CHƯƠNG 14: CUỘC PHIÊU LƯU MỚI - CHỮ D KHÔNG CÒN LÀ BÍ MẬT
"Khi cả thế giới đã biết sự thật, câu hỏi tiếp theo là: Liệu chúng ta sẽ làm gì với sự thật đó?"
— Nico Robin
⸻
1. MỘT NGƯỜI KHÔNG TÊN XUẤT HIỆN TẠI NORTH BLUE
Trong một đêm không trăng tại cảng Lavne ở North Blue, có người nhìn thấy một thanh niên trẻ đứng giữa biển, không thuyền, không hành lý – chỉ có một vết sẹo hình mắt nằm trên lòng bàn tay.
Người đó tên là Eris – không có họ.
• Không ai biết hắn đến từ đâu
• Không có hồ sơ sinh học
• Không được sinh ra trong bất kỳ lãnh thổ nào
• Nhưng hắn biết nói ngôn ngữ cổ D... một cách hoàn hảo
Và Eris có thể làm điều kỳ lạ:
"Chạm vào ai là khiến họ nhớ lại những ký ức tổ tiên xa xưa nhất."
⸻
2. TẠI THƯ VIỆN TRẮNG – PONEGLYPH BẮT ĐẦU BIẾN ĐỔI
Robin đang kiểm tra lại các khối Poneglyph được trưng bày tại Thư Viện Trắng thì bỗng một khối đá bốc khói.
Trên bề mặt đá xuất hiện dòng chữ mới:
"Không phải ai mang chữ D cũng là người mang tự do.
Không phải ai không có D lại thiếu giấc mơ."
Robin thì thầm:
"Có ai... đang viết thêm vào lịch sử?"
Law kiểm tra cấu trúc đá. Không ai chạm vào nó. Không có công cụ nào đủ khả năng ghi thêm vào Poneglyph... ngoại trừ một khả năng duy nhất:
"Người đó không viết bằng tay. Người đó viết bằng... ký ức."
⸻
3. KIRA, LILY & ERIS – BA MẢNH GHÉP CỦA TƯƠNG LAI
Tại đảo Saile, Kira (cậu bé không mang D, nhưng mang ước mơ tự do), gặp lại Lily (cháu gái Vivi, thông minh và giỏi thuyết phục), và Eris (người không rõ là bạn hay thù).
Bộ ba này – dù trái ngược hoàn toàn – lại bị cuốn vào một lời mời từ nhân vật bí ẩn:
"Nếu các ngươi muốn biết Joy Boy là ai...Hãy đến với Vùng Ngoài – nơi chưa từng có trên bản đồ."
⸻
4. LUFFY TÁI XUẤT – VỚI MỘT LỜI NHẮN DUY NHẤT
Tại ngọn hải đăng cuối Grand Line – nơi từng là điểm cuối của Gol D. Roger – Luffy xuất hiện sau 1 năm mất tích.
Cậu không trả lời phỏng vấn. Không gặp bất kỳ ai ngoài một cô bé mù tên "Yue".
Yue hỏi:
"Chú có phải là Vua Hải Tặc không?"
Luffy (cười nhẹ):
"Không. Chú là người giữ chìa khoá cho những kẻ dám mở cửa."
Rồi cậu để lại một mảnh giấy, gửi về Thư Viện Trắng, ghi rằng:
"Ta sắp đi đến nơi mà Joy Boy đã dừng lại. Nhưng lần này, bọn ta không đi một mình."
⸻
5. VÙNG NGOÀI – KHU VỰC CHƯA CÓ TRONG BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
Được chỉ đường bởi các ký hiệu cổ mới xuất hiện, nhóm Kira, Lily và Eris đi tới "Vùng Ngoài" – một không gian nằm ngoài địa lý hải đồ truyền thống.
Nơi này không có trời. Không có đất. Không có biển. Chỉ là một cõi trôi lơ lửng, nơi mọi ký ức từng bị chối bỏ đều tụ lại.
Khi đặt chân tới đó, mỗi người đều bị cuốn vào một phiên bản "Ký ức Tiềm Thức":
• Kira gặp phiên bản mình từng hèn nhát từ bỏ mơ ước
• Lily gặp cảnh Vivi khóc sau chiến tranh mà Lily chưa từng thấy
• Eris... đối mặt với Im-sama – gọi hắn là "Con trai của sự trống rỗng"
⸻
6. ERIS – CON CHIẾC CÒN SÓT LẠI CỦA HUYẾT THỐNG IM
Sự thật được tiết lộ bởi chính Memoria:
"Im-sama từng có hậu duệ. Nhưng không phải là để truyền ngôi.
Hắn tạo ra một đứa trẻ... để lưu giữ ký ức bị xóa bỏ."
Eris không có trái ác quỷ. Nhưng não bộ hắn lưu trữ mọi ký ức bị thế giới xóa đi – hàng ngàn năm của lừa dối, tra tấn, phản bội, sát nhân. Và Eris giờ đây bắt đầu không còn là con người...
⸻
7. TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG – NIỀM TIN CHỐNG LẠI KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG
Trong cơn lốc xoáy của Vùng Ngoài, Eris hấp thụ ký ức khổ đau của cả lịch sử và biến thành "Thực Thể U Tối Nhất" – thứ mà ngay cả Joy Boy xưa kia cũng không dám đối mặt.
Kira đứng dậy đối mặt với Eris – không vũ khí, không năng lực, không D – chỉ có một câu hỏi:
"Nếu anh giữ mọi nỗi đau, vậy anh có giữ được niềm tin của tụi em không?"
Eris khựng lại. Trong cơ thể tối đen, có một điểm sáng – ký ức từ chính Yue, cô bé mù mà Luffy từng nói chuyện.
Ký ức đó ghi lại một câu:
"Chúng ta không cần che giấu nỗi đau để sống. Chúng ta cần chia nó ra – mỗi người giữ một ít."
⸻
8. VÙNG NGOÀI TAN BIẾN – KÝ ỨC TRỞ LẠI MỌI NGƯỜI
Eris giải phóng ký ức cho toàn thế giới. Nhưng lần này, nó không đi qua nỗi đau – mà đi qua trái tim của người sống.
Và điều kỳ diệu xảy ra:
• Người già nhớ lại thanh xuân của mình và cười
• Những kẻ từng thù hận nhìn thấy ánh mắt con mình và khóc
• Những người mang D... không còn gánh trách nhiệm, chỉ giữ lấy tinh thần: "dám mơ, dám sống"
⸻
CUỐI CHƯƠNG – MỘT BỨC THƯ KHÔNG TÊN
Tại Thư Viện Trắng, Robin tìm thấy một mảnh giấy không có người gửi, ghi dòng:
"Nếu tôi được sinh ra trong bóng tối. Thì cảm ơn những kẻ mang lửa – đã chỉ cho tôi thấy màu của ánh sáng."
Bên dưới là chữ ký:
"E".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com