Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : xuyên không sao???

Trong một căn phòng tối giản , toàn là màu trắng với cách bầy trí không quá cầu kì có một vú bà đang chăm sóc một bé gái mới sinh .
Ánh sáng của trăng len lỏi vào phòng chiếu thẳng vào đứa bé bên cạnh là cửa sổ khép nhẹ . Từng luồng gió hiu hắt khẽ luồng vào phòng khiến cho bất màng bay phất phới
Bỗng tiếng trẻ con khóc òa lên.
-" eeeeee ... oaoaoaao...oao"
-" à rồi bà thương , bà thương , ngoan ngoan đừng khóc nữa nghe chưa con , ngoan nè , bà cho uống sữa ha " [ Bà vú vội vàng lao đến đứa bé dỗ dành , cử chỉ thoăn thoắt, như đã quen ]
_( " Hửm mình đang ở đâu đay , đay là đâu vậy , mình đang nói chuyện với Nato mà , sao lại ở đây rồi ")_
_ (" à mình nhớ rồi mình bị xe ô tô lao đến , sau đó ngất đi và rồi .... thì không nhớ gì cả")_
Sau đó cô đưa người lên định đứng dạy , để hỏi ba mẹ thì lại không dạy được , tự dưng người lại nặng và cứng .[ cô cố gắng hết sức và làm mọi cách để dạy]
_(" Sao mình không đứng dạy được nhỉ , sao lại nặng thế này , mình bị gì vậy nè ")
Bỗng cô đưa cách tay mình lên thì....
Đập trước mắt cô là một cách tay bé nhỏ , xinh xắn , ú nụ trước mắt
_("hửm vì đây , tay trẻ con mà ư........")
Rồi một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô : (" mình sống lại sao , trong một cơ thể bé síu như vậy ? À mà quên ai sinh ra mà chẳng bé síu như vậy chứ ") Cô tự đọc thoại một mình
-" ây da bé con thật là ngoan quá đi , sao con bé lại nín khóc mơi chừ rồi "bà vú
-" con bé sinh ra đến nay cũng đã được 1 tuần rồi , nhưng nó lại chỉ khóc đúng 1 lần duy nhất thôi " một bác sĩ bỗng đi vào và nói
-" haha...nhưng con bé rất dễ thương " bà vú [ bà vừa cười vừa xoa xoa má cô]
.
.
.
MỘT THÁNG SAU
.
.
.
.
Một buổi sáng như thường lệ , Saori vẫn nằm trong chiếc nôi , lúc này gió nhè nhẹ , thời tiết trong lành , ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ , từng cánh hoa anh đào khẽ rung vì làng gió lặng lẽ rơi xuống lang cang cửa số
Tính đến nay thì cũng đã là 1 tháng cô sống lại rồi , nhưng cô vẫn có một thắc mắc . Theo cô thấy thì những người ở đây hầu như đều là bà vú , bác sĩ , nhân viên chăm sóc đôi khi thì là có vài người lính hải quân đến để thăm chứ ba , mẹ của đứa trẻ này thì không thấy đâu , cũng không thấy xuất hiện.
-(" phải chăng cái thân thể nhỏ bé này , không có ba mẹ sao ta ? Hay là ba,mẹ mất ta?hay ba mẹ chết rồi chăng ?")cô nghĩ thầm
Tự dưng nước mắt cô lại chảy , từng dọt nước long lanh chứ thế khẽ lăn dài trên má cô , hàng mi ước đẫm . Bởi cô lại nhớ đến kiếp trước nữa rồi
-(" ba,mẹ à con nhớ hai ngưpif nhiều lắm ...huhuuh")
-("Tại sao con lại phải đầu thai vào một đứa trẻ tội nghiệp không có cha mẹ thế này , thật là khổ cho cái thân này của tui quá đi mà")
Dạo gần đay cô đang tập lật người , nhưng mà lại không có tiến triễn nào cả.Nghĩ lại thì cô còn chưa biết tên mới của mình là gì nữa mà
-"Bịch Bịch" "Bịch ...... Bich"
" hửm có tiếng bước chân"Saori
- Chào ngài ạ -bà vú
Một người đàn ông cao lớn xuất hiện , bỗng đạp mạnh vào cửa
- Bầm
"Cái lão nào đạp cưới vào vậy , không có ý tứ gì hả trời " Saori nghĩ thầm
- Ngài nhẹ nhẹ thôi ạ , tiểu thư Saori đang ngủ ạ - Bà vú
"Ồ, tên kiếp này của mình cũng tên Saori này , trùng hợp ghê ha~~" Saori
- Ời ời biết rồi [ ông huơ huơ tay, tỏ ra biết , nhưng tay kia lại ngoái mũi ]
"Cái thằng cha này , rõ ràng xem lời nói của mình không ra gì mà "Bà vú
Ông ấy tiến lại gần mà bế cô lên
-Chà chà , dễ thương ghê ~~~~
-Đúng là bé con mà heheeh....heh~~
Còn cô lúc này thì "ai đây , sao lại bế mình "
- Nhìn không giống với tên Akainu đí chút nào , cháu thật là dễ thương đã vậy còn là một bé gái ngoan ngoãn nữa . Hâhahah..ahah không giống với thằng nhóc Luffy xẹo nào [ Ông ấy bế Saori , vừa bế vừa béo má cô ]
" Hửm , ba của mình tên là Akainu sao , tên quen quen thế nhỉ " Saori
- Ngài à , xin ngài đừng véo mà tiểu thư ạ , tiểu thư sắp khóc rồi kìa - Vú bà[ luốn cuốn]
- Biết rồi , à quên giới thiệu với bé con ông tên là Garp , từ nay ông sẽ đến thăm cháu thường xuyên [ Garp vừa nói vừa cưòi ] " dễ thương quá đi ước vì mình cũng cis một bé gái"Garp
- " Grap sao, đây là tên ông nội cảu Luffy trong One Piece mà , mà khoang cả người tên là Akainu nữa cũng là một nhân vật trong One Piece mà "[ cô luốn cuốn mà suy nghĩ , lúc này cô vẫn chưa loáting kịp ]
Rồi mộ suy nghĩ chạy "soẹt" qua đầu cô một tia chớp
" Chẳng lẽ mình xuyên không sao , xuyên vào thế giới one piece "
Cô nhớ lại cuộc trò chuyện của Vú Bà với bác sĩ . Và rồi cô khẳng định lại là đứa bé này tim đã ngừng đập một lúc sau khi sinh, sau đó ở thế giới bên kia tim cô cũng gần đập sau đó cô xuyên vào đưa trẻ này .
Cái thân yếu ớt này có cùng tên, ngày tháng sinh giống cô nên có yếu tố nào đó cô đã xuyên vào One Piece.
"Vậy là mình không phải đầu thai rồi lại có kí ức về kiếp trước mà là xuyên không rồi ..... Haizzzz"Saori [ cô chán nản thở dài]
" Nếu đã vậy thì..... mình phải sống thật tốt cái cơ hội mà ông trời đã ban cho mới được " Saori [ sau một hồi suy nghĩ thì cô đã quết định ]
- E e e e - Saori " mà cha của mình là Akainu , vậy ông ta giờ đang ở đau ta , tại sao Garp lại chăm sóc mình , thôi suy nghĩ làm gì cho mệt , mình phải nịn ông ấy thôi dù gì thì cũng là một phó đô đốc chắc là nhiều tiền lắm đây . Heheheh"
Cô dơ tay lên tỏ ý muốn Garp bế , cố tỏa ra vẻ mặt dể thương
-Hả bé con muốn ta bế ư , được rồi được rồi ...... Dễ thương quá đi mà~~~~ Chắc là bé con thích ta làm ông nội của cháu rpoif phải không nè - Grap
- e e e - Saori [ cô tỏ ra thích thú ] "xin lỗi ông nha cháu không thích ông mà cháu thích tièn của ông cơ, nếu vậy thì cháu có thể sống thoải mái mà không cần lo nghĩ trong cái thế giới này rồi , ông sẽ là cái cây rút tiền của cháu , nhoa ông , nhất trí vậy nha , ye "
- Vậy thì từ nay cháu sẽ là cháu nội của ta , không cần cái tên Akainu đó nữa - Grap
Bên phía Akainu
- Hả gì vậy trời , sao ngứa tai quá này- Akainu
- Nè nè , không phải ngươi có một đứa con gái sao , sao không chắm sóc nó vậy - Kizaru [ Kizaru vừa ngồi xuống cắng miến bánh gạo , vừa nói , vừa chỉ tay]
- Hả , kệ nó đi ta đã nhờ lão Garp chăm sóc hộ rồi , với lại ta đi làm nhiệm vụ 5 năm lẫn mà sao mà về được chứ , à mà đây cũng không phải việc của ngươi nên bớt lảm nhảm đi tên vàng hoe kia- Kizaru [ Nhăn nhó đáp ]
- ồ ồ , gì dữ vậy anh bạn - kizaru


.
.
.
.
.
.
Thấm thoát 6 đã trôi qua
Lúc này cô đang đọc sách , trong 5 năm qua đối với cô rất chán , vì ngày nào cũng lập đi lập lại một việc là ăn, ngủ ,nghỉ và đọc sách suốt thôi .
- Cháu gái yêu của ta ơiiiiii
Một giọng nói lớn vang vọng khắp căn nhà
- À ..ừm chào ngài, ngại lại đén ạ - Vú bà
- Ời , cháu gái đáng yêu của ta đâu rồi ?- Garp hỏi [ Nhìn ngó xung quanh]
- Tiểu thư đang đọc sách ạ - Vú Bà
- Hả , ai dậy nó chữ vậy - Grap ngạc nhiên " Chỉ mới 6 tuổi mà đã biết chữ với đọc rồi sao"
- À dạ , tôi không biết ạ- "cái ông này , hỏi tôi , tôi biết hỏi ai , cháu của ông mà " Vú Bà
Cánh cửa mở ra có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến

( ảnh của Saori lúc 6t )
- Ông lại đến chơi với con ạ - Saori [ cô chạy đến , tay cầm quyển sách , nhào vào ôm Garp]
Thực ra mấy năm nay cô sống ở đây cứ cách một ngày là Garp đén thăm cô , còn mua cho cô rất nhiều đồ ăn và đồ chơi . Điều đó khiến cô cảm thấy rất vui và cũng rất yêu quý người ông nội này.
- Hahahhahhah ...hahaha cháu gái dễ thương của ta lâu rồi không gặp , lại lớn lên rồi nè [ Garp vừa nói vừa nhéo má cô như thường ]
- Mới chỉ ngày hôm trước thôi ông à- Saori [ cô chu mỏ nói]
- Được rồi , xem ta có mua gì cho cháu này [ Grap bế cô ngồi xuống ghế , lấy ra rất nhiều đồ trong balo ]
- Ye cháu cảm ơn ông nội nhưng mà.... -Saori
- Hửm- Grap
- Ông à từ bây giờ ông không cần mua đồ chơi cho cháu nữa , cháu đã lớn rồi . [ cô nói với vẻ mặt nghiêm nghị ]
- Hahahahahaha ....hahahaahha [ ông cười ra nước mắt với câu nói câu cô ]
- Được rồi từ nay ta sẽ không mua nữa , mà này Saori à - Grap
- v.o..ng [ cô vừa ăn vừa trả lời ]
- Ai đã dậy cháu đọc sách và viết chữ vậy hả [ Garp thắc mắc ]
- PHỤT ====[ cô đang ăn miếng bánh thì bị nghẹn vì câu hỏi của ông] " sao ông ấy lại hỏi vậy trời , chẳng lẽ mình nói là mình tự học hay là mình nhớ từ kiếp trước . Không không được ...ừm... à biết rồi " Saori
- À lần trước có mấy chú hải quân đến chơi nên đã dạy cho cháu - Saori "như vậy là tốt rồi ha , mình đúng là thông minh"
- ồ vậy hả - Grap
Cứ như vậy hai người vẫn ngồi chơi và nói chuyện với nhau chợt Garp nhớ ra gì đó
- Ui cha, thằng Luffy đau rồi [ Grap hoản hốt ]
- Luffy nào ông , là em của cháu sao hay là ai , hồi chừ cháu chỉ thấy ông thôi mà- Saori [ cô bình thảng đáp ] " Hửm Luffy có đến đây sao, mà nếu tính đến thời điểm hiện tại thì Luffy cũng đã 7 tuổi rồi nhỉ , vậy là mình sắp được gặp nam chính rồi , háo hức quá đi mà"
Thật ra là cô biết Luffy là ai , nhưng cô chỉ giả ngu thôi .
- À nó là cháu của ta - Grap vừa tìm Luffy vừa trả lời
Ngoài sân nhà :
- A tìm thấy cháu rồi , cháu đi đu vâgj cái thằng nhóc kia - Grap [mặc tức giận]
**** BOM * *BING *
Hàng loạt cú đấm yêu thương của Grap trao cho Luffy . Mình ở trong này mà cũng thấy thốn dùm Haizzzz cố chịu nhé Luffy
- Cháu chỉ ra ngoài này thôi mà ông - [Luffy mếu máo kêu ca ]
- Được rồi vào nhà ăn thịt đi - [ Garp xách luffy lên

CHƯƠNG2 ĐÃ KẾT THÚC CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com