… Garp bỏ tiền, Bogard nói vậy: "Dù sao ngài ấy cũng không nhớ tiền của mình để đâu. Chỉ hỗ trợ tiền nhà trong thời gian ngắn thì chúng tôi vẫn làm được. Đây là ưu đãi ở hải quân."
"Làm hải quân thì nhà cũng ít khi về lắm, thuê đây vài ngày để cậu ở tạm thôi. Sau này cậu tới học viện thì hải quân có ký túc xá."
Bogard cảm thán, hải quân sẽ luôn chào đón người tài. Tuy Sakamoto Shinku không sở hữu trái ác quỷ, nhưng đối phương là một [hào kiếm] khi chỉ mới tiếp xúc kiếm thuật ba tháng!
Một nhân tài thế này, có lý do gì để hải quân từ chối cho đãi ngộ chứ.
Sakamoto Shinku không quan trọng là hải quân hỗ trợ bao nhiêu ngày, nhưng được hỗ trợ và miễn phí là cậu khoái rồi. Sau khi cảm ơn Bogard, Sakamoto Shinku với Rosinante mới bắt đầu dọn đồ vào phòng ở.
Shinku ngồi xuống ghế sofa, xoa trán nhìn Rosinante: "Thế nào?"
Rosinante cười cười: "Rất tốt."
Được trở về Marineford, đối với Rosinante mà nói thì cũng giống như được trở về nhà.
Sakamoto Shinku gật đầu: "Ừ, nhớ kỹ, làm gì cũng nên cân nhắc. Nếu không sẽ phiền lắm."
Rosinante gãi đầu, thân phận người chết sống lại của hắn quả thật sẽ đem tới rắc rối.
Nói đến chuyện này, Rosinante chỉ có thể cảm thán mọi thứ thật là ảo tới mức hoang đường, có khi chơi đá cũng không tưởng tượng ra được.
Hắn chỉ nhớ là bản thân hấp hối, rồi tỉnh lại ở một nơi đen nhẻm, chỉ có một lá thứ đang phát sáng đợi hắn đọc. Đọc xong, Rosinante cũng hiểu là có người đang mời hắn tới hỗ trợ.
Hắn hoàn toàn có quyền chấp nhận hoặc từ chối. Nếu chấp nhận lời mời, hắn sẽ được đưa tới gặp trực tiếp người mà hắn sẽ phục vụ. Nếu hắn từ chối?
Ừ thì, nằm yên ở hòn đảo đó rồi chờ tắt thở, thế thôi.
Rosinante: "…"
Sự lựa chọn rất Hiền Hồ, 'như có như không mà thôi'.
Sau đó, Rosinante đổi địa điểm hấp hối. Thay vì hấp hối ở đảo hoang, đợi ngày có người tìm ra hài cốt của mình. Thì Rosinante được đưa tới, hấp hối trước mặt Sakamoto Shinku. Và Sakamoto Shinku còn phải còng lưng ra chữa trị cho Rosinante.
Không những thế, Rosinante còn cầm tiền của Sakamoto Shinku để thay đổi bản thân, ăn uống ngủ nghỉ ở Loguetown.
Cho nên mới nói, đối với Sakamoto Shinku, Rosinante chưa giúp được gì đã thấy đem tai họa tới.
Bởi vì, Rosinante là con trai nuôi của nguyên soái Sengoku.
Sakamoto Shinku: "…"
Hãy tưởng tượng bạn đã nhận được tin dữ rằng đứa con trai nuôi mà bạn yêu thương như máu thịt đã chết. Bỗng nhiều năm sau, đứa con ấy xuất hiện lù lù và đi cùng với kẻ ngoại lai lạ quắc, đáng nghi vô cùng như Sakamoto Shinku.
Các trường hợp có thể nghĩ tới như sau.
A: Sengoku cho rằng Sakamoto Shinku và Rosinante là hai kẻ lừa đảo, có âm mưu bất chính cố tình tới quấy rối hải quân. Sengoku giận dữ đến đấm Sakamoto Shinku.
B: Sengoku cho rằng, Sakamoto Shinku đã lợi dụng Rosinante, Sakamoto Shinku sử dụng năng lực trái ác quỷ hay cái gì đó để quấy rầy giấc ngủ an nghỉ của Rosinante. Sengoku giận dữ đến đấm Sakamoto Shinku.
C: Sakamoto Shinku hồi sinh Rosinante, Sengoku có thể sẽ cảm kích Sakamoto Shinku nên không đấm cậu. Nhưng việc có thể khiến người chết sống lại khiến Sakamoto Shinku trở nên có giá trị và sẽ gặp nguy hiểm. Chính Quyền Thế Giới sẽ tới đấm Sakamoto Shinku rồi tìm cách bòn rút, áp bức, nô lệ Shinku.
Dù đúng dù sai, người bị đấm vẫn là Sakamoto Shinku.
Sakamoto Shinku thở dài: "Garp biết anh sao?"
Rosinante bất đắc dĩ nhún vai: "Ngài ấy là bạn tốt của ngài Sengoku, tôi thì được ngài Sengoku nuôi từ nhỏ. Không chỉ ngài Garp, trung tướng Tsuru, đại tướng Zephyr,… Họ đều biết tới tôi."
Sakamoto Shinku: "…hay đấy, làm gì thì làm, cứ phủi hết chuyện anh và tôi liên quan theo kịch bản đã nói trước. Nhớ kỹ, việc anh sống lại với tôi không liên quan dù chỉ một cái nút áo, nghe chưa?"
"Nhớ lấy."
Sakamoto Shinku túm cổ áo Rosinante, điên cuồng lắc lư. Chủ đề hồi sinh người chết quá thu hút, quá giá trị, sẽ thu hút nhiều tổ ong vò vẽ tới. Tựa như trái ác quỷ của Trafalgar Law, vì có thể khiến người ta trường sinh bất tử nên nó có giá trị 5 tỷ Belly. Mà so với bất tử, hồi sinh người chết cũng có sức hấp dẫn tham vọng ngang ngửa.
Cho đến khi bản thân cậu đủ mạnh, không thể nào để những thứ khốn nạn như Chính Quyền Thế Giới hay phe phái tham lam phát hiện ra điều bất thường.
Thấy Rosinante giơ tay đầu hàng, gật đầu liên tục, Sakamoto Shinku mới buông tha cho anh ta.
Sakamoto Shinku duỗi người, sờ sờ ví tiền.
"Được rồi, hơi đói bụng, đi ăn thôi.
Rosinante nhảy tới trước mặt Sakamoto Shinku, hớn hở: "Đi thôi, tôi biết một tiệm đồ nướng ở đây ngon lắm!"
Sakamoto Shinku tặc lưỡi: "Vâng, hãy chắc rằng tiệm đồ nướng đó của anh không thay đổi dù chục năm đã trôi qua."
Rosinante ủ rũ: "Thôi, vậy chúng ta tìm đại quán nào đó để ăn đi."
Ở thời gian nhạy cảm, hắn không nên làm chuyện gây chú ý, tránh gây phiền phức không nên.
Bởi vì chưa phải hải quân chính thức, khu Sakamoto Shinku là khu giành cho người nhà hải quân. Ở đảo Marineford, khu nhà ở gồm 3 khu, hải quân, người nhà hải quân, du khách. Tuy Sakamoto Shinku chưa gia nhập hải quân, nhưng đã tính là học sinh trường học, nên nằm ở khu người nhà hải quân.
Mà ở khu này cũng có thể thấy rất nhiều hải quân, cũng đúng, khu người nhà thì hải quân họ sống chung với gia đình. Khu hải quân nghe bảo chủ yếu là giành cho người độc thân, sống một mình.
Sakamoto Shinku hỏi một người đi đường rằng gần đây có tiệm cơm nào không. Người nọ nhìn cậu lẫn Rosinante rồi cũng nhiệt tình chỉ đường cho cả hai.
"Hai người mới tới sao? Tại nhìn rất lạ."
Sakamoto Shinku gật đầu: "Vâng đúng rồi."
"Là người nhà làm hải quân nên tới chơi sao?"
Sakamoto Shinku cười khẽ: "À không, là tới để học làm hải quân."
Người đó kinh ngạc, huýt sáo: "Vậy sao? Vậy có nghĩa là học sinh của trường hải quân nhỉ? Chúc may mắn ~ Làm hải quân không dễ đâu."
Anh ta chỉ sang một kiến trúc trông cũng cao lớn: "Bên đó là sàn đấu giành riêng cho các tân sinh viên trường hải quân đọ sức thử với nhau…"
Sakamoto Shinku lắc đầu: "Tôi không thích ganh đua…"
"Người thắng giải nhất trong ngày sẽ nhận được tiền thưởng 3 triệu Belly."
Sakamoto Shinku đặt tay lên vai đối phương, mỉm cười: "Xin hỏi đường nào đi tới sàn đấu?"
Người trước mắt: "…"
Rosinante: "…tự nhiên tôi thấy hơi mất mặt."
Sakamoto Shinku tắt nụ cười, hung tợn nắm cổ áo Rosinante rồi đu lên: "Im miệng, nhớ lại là tôi đang nuôi ai xem nào! Thịt ít cũng là thịt, tiền ít vẫn là tiền, hiểu chưa?"
Rosinante gật đầu lia lịa, cơ bản là không dám phản kháng.
Rosinante lau mồ hôi trán, mắt rưng rưng nhìn Shinku buông cổ áo hắn ra mới nhảy được xuống mặt đất.
Người gì lùn mà hung dữ quá.
Người qua đường cũng toát mồ hôi hột với độ lật mặt của Sakamoto Shinku. Nhưng không thay đổi được việc anh ta rất nhiệt tình trong việc chỉ đường, còn giới thiệu cho cả hai các quầy ăn vặt nổi tiếng.
Sakamoto Shinku tuy nóng lòng muốn tới sàn đấu thử. Nhưng nghĩ tới việc nơi này là Marineford, Tân Thế Giới, khắp nơi đều là quái vật, một con người bình thường như cậu đi vào sàn đấu thì có thể giao lưu, nhưng kiếm tiền thì không thể.
Nghĩ kỹ rồi, Sakamoto Shinku tặc lưỡi, quyết định cả hai vẫn là nên đi ăn cơm rồi về nhà, luyện kiếm rồi đi ngủ.
Đi đánh nhau mà không nắm chắc, không kiếm được tiền còn tốn tiền thuốc. Quá lỗ.
Không đi.
"Hoa đây! Hoa tươi đây! Hôm nay cửa hàng có nhập số lượng nhỏ hoa thủy tinh đây!"
Hoa thủy tinh?
Sakamoto Shinku một tay cầm xiên nướng, cậu đứng khựng lại, tò mò nhìn cửa tiệm hoa nhỏ bên đường.
Thấy Shinku hiếu kỳ, Rosinante đứng ra giải thích: "Hoa thủy tinh là loại hoa có cánh mỏng, lấp lánh và trong suốt, chỉ có trong mùa đông sương giá ở Tân Thế Giới, rất khó trồng và chỉ nở một lần trong năm."
"Quý tộc rất thích loại hoa này, thật hiếm thấy nó có mặt ở đây. Đa phần là sẽ bị bọn họ mua hết không chừa miếng nào."
Rosinante nói, ngữ điệu có phần hoài niệm. Cô chủ tiệm hoa nghe thế thì cười: "Cậu cũng hiểu biết nhiều thật nhỉ? Đúng vậy, trộm vía là gia đình tôi trồng được loại hoa này. Nên tôi muốn đem nó tới Marineford thử."
"Hoa đẹp là phải để tất cả mọi người chiêm ngưỡng, cớ gì chỉ quý tộc mới được thấy mà hải quân hay thường dân lại không chứ. Hoa không bao giờ phân biệt người với người đâu."
Sakamoto Shinku cảm thán, ừm, cảm giác như khát vọng tự do, khát vọng được giải phóng bởi ách cai trị của chính phủ thế giới và quý tộc luôn nằm trong mỗi người dân trên thế giới này. Nhìn thì yên ả, nhưng mỗi trái tim cư dân thế giới biển vẫn luôn muốn đấu tranh từ những điều nhỏ nhất.
"Loại hoa quý giá như vậy, bán ờ Marineford liệu có ai sẽ bỏ tiền mua?"
Cô chủ tiệm hoa cười: "Tôi không bán nó mắc như bán cho quý tộc đâu. Đối với quý tộc, càng mắc thì họ càng khoái, càng dốc sức mua dù cái giá trị của món đồ không đắt như thế. Họ muốn tiêu tiền để khoe mẽ sự giàu sang phú quý thì tôi bán đắt. Còn ở đây, trong mắt thường dân như chúng ta, hoa đẹp thì mắc hơn tẹo chứ không có trời ơi đất hỡi đâu."
Bà chị cũng tiêu chuẩn kép ha? Mà cũng phải thôi, đâu phải quý tộc nào cũng như cha nội kế bên. Đa số các quý tộc ở thế giới này đều bị nốn lừng, hãm có cả biên chế cơ đấy.
Vì em xứng đáng.
"Vậy lấy cho tôi hai đóa hoa thủy tinh đi."
Shinku nói, cô chủ tiệm vui vẻ bảo cậu đợi một lát.
Rosinante sốt ruột cúi thấp người, nói nhỏ vào tai Shinku: "Tuy chủ tiệm nói vậy, nhưng giá thành hoa này vẫn là một cái giá mắc ấy. Cậu mua làm gì?"
Shinku cầm lấy hoa đưa cho Rosinante, tặc lưỡi và ghét bỏ in lên trên mặt cậu:
"Khiếp, mua hoa cho còn ý kiến à? Cầm lấy, chúc mừng anh trở về quê nhà."
Rosinante sửng sốt.
"Sao vậy? Nhận đi. Hay là không thích?"
Có vẻ là biểu cảm ngây dại ra của Rosinante làm Shinku cảm thấy rất khó hiểu. Đợi một lát mà anh ta vẫn chưa chịu nhận hoa, Shinku khó chịu nhảy lên đá vào đầu gối đối phương.
"Giỡn mặt hả! Tôi là trò đùa của anh à??"
Rosinante bừng tỉnh, dùng tay quệt mũi, ngại ngùng nhận lấy đóa hoa nọ. Rosinante vui vẻ vỗ mạnh vào vai Shinku, cả người vặn vẹo như bánh quai chèo:
"Trời ơi, khách khí gì chứ ~"
Shinku ăn một vả, suýt nữa thì cắm đầu xuống đất.
Cậu vừa lấy lại thăng bằng, ngẩng đầu lên đã thấy Rosinante cài hoa trên tóc, còn dùng tay để dưới cằm tạo dáng: "Thế nào? Đẹp hơn?"
Shinku: "…"
Trừu tượng vô cùng.
Người nhà anh ta có biết anh ta bị khờ không vậy? Anh ta hài hước thiệt chứ.
Shinku dùng nửa con mắt nhìn Rosinante đang ngồi xổm để có thể cao bằng cậu, còn dùng hai tay đặt dưới cằm tạo dáng đáng yêu. Shinku đưa tay, sờ sờ đầu to của Rosinante:
"Ờ, đẹp lắm đẹp lắm."
Như một con chó Golden to xác vậy.
Sự thật là, Rosinante vẫn luôn mang theo hào quang diễn hài và cợt nhả ở trên người. Chẳng qua so với cợt nhả, Shinku khi nhắc tới Rosinante sẽ nhớ đến sự lương thiện của anh ta đầu tiên.
Shinku thở dài, kệ đi, người cợt nhả có phúc của người cợt nhả.
Bỗng cả hai cảm giác được có ánh nhìn mãnh liệt đang dán chặt lên hai người họ. Vì đang ở địa bàn hải quân, cả hai còn khá yên tâm nên không quá cảnh giác. Chỉ ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tầm mắt nóng bỏng.
Sau đó, cả hai thấy được nguyên soái Sengoku đang tan vỡ và miệng há to.
Shinku: "…?" Gì vậy? Ông ta tới đây trình diễn biểu cảm khôi hài sao?
Rosinante: "…" cảm giác như ngài Sengoku đã hiểu nhầm cái gì đó.
Rosinante cứng đờ, chầm chậm đưa tay hái hoa trên tóc xuống.
Hắn cảm thấy, phen này có thể lên núi ở luôn. Dù cháy rừng cũng không xuống!
***
***
Sau ngày hôm đó, Shinku cũng không rõ là chuyện gì đã xảy ra giữa Sengoku và Rosinante. Chỉ biết là Rosinante tạm thời thay tên đổi họ, cũng ngụy trang vẻ ngoài rồi trà trộn làm bạn học của Sakamoto Shinku trong học viện hải quân.
Vốn dĩ, trước khi xuất phát, Shinku đã dùng đạo cụ đặc biệt để thay đổi ngoại hình của Rosinante.
Như là: Rút ngắn chiều cao, từ 3 mét xuống còn 2 mét. Tóc nhạt màu hơn, màu mắt đậm hơn, sống mũi cao hơn, mặt mũi trẻ hơn.
Thực tế, chỉ cần ngũ quan xảy ra một chút thay đổi là đã có sự khác biệt rồi. Chưa kể, đại đa số người ở thế giới này còn bị mù mặt. Chỉ cần trang bị cho Rosinante đạo cụ làm nhiễu loạn nhận thức, tin tưởng Doflamingo cũng không nhận ra thằng em mình.
Trong hồ sơ hải quân, Rosinante đã chết. Người chết thì không nên xuất hiện như thể đội mồ sống dậy, nên anh ta phải che giấu thân phận là chuyện bình thường.
Cuộc sống học đường của Sakamoto Shinku đã bắt đầu.
Giống như Sakamoto Shinku nhận xét, đi học thì sướng hơn đi làm.
Nói thế chứ khi bị đưa tới Marineford và bắt đầu cuộc sống học sinh trường hải quân. Sakamoto Shinku cũng thấy đuối.
Để bồi dưỡng hải quân, phía hải quân hoàn toàn miễn học phí. Chỗ ở có ký túc xá, cơm nước có nhà ăn, cơm khá ngon, ăn thoải mái do miễn phí. Ngoài ra, thành tích tốt thì trong tháng đó có thể nhận được tiền thưởng.
Không thể không nói, cuộc sống ở trường hải quân khá tốt.
Chỉ là,… với cường độ rèn luyện khắc khe này, có chịu nổi hay không cũng là một vấn đề.
Thời khóa biểu cũng kín mít, không có thời gian đi làm thêm kiếm cơm.
Nhưng không sao, tất cả đều chả có vấn đề mẹ gì, Sakamoto Shinku này chấp được hết.
Đối với Sakamoto Shinku, những chương trình rèn luyện khắc nghiệt của hải quân đúng là thơm ngon tới giọt cuối cùng. Lúc còn ở đảo, hệ thống trợ thủ rất ít khi phát nhiệm vụ, nhiệm vụ nghèo nàn như vắt chày ra nước, lại còn không có đảm bảo tính mạng. Vậy thì tới trường hải quân rồi, hệ thống phát nhiệm vụ tằng tằng như bắn đại bác. EXP chạy bằng cơm khắp nơi, còn có hẳn bảo hiểm tai nạn.
Càng nhiều nhiệm vụ bị kích hoạt, cậu sẽ càng có nhiều cơ hội kiếm tiền lấy điểm EXP.
Sakamoto Shinku chưa bao giờ than vãn rằng tại sao lại có quá nhiều nhiệm vụ. Cậu chỉ biết tung ta tung tăng, cày cuốc siêu đỉnh để có EXP mà thôi.
Tựa như khi Sakamoto Shinku chơi game, vì các con vợ, Sakamoto Shinku có thể thức đêm quét map. Sau đó vì ăn trộm vào nhà, giật mình xong lên cơn tim chết.
Ê ngẫm lại buồn cười. Nghĩ tới cảnh thằng ăn trộm quỳ xuống khóc lóc xin cậu đừng chết là nó hài điên đi được.
Sakamoto Shinku ngẫm nghĩ, sau đó bật cười vài tiếng.
Huấn luyện viên đứng từ xa: "…"
Đứa nhỏ này phát rồ cái gì vậy? Là luyện tập nhiều quá nên điên rồi sao?
Zephyr sốt sắng, chưa có trường hợp nào như vậy hết! Nếu đối phương là công tử bột thì không nói, nhưng Shinku rõ ràng là học sinh giỏi, cần cù chăm chỉ hiểu chuyện!
Mầm non ưu tú phát điên thì nên làm gì? Online chờ giải đáp!
Đã một tuần, kể từ khi Sakamoto Shinku đi học tại trường hải quân. Với mức độ quét nhiệm vụ điên cuồng, Shinku thành công dọa cho các huấn luyện viên hú hồn. Thậm chí, có người quá cảm động với tinh thần kiên cường của Shinku mà bật khóc.
Zephyr chính là một trong những huấn luyện viên coi trọng Sakamoto Shinku. Đứa nhỏ này thật sự quá chăm chỉ. Nếu không phải đang luyện tập, chắc chắn nó đang trên đường đi luyện tập.
Zephyr cứ tưởng ban ngày nó chăm chỉ, thì ban đêm nó đi nghỉ. Ngờ đâu, nửa đêm Zephyr lại nghe thấy tiếng vung kiếm ngay tại sân huấn luyện.
Nghe âm thanh, Zephyr nghi hoặc nên tới kiểm tra. Bởi vì dạo này sân huấn luyện có tin đồn có ma, nên 12 giờ đêm bọn học sinh đều rất sợ ở đây một mình chứ đừng nói là luyện tập.
Khiếp sợ! Zephyr thật sự khiếp sợ!!
Còn có tinh thần để rèn luyện ban đêm?? Với cường độ học tập ban ngày, lẽ ra đứa nhỏ này phải nằm ngủ thẳng cẳng mới đúng! Lẽ nào nó không biết mệt?
Zephyr do dự, một mặt muốn hỏi chuyện với Sakamoto Shinku, một bên lại không dám quấy rầy thằng bé luyện tập, đồng thời cũng ngại mở lời.
Hỏi cái gì? Hỏi 'vì sao em lại nỗ lực như vậy?' thì quá là thừa thãi! Nó cố gắng bằng cả tính mạng, chắc chắn là có lý do và nỗi khổ tâm! Còn hỏi cái gì nữa?? Hỏi để thọc vào vết thương sao?
Zephyr quyết định, đứng một bên quan sát.
Mà sân huấn luyện cũng không phải địa điểm riêng tư gì. Ít nhất, nó ở kế bên tòa nhà là văn phòng làm việc của nhiều hải quân.
Chỉ cần đứng ngay cửa sổ nhìn xuống là có thể thấy sân huấn luyện. Trùng hợp, đêm nay trừ Zephyr đi kiểm tra sân tập còn có Sakazuki đang tăng ca ở văn phòng.
Zephyr nhìn Sakazuki đang quan sát từ trên xuống dưới. Với bối cảnh tối om, chỉ chừa chút ánh sáng từ đèn làm việc còn lại tắt hết, cách một tấm kính và đôi mắt phát sáng màu đỏ do sử dụng haki quan sát. Zephyr nghĩ rằng Sakazuki chính là con ma mà tụi học sinh nó đồn.
Như bước ra từ phim kinh dị!
Ở dưới có tiếng cười của Sakamoto Shinku, ở trên có đôi mắt của Sakazuki.
Huấn luyện viên Zephyr đứng ở giữa: "…"
Đừng nói bọn học sinh, hắn cũng thấy sợ.
Sau đó, Zephyr thấy Sakamoto Shinku dừng lại động tác vung kiếm. Lúc Zephyr tưởng Shinku đang lặng người đi là do quá mệt, thì bỗng dưng thằng bé cất tiếng cười to.
"Hahaha!"
Zephyr: "…" Cậu bé, đừng cười nữa, ta sợ.
Sakazuki: "…" Tuy rằng nỗ lực của nó khiến hắn xem trọng, nhưng thần kinh cỡ này thì thật sự bình thường sao?
Góc nhìn của Sakamoto Shinku: Tăng cấp, kiếm được tiền, truyện hài.
Góc nhìn của người khác: Truyện kinh dị.
Lúc Zephyr còn đang bận trầm tư xem có phải mình nên khuyên thằng bé nghỉ ngơi hay không. Thì Sakamoto Shinku im bặt tiếng cười, quay sang nhìn Zephyr.
"Là thầy sao? Tối rồi không đi ngủ, ra đây chi vậy? Buồn đ** hả?"
Zephyr: "…"
Câu này hắn hỏi mới đúng chứ!!
Đứa nửa đêm ra sân luyện tập rồi phát rồ không có tư cách hỏi như vậy!!!
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com