CHƯƠNG 3 : Lần đầu gặp mặt
- Nè Luffy chào hỏi đi , từ nay con bé là em của con- Garp
Garp nói xong đến bế Saori đến chỗ Luffy
" wòa Luffy khi nghỏ dễ thương ghê~~, trong truyện đã dễ thương rồi mà ngoài đời còn gấp đôi lun "Saori cảm thán
- yo - Luffy đưa tay lên chào
- Này chào lại đoàn hoàn coi , giới thiệu tên , tuổi hay gì đi chứ-Garp
Garp giáng thẳng nắm đấm yêu thương vào đầu Luffy * Bịch*
- ui da ông nội à~~~~-Luffy[ôm đầu khóc] "sao ông nội cứ đánh mình hoài vậy nè , hửm em ấy dễ thương ghê"
- Nhanh - Garp
- Chào em anh là Luffy , năm nay anh 7 tuổi , à còn nữa lớm lên anh sẽ trở thành ..-Luffy
- Vua hải tăc -Saori " ui ...... chết lỡ mồm "
-........... Vua hải tặc- Luffy " sao em ấy biết hay dạy ta , hay là .... em ấy cũng muốn làm hải tặc giống mình"
Vì Saori là fan cứng quả One Piece nên cốt truyện là cô nắm trong lòng bàn tay . Và đơn nhiên câu cửa miện của Luffy cũng không là ngoại lệ .
Bỗng cô thấy bên cạnh mình dường như có sắt khí của ai đó . AAAAAA chính nó rồi đó là ông nội Garp của cô đây mà
- Saori à em cũng muốn trở thành hải tặc sao ? Hay là sau này em sẽ là thuyền viên của anh nha , nhất trí nha-Luffy [ Luffy vừa cười vừa nói ]
- Mà nè sao em lại biết anh muốn trở thành vau hải tặc chứ - Luffy
- À tại lúc nãy anh có nói mà , với lại em cũng thích làm một hải tặc mạnh mẽ giống anh - Saori [ đưa tay lên gãi đầu ] " trời ơi không hiểu tại sao mình lại nói như vại , trời ơi là trời " cô cũng hùa theo nói
- Thật sao-Luffy[ mắt long lanh ]
- Ơ HÈM .........
.
.
.
Bỗng tiếng ai đó phát ra
"Ui ông nội à"Luffy
- SAORI à ai đã dạy cho con muốn trở thành một hải tặc vậy -Garp
- À đó là sở thích của con thôi , thật ra.. ( lấp bắp nói ) thật ra từ lúc nhỏ con đã muốn trở thành một hải tặc ra khơi , đi phiêu lưu rồi , ông đừng có cản con.
"mình không muốn làm mọt hải quân đâu, một phần là khi đọc truyện mình không thích phe hải quân , cũng một phần là do ông ba của mình cũng là một hải quân , người suốt 6 năm không đến thăm đứa con gái này..... Cho nên là xin lỗi ông nôin kính yêu nhiều ạ ~~con thương mình hơn thương ông rồi "Saori
Garp tức giận , ông bốc khói , bẻ tay răm rắp , mà trợn mắt nhìn cô
- Saori à , con nói lại xem , ông đã nói là con phải trở thành một nữ hải quân mạnh mẽ rồi mà ... con không nghe lời người ông nội này sao Saori đáng yêu của ông -Garp
-Không- Saori [ trả lời cộc lốc ]
- Vậy được rồi hôm nay người ông này sẽ dậy dỗ cháu - Garp
Garp dơ nấm đấm giáng thẳng và mặt cô , nhưng vì cô đã học qua karate lúc còn ở thế giới của cô nên là mấy nấm kia cũng là dễ ẹt đối với cô
- phù.... ông ra tay mạnh quá đấy ông nội - Saori [ cô đã nhanh chống né và tung một cước và Garp nhưng ông lại đỡ một cách nhanh chống ] "xin lỗi ông nội nhé , con chỉ là phòng thân thôi"
- Cái con bé này còn biết đánh lại cơ đấy lại còn dùng karate với ta.. thật là .. vậy thì hôm nay ta sẽ cho con nhường tử - Grap [ vừa cười vừa nói ]
Thấy Saori né được cú đấm yêu thương của ông nội thì Luffy há hốc mồm , sau đó rất ngưỡng mộ đứa em gái mới nhận này
" em ấy né được cú đấm của ông nội sao , lợi hại ghê "Luffy nghĩ
- Ông không được đụng vào em ây-Luffy [ chắn trước mặt Saori]
Woa luffy dễ thương ghê~~ , Luffy đang bảo vệ mình sao
- Luffy à , hôm nay rất gang đấy , lại bảo vệ cho Saori , à mà hồi nãy ta có nghe cháu nói là sẽ trở thành vua hải tặc hả , ta đã bão cháu bao nhiêu lần rồi mà .-Garp [ tức giận ]
- Vậy thì hôm nay ta sẽ cho hai đứa cháu đáng yêu của ta nếm mùi yêu thường bằng bàn tay này -Grap
Không gian yên tĩnh đến lạ thường chỉ còn tiếng nói của Garp và sự sợ hãi của Luffy và Saori
Cô hoảng hốt , bắt bắt đầu hối hận vì lời nói của mình vừa nãy .
- Ông à bình tĩnh đã ông ơi.... - Saori [ cô kéo tay Luffy ]
-Ông ông nội ....[ sợ hãi]
- Luffy à chạy nhanh thôi-[ hoảng hốt ]
-Vừa mới hồi nãy hai cháu mạnh miệng lắm mà -Grap[ vừa bẻ tay vừa cười ]
Sau đó thì , không còn sau đó nữa , cô và Luffy bị ông nội rượt chạy và được thưởng những cú đấm yêu thương đến tả tơi
- A
- Ông nội à ... tha cho cháu đi mà- Luffy
-Aaaaaaaaa
....
....
*BUM*
*BỊCH*
* BUKKKKKKKBUMMM*
- TRỜI ƠI ÔNG ĐÚNG LÀ ÁC QUY-SAORI
- HẢ SAO DÁM ĂN NÓI NHƯ VẬY , CHÁU ĐÚNG LÀ BỊ LUFFY DẠY HƯ RỒI MÀ
Cứ như vậy mà ba ông cháu đã làm náo loạn cả cái làng Foosha
Ánh nắng hoàng hôn ấm áp rọi thẳng vào mặt của Saori , cô , Luffy đang được ông nội băng bó vết thương .
Cô nhìn ông nội đang tỉ mỉ băng bó cho mình , gương mặt ông tự dưng hiền đến lạ thường , thật ra cô sống ở đây đến giờ cũng đã được 6 năm rồi , dường như cô đã xem người trước mắt là người thân duy nhất của mình và giờ đây cô lại có thêm một người anh trai là Luffy.
Đôi khi cô cũng nhớ thế giới của mình lắm , nhưng tiếc thay ở thế giới kia chắc cô đã chết rồi , cô nhớ ba mẹ , nhớ những người bạn của mình , ước gì ... ước gì cô được gặp lại họ thêm lần nữa . Nhưng mà đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi bây giờ cô cũng phải buôn bỏ nó và sống cho hiện tại . Cô phải mạnh mẻ lên , bởi cô biết thế giới mà cô đang sống không hề đơn giản xí nào.
- Làm gì mà trầm ngâm như bà cụ non thế hả - Grap [ vừa nói vừa băng vết thương ở tay]
- Dạ.... hong có gì.... Haizzzz-Saori [ Saori đưa tay vuốt mái tóc của Luffy]
Vì bị ăn hành nhiều quá , nên Luffy đã rất mệt và ngủ thiếp đi với chi chít vết thương
- Hửm- Garp
-Ông à...con xin lổi .. vì đã khiến ông buồn ...-Saori [ nước mắt rơm rớm ]
Grap khá bất ngờ khi nghe cô bé nói :
- Hahahhaha không sao vì hai đứa còn nhỏ nên ta sẽ bỏ qua ahhha , với lại ta không vội rèn dũa hai đứa cháu yêu quý của ta trở thành một hải quân mạnh mẽ đâu -Grap[ vừa cười vừa nói ]
Thật ra ông không ngờ đúa trẻ trước mắt lại hiểu chuyện đến như vậy , bởi từ khi gặp cô ông đã nhận thấy cô khác với những đứa trẻ đồng trang lứa , trông có vẻ chỉnh chạt hơn , đôi lúc ông lại cảm thấy bóng lưng cô độc trong người của một đứa trẻ chỉ mới 5 đến 6 tuổi đầu ,như đã trải qua cả cuộc đời vậy .
Grap đưa tay xòa đầu cô và mỉm cươi
- Vậy thì sau này , cháu sẽ trở thành một hải quân chân chính chư-Garp "con bé rất có năng khiếu đánh đấm và thể lực cũng khá mạnh , đúng là một nhân tài hiếm có "
- Dạ...... không bao giơ-Saori " mình nhỏ nhưng mình đau có ngu"
- lọe ee[ lè lười ]
Đang cảm động thì lại trở thành cảm lạnh, câu nói của Saori khiến Garp sửng người .
- Cái con ngốc này-Grap tức giân
Sau đó ông lại sử dụng cú đấm yêm thương lên đầu cô
- ui da ông nội~~
Bên này thì Luffy vẫn ngủ ngon lành mà mớ "Saori à anh sẽ bảo vệ emm~~~mà"
Nghe được câu đó cô cười khúc khích
-À mà Saori à -Garp lên tiếng bảo
-Dạ ông gọi cháu sao -Saori
-Cháu sẽ sống cùng Luffy khoảng 1 tháng nữa , sau đó ta sẽ đưa cháu về tổng bộ để gặp ba cháu .
Nói mới nhớ từ khi xuyên không đến One Piece cô cguwa bao giờ gặp ba của mình cả , nhưng không cần gặp cô cũng biết mặt mũi rồi , vì không ai khác đó là Akainu chứ ai .
- Ba của cháu là người như thế nào vậy ông.... Sao ông áy lại không đến thăm cháu vây-Saori " dù gì thì mình cũng chẳng cần ông ấy làm gì , mình đã có ông nội rồi ahah"
- ừm.... - Garp[ suy nghĩ]
- Ta cũng không biết diễn đạt ra sao mà tóm lại cứ đến khi gặp cháu sẽ biết thôi hâhahahah...haha- Garp
- Vâng a-Saori[ đáp mà không quan tâm lắm] cô ngồi vắt chéo chân mà ăn bánh .
" cái con bé này nhìn là biết hỏi qua loa cho có rồi "Garp nghỉ thầm
Sau đó thì Garp đã dẫn cô và Luffy đi ăn một bữa no nê trong làng Foosha
- Được rồi đến lúc ta phải về rồi , mốt ta lại đến
- Tạm biệt ông nôi-Saori và Luffy đồng thanh vẩy tay chào
-Shishishi... shi-Luffy
"Cái điều cười nay là biết có điềm rồi"Saori nghĩ
CHƯƠNG 3 : đã kết thúc , cảm ơn các đọc giả đã theo dõi truyện , vót cho tuiii với ạ 🥰😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com