16
Còn chờ gì mà không cmt.
4200 từ, siuuuuuuu
Cảnh báo trước: Nhân vật Sakamoto Shinku có thuộc tính thất thường, hay thay đổi, thực dụng, ích kỷ và tương đối toxic.
Sakamoto Shinku có tam quan bình thường, kính lão ái ấu. Nhưng nếu cố tình chọc cậu ta, hoặc làm cậu ta cảm thấy không thoải mái, bị lợi dụng, Sakamoto Shinku có thể hạ cái tam quan xuống cho ngang bằng kẻ thù. Hay còn gọi là ăn miếng trả miếng, hơn thua.
(Đây là hình ảnh những ai đọc truyện mà không cmt)
******
******
"Tới tới, trò chơi đơn giản. Người về nhất sẽ được một hộp mặt nạ, người thua thì nhận hình phạt nói thật hay mạo hiểm từ người về nhì. Vào thôi vào thôi!"
Trong bữa liên hoan khá đông đủ quan viên hai họ, trừ một số người đã ra biển viễn chinh hoặc đang trong vị trí. Sakamoto Shinku dùng tay nghề thành thạo xốc bài.
"Luật chơi nói rồi nha, cũng dễ đúng không?"
Sakamoto Shinku xòe bộ bài Uno mình tự làm.
Nhân viên thiết kế mà, mấy cái này chỉ là thao tác cơ bản.
Borsalino xòe bài, nhìn 5 lá vàng khè không có tí triển vọng gì.
Kuzan gãi má: "Khó vậy."
Bọn họ gia nhập trò chơi chỉ vì hòa hợp không khí tiệc tùng thôi. Chứ có ai mà thấm thía cái mặt nạ này.
"+ 2."
"+ 4."
"+ 2."
"+ 2."
"+ 2."
Sengoku nhìn một nùi bài trên tay mình: ?
Có thật sự là không thấm thía mấy thứ đồ dưỡng da đó không?
Nhưng không sao cả, nhờ vào trí tuệ siêu quần, Sengoku đã thoát nạn về chót bảng.
Người thắng lợi là trung tướng Tsuru, về nhì là Sengoku, về chót bảng là Rosinante.
Sakamoto Shinku tặc lưỡi, đẩy cái mặt Rosinante ra xa: "Chán anh ghê luôn á. Chơi cái gì ngộ vậy?"
Sakamoto Shinku đưa một hộp mặt cho trung tướng Tsuru, mỉm cười: "Của ngài đây."
"Cảm ơn."
Tsuru vui vẻ, tuy bà đã có tuổi, nhưng bà không ngại việc chăm sóc bản thân. Đắp mặt nạ thư giãn, còn có chuyện gì giải tỏa căng thẳng tốt hơn nó chứ.
Cầm lấy hộp mặt nạ, Tsuru cũng muốn mua vài hộp cho cấp dưới. Vì hải quân dưới trướng Tsuru đa số là con gái, phái nữ với nhau. Tsuru cũng muốn chia sẻ bí kíp làm đẹp cho tụi nhỏ.
Tsuru hỏi Sakamoto Shinku: "Cái này cậu còn nhiều không, ta muốn mua thêm vài hộp nữa."
Sakamoto Shinku nghiêng đầu: "Chỗ cháu không còn nhiều. Nhưng cháu có thể đưa địa chỉ chỗ bán cho bà."
Thả con tép, bắt con tôm.
Sakamoto Shinku lựa chọn tạo cơ hội cho họ sử dụng thử mặt nạ một cách miễn phí. Đợi tới khi họ nghiện rồi, biết được giá trị to lớn mặt nạ đem lại, vậy thì cung cấp địa chỉ cửa hàng cho họ tự mua.
Mà cửa hàng đó, chắc chắn là do Sakamoto Shinku mở ra.
Một tay xốc bài, Sakamoto Shinku nở nụ cười mất dần đạo đức.
Đã nghĩ ra tên của cửa hàng mỹ phẩm rồi, lấy tên là Ngư Ông đi.
Ông lão đánh cá, và những con cá bị ổng đánh bắt.
Cửa hàng… nằm ở Logue Town đi, quy mô nhỏ thôi. Trừ mặt nạ ra, có thể bán son dưỡng, móng tay giả, kem dưỡng da, nước uống thảo mộc…
Trong bụng bấm máy tính lạch cạch, bên ngoài, Sakamoto Shinku tiếp tục xào bài, đặt ra câu hỏi hình phạt cho Rosinante thay Sengoku.
Cha con tương tàn.jpg
"Nói thật hay thử thách?"
Rosinante gãi đầu: "Vậy thử thách."
Hắn có quá nhiều bí mật, nếu chọn nói thật thì dễ lòi.
Sakamoto Shinku quay sang Sengoku, mời chào bộ bài câu hỏi hình phạt mới ra lò bằng một gương mặt tươi rói.
"Nếu ngài Sengoku không biết nên ra thử thách gì thì chứ bốc một lá."
Kuzan đổ mồ hôi vì thái độ thay đổi 180 độ so với lúc đi làm của Sakamoto Shinku. Kuzan hỏi nhỏ với Garp: "Cậu ta như vậy… là bệnh tái phát?"
Trong trí nhớ của Kuzan, mỗi lần hắn tới văn phòng Borsalino thì Sakamoto Shinku không phải kiểu người hoạt bát như vậy.
Borsalino thâm ý nhìn Kuzan: "Cậu sẽ vui vẻ hoạt bát khi tăng ca sao?"
Kuzan bừng tỉnh.
Vậy cũng bình thường.
Sengoku suy tư, quyết định để số phận của Rosinante rơi vào các lá bài. Hắn nhắm mắt nhắm mũi bốc một lá rồi ném ra.
Mọi người ai cũng tinh mắt, mau chóng đọc ra nội dung hình phạt.
"Nói ba câu âu yếm ngọt ngào với người kế bên."
Mọi người: "…"
Rosinante run lẩy bẩy nhìn Sakamoto Shinku đang ngồi kế bên mình.
Mặt mũi Sakamoto Shinku trở nên lạnh nhạt: "Ồ, tốt nhất thì anh nên chọn người bên phải chứ không phải bên trái."
Dù sao thẻ bài không yêu cầu cụ thể là trái hay phải, nên Rosinante có quyền lựa chọn đối tượng chịu tra tấn.
Mà bên trái Rosinante là Sakamoto Shinku.
Bên phải Rosinante là con dê cưng của Sengoku.
Rosinante: "…" Nói lời âu yếm ngọt ngào với một con dê thì trông hắn cũng thần kinh quá.
Sengoku: "…" Nhưng nói lời âu yếm ngọt ngào với nhóc Shin thì gay.
Garp: "Hahahahaha!!"
Cho nên, Rosinante lựa chọn cùng một con dê nói lời ngọt ngào.
Rosinante hít một hơi, bắt đầu vắt óc suy nghĩ:
"Ôi, xin cho tôi phép ca ngợi chú dê này. Ánh dương soi lên tấm lông trắng như tuyết đầu đông của nó, khiến từng sợi rung lên như khúc ca ngợi thiên nhiên thuần khiết!"
"Đôi chân kiêu hãnh giẫm lên cỏ non, đôi mắt sáng như sao sớm — hỡi thế gian, liệu có dáng hình nào vừa oai phong vừa thanh tao đến thế chăng?"
"Nếu cái đẹp cần một biểu tượng để tôn vinh, thì xin hãy khắc hình dáng con dê này vào ký ức của đất trời!"
Con dê: ?
Cậu bé, dê tôi đây sẽ hoài nghi cậu bị biến thái vì cậu tỏ ra quá cuồng nhiệt với một con dê đấy
Mọi người có mặt cười tới sảng rồi.
"Hahahahaha!!"
Sakamoto Shinku che miệng, quay sang hướng khác cười khúc khích. Ngay lập tức hứng lấy ánh nhìn ai oán của Rosinante.
Sakamoto Shinku thảnh thơi nhún vai: "Lựa chọn đúng đắn, anh mà dám nói với tôi những lời thấy ói này…"
Sakamoto Shinku đanh mặt, làm động tác cắt cổ.
"Thì coi như hôm nay chúng ta sẽ tương tàn tại chỗ."
Rosinante ấm ức khóc thút thít.
Mọi người bắt đầu thấy được lạc thú trong cái trò chơi khốn nạn này. Mọi người tranh thủ cơ hội để hãm hại lẫn nhau, hoặc ít nhất là không để bản thân bị hại.
Dần dần, một số người bắt đầu hướng về Sakamoto Shinku đã tung tăng nãy giờ.
Garp: Hình như cậu ta chưa bị phạt bao giờ.
Tsuru: Đây là thời cơ tốt, muốn hỏi gì thì hỏi đi Zephyr.
Sengoku: Yên tâm Rosi, ta sẽ báo thù cho con.
Borsalino: Chà, thật đáng sợ ~ sắp bị hội đồng rồi Shinku.
Sakamoto Shinku: ?
Sakamoto Shinku hoài nghi nhìn bản thân bị cộng dồn, bốc hết cả bộ bài Uno.
Bộ mấy người này dồn hết là cộng dồn cho cậu rồi à? Có gian lận không vậy??
Sakamoto Shinku bất đắc dĩ buông bài, đầu hàng: "Tôi thua rồi."
Sakamoto Shinku cảm thấy chẳng sao, chỉ là thua một trận mà thôi. Chơi từ nãy giờ mà mới thua một trận là oách rồi.
Người đặt câu hỏi lần này là Borsalino, hắn ta lười nhác chống cằm: "Nói thật hay mạo hiểm?"
Sakamoto Shinku suy tư: "Mạo hiểm đi."
Borsalino: "Vậy…"
Borsalino bốc lá bài hình phạt:
"Ngồi sát vào người kế bên, kê đầu lên vai người đó trong 10 giây và nói một câu bá đạo."
Sakamoto Shinku: "…"
Ngồi sát bên phải Rosinante.
Ngồi sát bên trái là Borsalino.
Gay vãi lồ-
Sakamoto Shinku hung hăng nhắm mắt: "Làm ơn đổi qua nói thật dùm."
Lần này mọi người cười còn to hơn.
Thái độ và vận may xui xẻo của Sakamoto Shinku khiến họ cười đau cả bụng.
Borsalino bất đắc dĩ nhún vai, cũng không làm khó Sakamoto Shinku.
"Được rồi, vậy câu hỏi là… cậu bao nhiêu tuổi?"
Sakamoto Shinku khoanh tay, nhìn thẳng về màn hình hệ thống.
[Sakamoto Shinku.
Thân thể: 15 tuổi.
Linh hồn: 29 tuổi.
Tuổi tác: ?.]
"Tôi 29 tuổi."
Borsalino: "…"
Borsalino: "Nói dối là không tốt."
Kuzan: "Tuy cậu lớn nhanh, nhưng rõ ràng xương cốt thuộc về trẻ vị thành niên."
Sakamoto Shinku nghiêm túc: "Tôi lão hóa ngược."
Mọi người: "Cậu lừa ai chứ!!"
Thế là Sakamoto Shinku bị Garp đánh.
Ván tiếp theo, Sakamoto Shinku vẫn là người thua và chịu phạt. Điều này làm Shinku hoài nghi mình bị hội đồng, nhưng không có chứng cứ.
Cũng không đúng, trò này là may rủi, lẽ nào cậu xui như vậy…?
Lần này người đặt câu hỏi là Zephyr. Sakamoto Shinku chọn nói thật.
"Shinku, ta có thể hỏi lý do gì mà cậu… tập luyện điên cuồng như vậy không?"
Ngừng một chút, Zephyr nói: "Ta tán dương tinh thần chiến đấu của cậu, nhưng như thế sẽ ảnh hưởng thân thể."
Haizz, đúng là một vị thầy giáo tận tâm và tốt bụng. Ngay cả lúc này cũng lo lắng cho cậu, tự nhiên có chút xúc động.
Sakamoto Shinku nghiêm túc sờ cằm.
Lý do cậu nỗ lực rèn luyện sao?
Phải trả lời thế nào đây nhỉ? Các lãnh đạo đều đang nhìn cậu… Phải trả lời sao cho vừa chân thành vừa thuyết phục lại phải chứng tỏ được tố chất đạo đức của hải quân.
Mà khi Sakamoto Shinku đang nghĩ cách lấy lòng lãnh đạo, Sengoku giơ ngón cái.
Trạng thái của Sakamoto Shinku thật sự cợt nhả chả khác gì Garp. Để Zephyr dùng chân thành đánh bại cợt nhả, chiêu này rất tuyệt!
Sakamoto Shinku nhét trái cây vào miệng, bình tĩnh nói:
"Chuyện này rất đơn giản, ở thời đại này mà không có tí sát thương vật lý thì dễ chết lắm. Rèn luyện để mạnh hơn không phải chuyện bình thường sao?"
Trung tướng Tsuru ôn hòa khuyên nhủ: "Cũng không cần ép buộc bản thân bán mạng như vậy, cậu còn rất nhiều thời gian."
Sakamoto Shinku chớp mắt: "Tôi thấy mình bình thường, có bán mạng đâu."
Sengoku: "Người bình thường sẽ không mời Garp huấn luyện."
Garp bất mãn nhăn mày: "Nói cái gì vậy! Đó là nhiệt huyết mà người trẻ tuổi nên có!!"
Borsalino: Đó là nhiệt huyết chứ không phải đổ huyết sao?
Sakamoto Shinku bình tĩnh: "À."
Cậu chỉ xem Garp như boss dùng cho việc farm kinh nghiệm thôi. Dù sao Garp cũng không đánh chết người. Tuy rằng đôi khi Sakamoto Shinku cũng cảm thấy như mình máu M. Nhưng việc farm kinh nghiệm và cảm giác nhận thể mạnh như trâu qua từng ngày vẫn rất là sảng khoái đó.
Xì, được rồi, tao máu M đó. Tao thích chịu đấm ăn xôi, được chưa?
"Tôi cũng chỉ đang tận tình mà làm theo ý mình thôi."
Mọi người một lần nữa chơi ván bài tiếp theo.
Lần này vẫn là Sakamoto Shinku thua. Sakamoto Shinku bắt đầu cảm thán, giờ bảo đám người này không cố ý hội đồng cậu thì cậu không tin đâu.
Sakamoto Shinku phiền muộn: "Được rồi, ngài muốn hỏi gì gì thì hỏi đi."
Dùng khóe móng chân cũng đủ hiểu là bọn họ đang muốn cậy miệng bản thân để hiểu một số việc. Tuy rằng Sakamoto Shinku cũng chẳng hiểu sao bản thân phải chịu cảnh này, dù sao trừ khúc được Monkey D. Dragon ra, Shinku này như một đóa liên hoa chân thành không nhiễm bụi trần.
Hồ sơ sạch bóng, cũng chẳng hiểu sao bị nghi.
Chắc bị cạn phước.
Tsuru: "Có phải cậu từng xuất hiện bất ngờ ở nơi khác sau khi ngủ dậy hay không? Ngoài ra trí nhớ còn rất mơ hồ."
Sakamoto Shinku chớp mắt.
Sakamoto Shinku đổ mồ hôi đầm đìa.
Sakamoto Shinku thấy tim mình đập thình thịch.
Cậu nghĩ rằng, nếu cơ thể này còn bị bệnh tim thì chắc là cậu sẽ lăn đùng ra chết tại chỗ luôn.
Cậu nghe được câu đầu thôi là đã ù tai không kịp nghe câu sau. Giờ trong đầu Sakamoto Shinku còn đúng chữ 'xuất hiện ở nơi khác'
Ý bà ấy là sao?
Lẽ nào mình bị lộ việc hay xuất hiện ở các điểm dịch chuyển.
Ahhh sắp chết! Sắp lên bàn mổ sao??
Nhớ làm kín đáo lắm mà sao bị lộ vậy!
Bình tĩnh, có khi còn cứu được, nghe nói Tsuru cũng không phải kẻ tàn nhẫn theo phe Chính Phủ Thế Giới.
Sakamoto Shinku quyết đoán: "Không, làm gì có chuyện đó."
May mắn là nghe xong, cũng không ai truy cứu.
Còn trong bụng nghĩ gì thì Sakamoto Shinku không biết được. Cậu chỉ thấy Tsuru, Zephyr và Sengoku 'mắt đi mày lại' mà thôi.
Đéo thế ngờ được là trò chơi bản thân chủ động mời lại nguy hiểm như vậy.
Lần này, người hỏi là Rosinante.
Đm, thằng phổi bạn, chúng ta chung đội chung thuyền mà giờ làm trò này. Sống chó thì thôi rồi nhé luôn. .
Sakamoto Shinku mở to mắt, nhìn chằm chằm Rosinante. Liệu hồn mà hỏi câu gì hợp lý một chút. Hỏi xàm hỏi nhảm đi, chết cả lũ chứ đùa.
Rosinante rụt rè, cẩn thận hỏi quả bom kế bên mình.
"Ờ thì, tôi… tôi tò mò."
Sakamoto Shinku cắn hạt dưa: "Tò mò quái gì? Số đo ba vòng? Bí kíp trở nên đẹp trai?"
Rosinante: "…không." Tôi tò mò mấy thứ đó làm cái gì??? Gay à??
Trước khi mọi người dùng ánh mắt ba phần hoài nghi bảy phần khiếp sợ để nhìn mình, Rosinante vội bịt miệng Sakamoto Shinku lại, sau đó mới hỏi:
"Tôi tò mò! Tò mò vì cậu của hiện tại đã rất mạnh!"
Rosinante gãi đầu: "Cậu bắt đầu rèn luyện từ khi nào?"
Sakamoto Shinku đếm thử, bản thân chỉ vừa tới thế giới này hơn nửa năm.
3 tháng làm tân thủ ở làng Shimotsuki.
3 tháng làm tân thủ nhưng là ở học viện hải quân tại Marineford.
2 tuần thực tập ở chỗ Borsalino.
"7 tháng trước, tôi bắt đầu cầm kiếm rèn luyện."
Borsalino nhìn Sakamoto Shinku: "Chà ~ Thế thì đáng sợ quá, vì dựa trên công trạng lúc gia nhập. Cậu đã là hào kiếm vào 3 tháng 2 tuần trước."
Sakamoto Shinku quay đầu nhìn Borsalino: "Ủa, công trạng gì?"
Borsalino đáp: "Băng hải tặc nào đó ở Biển Đông, được cậu giao nộp cho Garp."
Sakamoto Shinku bừng tỉnh: "Hóa ra cũng được tính vào công trạng ở hải quân à?"
Biết thế ra biển kiếm thêm thu nhập để hồ sơ sáng sủa hơn.
Chaton cảm thán: "Tôi cứ tưởng cậu rèn luyện từ nhỏ."
Sakamoto Shinku cầm ly nước cam mà phục vụ mới bưng ra, cậu lắc lắc ngón tay: "Ai mà biết, tôi còn tưởng cả đời mình không có khả năng phải dùng vũ lực luôn đấy."
Sakamoto Shinku cảm thán: "Nếu là tôi của 7 tháng trước, ngài Garp đấm tôi một cái xong là sẽ phải quỳ xuống."
Garp khiếp sợ: "Ghê vậy sao??"
Sakamoto Shinku nhe răng: "Để cầu xin tôi đừng chết."
Mọi người: "…"
Yếu thì nói yếu đi, bày đặt.
Tsuru nhanh nhạy bắt được thông tin quan trọng. Tại sao lại không có khả năng dùng vũ lực? Theo lý mà nói, tố chất thân thể thằng bé không tệ.
Nhưng không thể hỏi dồn dập, nên mọi người quyết định tiếp tục chơi bài.
Mà khi Sakamoto Shinku thua tới ván thứ năm, cậu đã bắt đầu cảm thấy hết vui rồi.
Không lẽ giờ nằm dài ra rồi bảo mổ gì mổ lẹ đi, chứ tra tấn tinh thần kiểu này khổ nhau vl.
Sakamoto Shinku nhìn Zephyr.
Giờ mà ổng hỏi một câu thiệt chấn động là Sakamoto Shinku nằm lăn ra chết luôn.
Nhưng may mắn thay, Zephyr sau khi suy nghĩ thì hỏi một câu rất bình thường.
"Trò của trước kia sống như thế nào? Có khỏe không?"
Sakamoto Shinku cảm động nhìn Zephyr.
Đúng là thầy có khác, tâm lý quá chừng, còn biết quan tâm người khác nữa.
Mỗi tội mình đang cầm kịch bản mất trí nhớ + lưu lạc nên là phải kiếm cách. Nói sao cho vừa hợp lý mà vừa kiếm được sự đồng cảm.
Sakamoto Shinku ngửa đầu suy tư, bắt đầu hồi tưởng, sau đó thành thật nói: "Theo em nhớ thì cũng… khá ổn?"
"Ban ngày làm trâu làm ngựa, ban đêm thì ngủ như chết, rồi hôm sau lại tung tăng đi làm trâu làm ngựa. Lương lậu thì cũng khá, đủ xài, nhược điểm là hay nghe chửi. Đúng sai gì cũng phải nghe… Nói chung trừ cái cuối ra là cũng khá khỏe mạnh đó. Không có gì ngoài dự đoán thì có khi sống qua tuổi 30."
Rosinante lắp bắp: "Sao… sao lại nói thế?"
Sakamoto Shinku trừng mắt: "Hỏi làm gì? Anh thì làm gì có lượt để hỏi?"
Ăn trộm đột nhập nên lên cơn tim và chết, không phải ngoài dự đoán thì là gì?
Cậu còn định đợi xem, nếu mình độc thân mà qua tuổi 30 thì có thể sở hữu phép thuật hay không đấy!
Sakamoto Shinku thở dài, sau đó đứng dậy, cậu viện cớ là uống nhiều nên nhức đầu, sẽ đi ra ngoài chơi cho tỉnh.
Mọi người: Cậu uống nước cam mà?
Sakamoto Shinku: Bộ uống nước cam không được nhức đầu à?
Mà Sakamoto Shinku đứng ở một nơi không xa nhà hàng lắm, được cái là cũng thoáng mát, bên dưới là cây cảnh được cắt tỉa kỹ càng.
Một lát sau, Rosinante xuất hiện sau lưng Sakamoto Shinku.
Rosinante: "Hihi."
Sakamoto Shinku: "Hihi cái con khỉ. Muốn biết cái gì thì hỏi lẹ."
Rosinante đáng thương cúi đầu, ngồi xổm xuống với Shinku. Anh ta dùng hai con mắt rưng rưng nhìn cậu: "Xin lỗi."
Sakamoto Shinku: "Lỗi phải gì?"
Rosinante ủ rũ: "Xin lỗi vì đã tọc mạch."
Sakamoto Shinku thở dài, khoanh tay: "Thật ra cũng bình thường, trả lời cũng chẳng sứt mẻ miếng nào. Chẳng quả đứng trước mặt nhiều người kể về bản thân khá xấu hổ, tôi không thoải mái."
Rosinante áy náy: "Mọi người không có ý xấu."
Sakamoto Shinku trợn mắt, không có ý xấu? Cái đó thì chưa chắc. Có khi họ cảm thấy cậu khả nghi nên kiếm cớ tra hỏi cũng nên.
Nhưng nghĩ bụng thế thôi, chứ Sakamoto Shinku không nói thêm gì hết.
Rosinante im lặng một lát, bỗng mở miệng: "Cậu không thích quá khứ của mình sao?"
Sakamoto Shinku: "Không thích, nhưng cũng không ghét."
Sakamoto Shinku thở hắt ra một hơi: "Mọi thứ rất bình thường, chỉ có vài thứ không theo ý mình mà thôi."
"Tôi sống trong hiện thực lạnh băng, nơi mà mọi hoạt động của tôi đều đang quyết định bản thân chết sớm hay muộn. Thứ hoạt động tôi thích nhất là chìm trong thế giới giả tưởng."
Ngẫm lại thì mình sống ở thế giới hiện thực, nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo hơn ở thế giới này. Trước kia cũng thế, đa số thời gian cậu dùng để chơi game, đọc sách truyện, tới tiền lương thì cũng sẽ cống cho 2d một phần.
"Không thể ăn món này, không thể làm cái kia, phải đi nhẹ nhàng, không được chạy, phải tốn tiền cho bệnh viện, mỗi ngày uống thuốc đầy đủ. Bảo là phải biết quan tâm bản thân, bồi bổ bản thân, nhưng tiền dùng để quan tâm và bồi bổ ở đâu ra thì chả ai nói."
Sakamoto Shinku sờ cằm: "Nghĩ tích cực một chút, vì có bệnh tật trong người nên không ai dám làm gì tôi. Sợ mạnh tay hoặc to tiếng quá thì tôi chết mất."
Rosinante im lặng không nói, chỉ làm một người lắng nghe.
Sakamoto Shinku cũng mặc kệ, tiếp tục độc thoại:
"Khi nãy, ở câu đầu tiên mà thầy Zephyr hỏi, tôi có nói rằng: Tôi tận tình làm theo ý mình."
"Đúng vậy, đó là lý do mà tôi hay rèn luyện, không chỉ vì lấy kinh nghiệm. Tôi hưởng thụ sự khỏe mạnh này, tôi vui vẻ vì tôi có thể mặc kệ bản thân làm bất kỳ điều gì mà không chết."
Rosinante cảm thấy Sakamoto Shinku đang kích động, vì cậu ấy nói gấp hơn, nói nhanh hơn, cũng vô thức nâng tông giọng lên cao hơn.
"Tôi có thể ăn nhiều thứ, đồ chiên, đồ cay, đồ chua, đồ mặn! Món mì bạch tuộc chua cay lần trước ăn rất ngon, tôi có thể ăn 10 tô một lúc. Tôi có thể tận tình mà phẫn nộ, không cần lo sợ nếu quá kích động sẽ khiến trái tim ngừng đập. Tôi cũng có thể chạy như bay, không cần sợ hãi bản thân sẽ thở dốc rồi mất luôn ngày mai… Ngay cả khi bị đánh, vết thương cũng không đau quá nhiều, sẽ lành rất nhanh."
"Tôi không ghét quá khứ, vì nó chẳng có gì để ghét. Nhưng tôi không thích quá khứ, vì cũng chẳng có gì để thích."
"Nếu tôi chưa bao giờ 'tự do', tôi sẽ chấp nhận việc vận mệnh không ưu ái mình. Nhưng khi được thử mọi thứ, tôi không muốn quay trở về trạng thái của trước kia."
"Tôi muốn sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh kể cả khi về già. Nếu không làm hải quân nữa, tôi muốn mua một căn nhà ven biển, có xích đu và vườn hoa."
"Tôi muốn mỗi khi đi vào giấc ngủ sẽ luôn có lần mở mắt thứ hai, chứ không phải lặng im mà chết."
Rosinante che miệng, phát ra một tiếng thở dốc.
"Xin lỗi."
Sakamoto Shinku không đáp lời.
Hắn khô khan mở lời trước: "…mọi thứ đã ổn rồi, mong ước của cậu sẽ được thực hiện."
Sakamoto Shinku hít sâu một hơi, buồn cười mà che mặt lại: "Ừ, có lẽ?"
Sakamoto Shinku quay đầu nhìn Rosinante.
"Nguyện cho vận mệnh ưu ái chúng ta."
***
***
Ngày hôm đó, Sakamoto Shinku biết thừa là trên người Rosinante có máy nghe lén.
Có lẽ là Borsalino cố ý gắn lên người Rosinante, hoặc là Rosinante nghe lời Sengoku để nghe lén cậu.
Sakamoto Shinku là một người có tính khí thất thường. Cũng là người đủ tàn nhẫn, ích kỷ.
Khi biết bọn họ cố ý dò xét mình, Sakamoto Shinku cảm thấy không vui. Tại sao không vui? Không vui chính là không vui, Shinku không cần lý do để biện minh cho cái 'không vui' của mình. Và cậu cũng tức giận, vì Rosinante lựa chọn nghe theo bọn họ.
Sakamoto Shinku chả thèm quan tâm xem, lý do họ tọc mạch như thế là gì. Sợ gián điệp? Sợ lừa đảo? Lo lắng?
Điều đó không quan trọng nữa, vì cậu cảm thấy không vui.
Đó chính là tính khí thất thường của Sakamoto Shinku, hay thay đổi.
Đôi khi Sakamoto Shinku cảm thấy, nếu mình ngu chút thì cũng tốt quá. Vô tri hưởng thái bình, lúc ấy thì cậu sẽ tưởng bọn họ chỉ đang hỏi vu vơ thôi.
Đáng tiếc, trí thông minh vừa đủ của Sakamoto Shinku khiến cậu nhìn ra là bọn họ cố ý dò hỏi. Mắc cười, cậu chỉ là một đứa hải quân mới gia nhập, thân phận danh tính không rõ ràng, có chút thực lực, ai rảnh rỗi để mắt tới một hải quân như cậu?
Xem trọng, coi như con cháu trong nhà nên muốn hỏi thăm.
Đéo tin.
Cho nên, Sakamoto Shinku tận tình mà giải phóng phẫn nộ của bản thân.
Sakamoto Shinku lựa chọn xé rách chính vết thương của mình ra, khiến nó chảy máu đầm đìa. Cậu dùng máu từ vết thương đó, tưới lên nhân tính của bọn họ, khiến nó ô uế thêm vài vệt đỏ tươi.
Họ cảm thấy áy náy và có lỗi vì đã khơi dậy chuyện xưa.
Sakamoto Shinku cảm thấy họ rất buồn cười. Cậu không biết nên nói là bọn họ có đạo đức hay có đạo đức nhưng không đáng kể nữa.
Áy náy? Có lỗi? Lúc tìm cách để hỏi, lúc gắn ốc sên nghe lén, sao không thấy áy náy?
Không phải muốn biết sao? Cậu chủ động nói cho biết đấy. Biết rồi thì lại không vui?
Sakamoto Shinku có thấy áy náy khi cố tình làm người ta dằn vặt hay không?
Ờ, xét về việc họ thờ ơ trước Thiên Long Nhân, Chính Phủ Thế Giới, mặc kệ O'hara, Fevance, chế độ nô lệ. Sakamoto Shinku cảm thấy mình không cần áy náy làm gì.
Nói thiệt, Sakamoto Shinku cũng cảm thấy cách trả thù của mình như muỗi cắn với bọn họ thôi. Khéo vài ngày sau là họ quên sạch, chỉ có bản thân là làm trò hề.
Nhưng biết sao được, trò hề cậu cũng làm xong rồi. Nếu hối hận thì để hôm sau, hôm nay cậu hài lòng là đủ.
Mà có khi, vài ngày sau cậu lại quê sạch mọi thứ cũng nên.
Bởi vì Sakamoto Shinku là một người tính khí thất thường và hay thay đổi.
Cậu chính là người như thế đó!
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com