Hàng thật
-"Ya za... Đau quá......... L.. Law."Angena tắm xong quắn khăn tắm đi ra.
Xoa cái đầu tội nghiệp bị đập vào xà ngang tàu than thở.
Lúc nãy dù đau lắm nhưng cố gượng đi nhanh về phòng.
Tắm xong đi ra thì Law ngồi trên Sopa nhìn cô.
Không khí xung quanh phải nói là vô cùng thấp.
Nuốt nước bọt 1 cái cô dịch nhẹ người tránh tầm mắt anh.
Không dám nhìn thẳng chỉ liếc nhè nhẹ.
Nhưng cô dịch qua bên trái anh nhìn bên trái.
Dịch qua bên phải anh lại nhìn bên phải.
-"Đứng im."Law lạnh giọng quát nhẹ.
Làm Angena đứng hình không dám nhút nhít.
-'Cái tên này.......... Sao tự nhiên thấy có chút bất an nhỉ... Chuồn trước tính sao.'."Tôi đi thay đồ."Angena thấy không ổn quay lưng nhanh về phía nhà tắm chuẩn bị chuồn.
-"ROM."1 Vòng tròn màu xanh xuất hiện.
Cô hoàn thiện ngồi chung ghế Sopa với anh.
-"Tôi... Tôi đi thay...."
Angena không dám nhìn thẳng con người trước mặt này nữa cố tìm đường thoát trong vô vọng.
Chưa nói xong lại bị anh ngắt lời.
-"Im lặng... Ngồi yên."Law lại lạnh giọng.
-'Sao cứ có cảm giác như là ngoại tình mà bị bắt gặp vậy trời.'Angena câm nính cuối mặt nghĩ.
Không dám động cũng chẳng dám nói gì.
Cô cuối sâu hơn nữa cố chốn cái nhìn thấu tâm can kia.
1 Angena lãnh đạm cao ngạo giờ lại đi sợ 1 cái nhìn.
Đúng vì lãnh đạm cao ngạo đó chỉ là vỏ bọc của cô.
Sâu thẳm bên trong cô chỉ là 1 thiếu nữ tuổi 18 đôi mươi.
Tuổi thơ tuy đau khổ nhưng tâm hồn thiếu nữ thì đâu mất được.
Đối diện với kẻ trước mặt đánh chưa biết thắng không.
Chạy lại không thể chạy,ma thuật loạt vòng ROM thì không dùng được.
Lạnh thì lạnh như băng,tính tình thì thất thường.
Làm sao trái tim bé nhỏ của cô chịu được chứ.
-"Nhìn tôi."Giọng nói lạnh lùng lại vang lên.
-"Vâng."Làm Angena giật mình theo quán tính ngước lên lễ phép đáp lại ngay.
-"Mấy hôm nay đi đâu."Law nhìn cô chăm chăm.
-"Đi đến Totto Land."Angena nói là giấu mọi người.
Nhưng khi bị Law hỏi cô lại ngoan ngoãn nói ra.
-"Làm gì."Law nhíu mày uy hiếp người tâm trí đang không được ổn định kia.
-"Giúp... Giúp Luffy."Angena ngập ngừng.
-"Rồi đi đâu nữa."Law tiếp tục hỏi.
-"..... Liên quan gì đến anh... Sao cứ hỏi hoài... Vậy...."Angena bình tỉnh chút cao giọng.
Rồi thấy ánh mắt uy hiếp kia từ từ hạ giọng.
Nhỏ dần nhỏ dân từ cuối cùng như không nghe được nữa.
-"Hử."Law đen mặt nhìn cô.
-"Đến Mariejoi rồi chổ chú Dragon và về."Angena y như đang được thầy giáo trả bài vậy.
Nghin ngang với lớp trưởng lại thu mình nhỏ nhẹ trước thầy.
Bị hỏi gì thì phải trả lời nếu không sẽ có hột vịt ăn.
-"Lúc nãy làm gì Zoro."Law nhíu chặt chân mày nhìn cô.
-"Té trúng."Angena liếc mắt đi hướng khác.
-"Quay lại.... Rồi nói gì với hắn."Law ra lệnh.
-"Không có nói gì."Angena hoảng loạn lắc đầu.
-"Còn chối sao."Law gằn giọng
-"Không có..... Nói nhớ... Nhớ cậu ấy."Angena nhớ lại nói ngay.
-"Còn làm gì nữa."Law gián chặt ánh mắt vào cô.
-"Hết rồi."Cô lắc đầu liên tục
-"Nói hay không."Law dí mặt sát vào cô hỏi.
-"Hông có thật mà."Angena cuối mặt liều mặt lắc đầu.
Anh dí lại gần hơn ép cô nói cho bằng được.
Không khí căng thẳng vô cùng làm Angena không dám thở.
-'Ai đó cứu với ở đây có sát nhân.'Cô khóc không ra nước mắt cầu cứu trong vô vọng.
CÓC CÓC CÓC
-"Thuyền trưởng xuống ăn tối đi."Bepo gõ rồi mở cửa bước vào.
Đúng chỉ có Bepo mới dám làm vậy thôi.
-"Bepo."1 Thân ảnh nhỏ nhắn nhanh chóng phóng cái vèo vào ôm cậu.
-"Hả... Hả... Tôi xin lỗi."Bepo kinh ngạc không biết làm gì liền xin lỗi.
-"Cậu không cần xin lỗi... Tôi phải nói cảm..."Niềm vui chưa được bao lâu âm thanh quen thuộc lại vang lên.
ROM
-"Bepo ra ngồi đi... Tí tôi xuống."Law dịch truyền cô về chổ củ.
Nhìn Bepo nói quay lại nhìn cô với ánh nhìn thiện cảm đó.
-"Vâng."Bepo gật đầu đống cửa lại
-"Bepo đừng mà."Cô nói vào đầu cậu chứ có dám lên tiếng đâu.
-"Lúc nãy...."Law nói từ từ
-"Vâng."Angena giật mình nhìn anh đáp ngay.
-"... Lúc nãy trúng rồi đúng không."Law im lặng rồi nói tiếp.
-"Trúng.???"Câu hỏi không đâu đuôi làm cô khó hiểu hơi nhiên đầu hỏi lại.
-"Tôi sai rồi."Law dở tay lên làm cô hoảng nhắm chặt mắt nhận lỗi ngay dù không biết chuyện gì.
-".... Đau không."Law dơ cao đánh khẽ.
Dở tay cao lên rồi nhẹ để lên trán cô xoa xoa hỏi.
-"Hả... Không... À . . Aaa Đau chết mất."Cô nhắm mắt chờ cái tán.
Nhưng lại nhẹ nhàng xoa trán làm Angena bất ngờ.
Mở to mắt ra nói đại thì lại nhớ đến vết thương.
Nếu cứng miệng nói không sợ lại bị uy hiếp nữa.
Nhanh chóng vô cảm nói,sau đó cảm xúc mới ùa đến.
Nhăn mặt nhíu mày như là đau lắm vậy.
-"Hơizzz Thật tình... Đau lắm sao."Law thở dài tay nhẹ hơn xoa đầu cô.
-"Vâng."Angena ngây ngốc gật đầu chưa hiểu được vấn đề.
-"Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy."Anh dịu dàng xem trán cô.
Nó chỉ u 1 cục và hơi đỏ tý thôi chứ không có gì.
-"Vâng."Angena vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
-"Và đừng nói nhớ người khác như vậy nữa... Củng đừng chạy đi lâu vậy mà không nói gì với tôi có biết không."Law giọng đều đều căn dặn,đau lòng nhìn trán cô.
Lấy thuốc ra sức và xoa xoa rất nhẹ như sợ cô đau.
-"Hả.???."Angena khó hiểu nhíu mày đầu hơi nghiên nhìn anh.
-"Chỉ cần nói biết hay không thôi."Law nhíu mày chỉnh đầu cô lại.
-"Biết... Biết rồi."Angena gật đầu mấy cái.
Anh bỏng tự nhiên dùng 2 tay cố định đồ cô lại nghiêm túc nhìn.
Làm Angena bất ngờ không biết làm gì nhìn anh chăm chăm.
Law nhóm người kéo cô lại gần anh hơn.
Ngày càng gần hơn chỉ cách vài cm,cô không phản ứng kịp.
Mở to mắt ra nhìn anh,hơi thở Law phà vào mặt Angena.
Và rồi anh kéo cô vào lòng mình ôm chặt.
-"Anh Sao thế."Cô vô thức hỏi anh rất nhẹ nhàng.
-"Không sao... Giữ yên lặng chút đi.".'Nếu hôn em bây giờ thì có lẽ quá vội... Như vậy là đủ rồi.... Mà sao lúc nãy mình giận tới như vậy chứ.'Law ôm chặt cô hơn trầm tư nghĩ.
Như cho cả 2 bình tĩnh lại chút.
-'Truyện gì đang sảy ra vậy.'Angena đờ người ngồi im cho anh ôm mình.
Qua 1 lúc lâu sau khi cô sực nhớ ra gì đó liếc xuống người mình.
-"Aaa Cái đồ lưu manh nhà anh."Cô đẩy anh ra ngay.
Đứng dậy vội lùi lại thần tốc đã tới cửa nhà tắm.
-"Ôm củng ôm rồi em làm gì phản ứng giữ vậy... Mà phải công nhận là hàng thật nha."Law cười nhẹ nhìn vào ngực cô gian tà nói.
-"Anh... Anh... Anh... Cái tên đại lưu manh... Anh đang nhìn cái gì vậy."Angena mặt đỏ bừng lắp bắp quát,dùng tay che ngực mình lại.
Anh mặc áo phanh ngực thường thấy đấy.
Và thì đó cô ấy quắn khăn tắm từ đầu tới giờ mà.
Không mặt đồ lót hay gì hết,cái ôm đó quá hời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com