Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Sakamoto Shinku cõng trên lưng thằng nhóc "có khả năng tên Sabo" leo lên thuyền cứu trợ.

Sakamoto Shinku chợt nhớ đến một chuyện, đó là về O'hara. Nếu như nhóc này là Sabo, vậy thì O'hara đã bị xử lý từ tám đời tám kiếp.

Sakamoto Shinku đánh giá con thuyền này. Đây là một chiếc thuyền nhỏ, loại thuyền con. Người này hẳn là đã lái thuyền con, rời thuyền mẹ để cứu trợ hai người, sau đó lại định đưa cậu và thằng nhóc này trở về thuyền mẹ.

Nghi vấn ông chú này tên Monkey D. Dragon, cha của nhân vật chính.

Cha của thằng nào cũng phải phụ tôi bế đứa nhỏ này xuống! Nó cần chữa trị! Không là nó chết mất!

Như ý nguyện của Sakamoto Shinku, Monkey D. Dragon hỗ trợ cậu, đỡ Sabo đặt xuống dưới thuyền. Sakamoto Shinku ngồi một bên, ngoan ngoãn đợi Monkey D. Dragon "khám" cho Sabo.

Sakamoto Shinku bất an nhìn ông ta hơi nhăn hàng lông mày lại... tuy không có lông mày, nhưng Sakamoto Shinku vẫn xác định được ông ta đang cau mày.

Sakamoto Shinku sốt ruột hỏi: "Còn cứu được không?"

Monkey D. Dragon gật đầu: "Cậu canh chừng, tôi sẽ điều khiển thuyền tập hợp với thuyền chính nhanh nhất có thể. Trên thuyền chính có bác sĩ và cơ sơ vật chất chữa trị đầy đủ."

Ý của Monkey D. Dragon là an ủi Sakamoto Shinku đừng có lo lắng. Ổng lái thuyền, lạng lách đánh võng tí là tới nơi chắc chắn sẽ cứu kịp Sabo.

Còn Sakamoto Shinku hiểu đơn giản là ổng cứu không được, vẫn phải đợi người có chuyên môn đến cứu.

Sakamoto Shinku nhíu mày nhìn thằng bé vẫn đang nằm chết ngất trên thuyền. Biết là Sabo mạng lớn, chưa chết được đâu. Nhưng thấy nó te tua tàn tạ, nằm ngay đơ cán cuốc, Sakamoto Shinku vẫn cảm thấy xót dùm nó.

Ăn trọn phát đạn kiểu đó chắc đau lắm.

Lúc này hệ thống online: [Cho hỏi, xót thì sao không sử dụng Hồi Tưởng cho nó nhanh lành lặn?]

Sakamoto Shinku: "..." Mình có thể làm được trò đó luôn hả?

Sakamoto Shinku há hốc trong thâm tâm, nhìn chằm chằm bảng thông tin kỹ năng của bản thân.

[Kỹ năng: Hồi tưởng (lv.1): Có thể xoay ngược thời gian của thực thể trong giới hạn 6 tiếng đồng hồ. Mức độ tiêu hao năng lượng: Cao.

Ghi chú: Không thể sử dụng với sinh vật đã chết.]

Sakamoto Shinku gãi đầu, ngại quá, lần đầu sở hữu kỹ năng vip pro. Đang làm người thường cái chuyển sang làm người pro nên chưa quen á mà.

Sakamoto Shinku bình tĩnh ngồi thừ người, bắt đầu tìm linh cảm để sử dụng năng lực. Cậu từ từ đưa tay lên, trên đầu ngón tay có đốm lửa màu xanh, Shinku ép bàn tay xuống trước ngực Sabo, để đốm lửa chui vào rồi bao lấy cơ thể thằng bé.

[Sử dụng kỹ năng: Hồi tưởng (lv.1): + 200 EXP.]

[Chữa trị cho người bị thương nặng: + 10 công đức.]

[Chúc mừng Sakamoto Shinku tăng level 5.]

Monkey D. Dragon giật mình, khiếp sợ nhìn những vết thương trên người thằng bé kia đã dẫn biến mất một cách chậm rãi.

Đây là năng lực chữa trị! Một loại năng lực hữu ích khó tìm! Không thể ngờ một đứa trẻ lại nắm giữ kỹ năng như vậy. Nếu để lộ ra ngoài, e là đứa nhỏ này lành ít dữ nhiều.

Ánh mắt của Monkey D. Dragon hiện lên sự thâm ý trầm tư. Ông đã quan sát và thấy được toàn bộ cảnh tượng khi nãy. Đứa trẻ này đã phản ứng rất nhanh chóng và không do dự nhảy xuống biển bỏ trốn khi gặp Thiên Long Nhân. Sau đó đi cứu một đứa trẻ khác kém may mắn hơn khi đối mặt Thiên Long Nhân.

Bọn chúng phải thối nát tới cỡ nào mà khiến một đứa trẻ quyết định nhảy xuống biển ngay khi biết bản thân đang đối mặt với Thiên Long Nhân?

Ngay cả một đứa trẻ còn biết phải bỏ trốn khi gặp Thiên Long Nhân, thế giới này đúng là đã hư thối đến hết cứu rồi.

Nhưng nếu xét theo tốc độ phản xạ, đưa ra quyết định, đức tính và năng lực chữa trị này, thì đây là một đứa trẻ đáng được bồi dưỡng... Có lẽ vẫn cần quan sát thêm một thời gian.

Monkey D. Dragon điều khiển thuyền đi nhanh hơn, bỗng nghe thấy một tiếng va chạm mạnh. Đầu của Sakamoto Shinku đập thẳng xuống thuyền, nằm lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Monkey D. Dragon giật mình, vội kiểm tra. May mắn là đứa nhỏ này chỉ bị mất sức nên hôn mê thôi, xem ra năng lực này tiêu hao rất nhiều sức lực.

Monkey D. Dragon kiểm tra cả hai một lần, thằng bé tóc vàng đã qua khỏi cơn nguy kịch, chỉ còn vết thương ngoài da. Mọi thứ đều là công lao của Sakamoto Shinku.

Monkey D. Dragon nhìn gương mặt ngủ say của Sakamoto Shinku, bất giác mỉm cười: "Vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi đi."

Sakamoto Shinku: Vất vả thì đưa tiền.

Rơi vào hôn mê, Sakamoto Shinku đứng trong vùng không gian biệt lập nhìn thanh trạng thái của mình.

Sakamoto Shinku buồn bực thở dài: "Biết là chiêu này tốn thể lực, nhưng không ngờ là tốn đến mức đó."

Ở giai đoạn level 4, Shinku đã có giới hạn thể lực ở mức 1000. Mà khi nãy, cậu vẫn còn 800 điểm thể lực.

Thế mà trị liệu cho Sabo lại mất hẳn 800 thể lực của bản thân, trong khi rõ ràng Sabo còn chưa hoàn toàn lành lại.

Mà số thể lực lăn về số 0, Shinku kiệt sức nằm lăn ra bất tỉnh.

Sakamoto Shinku đứng dậy, tò mò nhìn chỗ bản thân đang nằm: "Đây là đâu?"

[Trả lời: Đây là Phòng An Toàn.]

[Đây là một căn phòng, là không gian riêng của cậu. Cậu có thể làm gì tùy thích: Chơi game, ăn, ngủ, học tập, rèn luyện,... khi cậu vào vào căn phòng này thì cơ thể của cậu ở bên ngoài sẽ tiến vào trạng ngủ say phục hồi sức. Do đã đạt tới level 5 nên mở ra phòng này được.]

Sakamoto Shinku khó hiểu: "Nhưng căn phòng này trống trơn mà?"

[Đúng rồi, tự bỏ tiền mua nội thất đi chứ. Đã cho cái móng nền nhà còn đòi hỏi nữa hả?]

Sakamoto Shinku nhìn màn hình điện tử của hệ thống, nó đã bắt đầu hiển thị trang [Cửa Hàng] để Sakamoto Shinku mua sắm nội thất trang trí cho căn phòng.

Sakamoto Shinku im lặng.

Cậu nhận thấy, con đũy hệ thống này chính xác là một máy bào tiền, là một con vampire đội lốt hệ thống.

Vậy Sakamoto Shinku có bị bào tiền không?

Có.

***

***

Dựa vào số Belly còn lại, Sakamoto Shinku mua được 1 cái ghế lười, một cái bàn nhỏ, một cái TV, một cái tủ lạnh mini chứa các loại đồ uống và bánh kẹo.

Sakamoto Shinku có cái tánh xài tiền như thể cậu ta có ba đời là nhà tài phiệt.

Điều này bị ảnh hưởng bởi cơ thể bệnh tật của Sakamoto Shinku. Sakamoto Shinku mắc bệnh tim, bác sĩ từng bảo sống không thọ quá ba mươi tuổi. Sakamoto Shinku vốn là cô nhi, không có ai để chăm sóc hay lo lắng, tiền lương của cậu ta cũng cao. Dùng một phần để gửi về cô nhi viện thì vẫn dư dả. Vì sống một mình nên chi phí sinh hoạt thấp, cậu ta có cuộc sống khá nên xài tiền rất thoáng, sẽ không bao giờ ngược đãi bản thân hay để bản thân không thoải mái.

Lý do là: Đằng nào chả chết, xài tiền đi. Lúc chết không xài được đâu.

Dẫn đến việc ngay cả khi tới thế giới này, biết là bản thân phải ăn xài tiết kiệm, nhưng cái gì thoải mái với vui thì Sakamoto Shinku ưu tiên.

Ngồi trên ghế, xem One Piece bảng live action, tay uống Coca lạnh, mồn nhai bánh Poca, Sakamoto Shinku phè phỡn.

"Ôi, đúng là cuộc sống trong mơ. Không bị tư bản dí, không có deadline, không tiền thuế má điện nước, không cần đi làm..."

[Đúng vậy, như mơ luôn. Còn nếu chết thì chết như phim. Ví dụ như bị đại bác nã tan xác, quái vật biển nuốt vào bụng, hải tặc chém thành 8 khúc. Ngoài đời dễ gì chết kiểu này.]

Sakamoto Shinku: "..."

Hệ thống: [Đừng có liếc, nói không đúng hay sao mà liếc? Cứ lười biếng thì cậu chết chứ còn gì nữa.]

Sakamoto Shinku nghẹn ngào lau nước mắt.

Cuộc sống gian nan, có nhiều thứ không nên vạch trần.

Sakamoto Shinku quyết định tắt TV, ngoan ngoãn lấy sách ra đọc, bồi dưỡng bản thân để có thêm kiến thức.

Đọc xong hai cuốn sách hàng hải, cấp bậc kỹ năng [Hàng Hải] tăng lên lv.4, vậy mà bản thân vẫn chưa hồi phục lại thể lực nên chưa tỉnh ngủ.

Sakamoto Shinku nhìn chỉ số bản thân, cậu đã lên được level 5. Có lẽ cậu nên tạm gác lại vụ kỹ năng đi biển, thay vào đó là build kỹ năng đánh đấm sao cho mướt để bảo vệ được mạng chó của mình.

[Kỹ năng: Hồi tưởng (lv.1): Có thể xoay ngược thời gian của thực thể trong giới hạn 6 tiếng đồng hồ. Mức độ tiêu hao năng lượng: Cao.

Kỹ năng: Sharingan (lv.1) Có thể bắt chước các chuyển động của người khác. Mức độ tiêu hao năng lượng: Vừa.]

Sakamoto Shinku nheo mắt, cậu cảm thấy cái kỹ năng [Sharingan] ấy sẽ hữu dụng cực kỳ. Có lẽ cậu nên đầu tư cho nó,...

Sakamoto Shinku đổi 30 điểm công đức, lấy 300.000 EXP. Cậu dùng 200.000 EXP cộng vào [Sharingan], thành công tăng [Sharingan] lên lv.7.

[Sharingan (lv.7):
- Có thể bắt chước các động tác, kỹ thuật phức tạp.
- Có thể dùng ảo thuật thôi miên các đối tượng.
- Giảm kháng các đòn tấn công tinh thần.
- Dự đoán các đòn tấn công.]

Woaaaa!!! Cà phê mạnh dữ!

Sakamoto Shinku mắt sáng rỡ, lấp la lấp lánh nhìn những khả năng mà Sharingan đem lại.

Cái này tương đương với Haki quan sát luôn đấy!

Sakamoto Shinku hưng phấn, nhảy xuống cử động cơ thể.

Tiếp theo là khám phá kỹ năng chủng tộc. Sakamoto Shinku mua một quyển thông tin ghi lại về loài cáo chín đuôi. Tiêu biểu trong đấy là Tamamo no Mae trong tựa game Âm Dương Sư.

Sakamoto Shinku bỏ tiền ra, mua hình nhân gỗ cho việc rèn luyện. Sau một khoảng thời gian nghiên cứu kỹ càng, Sakamoto Shinku quyết định thử một chút.

Đầu tiên là cào.

Sakamoto Shinku nhìn chín cái đuôi ngoe nguẩy, rồi nhìn móng vuốt sắc nhọn đã mọc ra trên ngón tay mình. Cậu giơ tay, cào mạnh về phía hình nhân bằng gỗ. Ngay lập tức trên hình nộm xuất hiện một vết cào.

[Học được kỹ năng: Thiết Trảo (lv.1): +20 EXP.]

Sakamoto Shinku nheo mắt, ví dụ cậu há răng ra cắn thì hình nộm thì có học được kỹ năng [Cắn] hay không?

Thôi, như vậy thì thô thiển quá. Đã làm cáo chín đuôi thì phải sang chảnh. Tôi không chấp nhận việc hàm răng này làm những điều dơ bẩn!

Nên Sakamoto Shinku chuyển sự chú ý qua cái đuôI. Cậu biến chiếc đuôi trở nên to hơn, sau đó phóng chúng về phía hình nhân gỗ.

Hình nhân gỗ bị đâm lủng bụng, có thể thấy được đuôi của Sakamoto Shinku có thể trở nên cứng cáp và sắc nhọn đủ để khiến địch thủ thành donut.

[Học được kỹ năng: Vĩ Kích (lv.1): +20 EXP.]

Sakamoto Shinku gật gù, trước mắt thì cứ như vậy đi. Luyện hai chiêu sát thương vật lý cơ bản này trước rồi hãy chơi tới mấy chiêu phức tạp.

Sau một khoảng thời gian luyện tập với hình nhân gỗ, Sakamoto Shinku đổ toàn bộ kinh nghiệm mà cậu có để nâng level của chính bản thân, thành công lên level 10!

Sakamoto Shinku cử động cơ thể, cảm thấy rất khỏe khoắn và nhẹ nhàng. Xem ra ở level 10 và level 5 có sự chênh lệch rõ ràng.

[Chỉ số nhân vật chi tiết:

Level 10.

Thể lực: 30/1500.

Tốc độ hồi phục thể lực: 100/1 phút.]

ATK: 1000.

HP: 900/2000.

DEF: 500.]

[Đánh giá cấp bậc: Có đủ sức để giằng co với một hải quân cấp Thượng Sĩ, hoặc đánh ngã một người trưởng thành bình thường.]

Nhìn yên tâm hẳn.

Sakamoto Shinku gật gù hài lòng.

1 lần sử dụng [Hồi Tưởng] sẽ tốn tầm 800 điểm thể lực. Với số thể lực tối đa là 1500, cậu có thể sử dụng 1 lần [Hồi Tưởng] mà không lo ngất xỉu. Hơn nữa, việc dùng [Hồi Tưởng] để trị thương sẽ tốn thể lực hơn là dùng để sữa chữa đồ vật.

Trừ [Hồi Tưởng] có mức tiêu hao thể lực quá cao. Thì [Sharingan], [Thiết Trảo] hay [Vĩ Kích] đều có mức tiêu hao vừa phải hoặc thấp, [Sharingan] một lần dùng tiêu hao tầm 100 đến 300 điểm thể lực. [Thiết Trảo] và [Vĩ Kích] tiêu hao 50 tới 100 thể lực thôi.

Sakamoto Shinku vươn vai, nằm xuống ghế lười.

Tôi đã học hành chăm chỉ, giờ thì tôi phải nghỉ ngơi thôi.

Sakamoto Shinku trợn mắt tỉnh dậy, đập vào mặt cậu là... là...

Là một gương mặt khổng lồ, với quả đầu bông cải nổ tung, đôi mắt to cùng cặp lông mi chọt lủng mặt người đối diện đầy lố lăng kèm theo màu son môi ngộ độc thực phẩm.

Sakamoto Shinku nhắm lại mắt, bình tĩnh niệm kinh.

Đm, mình mở mắt sai cách rồi, để mình mở lại!

Sakamoto Shinku mở mắt một lần nữa, vẫn là nó. Quả đầu bông cải tím, cặp lông mi nhọn và đôi môi tím rịm ngộ độc thực phẩm ấy đang kề sát mặt Sakamoto Shinku.

Ivankov hưng phấn kêu lên:

"Hiha!! Cute - boy! Đã tới lúc tỉnh lại!"

Sakamoto Shinku: "..."

Mình không muốn tỉnh lại.

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com