Quá khứ Angena (1)
-"Cô ta là ai vậy Libitte."Tên đấu vật
-"Hình như có gặp cô ta ở tổng bộ hải quân thì phải."
Do Lobitte có đôi mắt như mắt cú có thể nhìn trong tối nên thấy được mặt cô qua lớp chùm đầu kia.
-"Tổng bộ hải quân. "Đấu vật
-"Cô ta có ăn trái ác quỷ sao,chỉ trong chớp mắt tất cả đạn ta bắn ra đều đổi hướng... Rồi cô ta biến mắt như chưa hề tồn tại." Tên cầm súng
-'Cô ta có vẻ khó nhằn đây.'Râu đen
-Nhưng Angena đi chưa bao lâu thì nơi đó sức hiện một người con trai anh tuấn thanh lịch ,mái tóc đen,áo khoanh ngực,có con dao răm bên hông,mặt lấm tấm tàn nhang,và 1 ít hình săm trên người đã neo thuyền và bất đầu đi lên đảo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-Đi lang thang trên mặt biển Angena không ngừng suy nghĩ.
-'Mình có nên thay đổi tương lai không,nếu như thay đổi nó liệu có làm rối loạn dòng chảy thời gian nơi này không. Còn không can thiệp thì Ace và Râu trắng sẻ chết.
Hừ họ chết thì sao liên quan gì tới mình chứ, Ừ Ừ nghỉ nhiều làm gì cho mệt.
Mà chuyện quan trọng nhất bây giờ là.....'
-"Mình ngủ ở Đâuuu." Angena nhìn mặt trời thì đã khuất bóng nhưng vấn đề duy nhất của cô là cô phải ngủ ở đâu đây.
-'Hừ đến nơi đó ngủ nhờ 1 đêm vậy.'
-Vừa nói xong cô dịch chuyển đến 1 hòn đảo âm u mờ mịch,nơi chỉ có 1 lâu đài duy nhất cùng 1 bầy khỉ và không có bất kì 1 người nào khác,nơi ở của ngài kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Lâu Đài Kinh Hoàng.
-Vừa chuẩn bị vào trong Angena cẩm nhận được có thứ gì đó đang duy chuyển về phía mình không phải 1 mà là 1 đàn,đúng cả 1 đàn cả đàn khỉ đang chạy về phía cô.
-"Hừ tưởng gì chứ."Angena chán chê nhìn chúng
-Bọn họ như khiêu chiến cô nhảy nhảy la ó cầm kiếm chỉ về cô.
-"Hơizzz không có hứng thú."Cô như hiểu được chúng nói gì thở dài quay lưng bước vào trong lâu đài và mặt sát chúng.
Sao mà không hiểu được chứ cô có 1 hả năng nhỏ có thể nghe được tiếng nói của vạn vật và có thể hiểu được chúng đang nghỉ gì.
-Vào lâu đài vì nơi này tối quá làm cô rùn mình.
Lấy quả cầu pha lê ánh sáng cắt trong không gian của mình ra cầm.
Đây là thứ bầu bạn với cô trong tất cả những đêm không có ánh sáng của đèn hoặc là lúc cô ngủ trong rừng.
Nó được coi như là vật bất ly thân của cô.
-Đôi mắt bổng chở nên buồn bã vô hồn.
Đi tìm bừa 1 cân phòng rồi vào ngủ,đối với cô ngủ ở phòng nào củng vậy trả có gì khác,có thể ngủ được là được rồi không quan trọng nó như thế nào.
Do cô biết Mắt diều hâu hôm nay chưa về nên không hề lo mình đi vào nhằm phòng hắn.
-Mở cửa cân phòng đầu tiên bước vào đi thẳng vào nhà tắm,tắm xong thì đi ra ngủ.
Cô không thèm nhìn xem mình vào cân phòng như thế nào,có rộng không.
Sao không rộng được đó là phòng của Mihawk đấy.
-Nằm xuống giường tuy giường rất thoải mái nhưng cô lại thở dài.
-'Hi vọng có thể ngủ ngon.'
-Nói xong cô chìm vào giấc ngủ hay nói chính sát hơn là chìm vào cơn ác mộng của 13 năm trước nó luôn đeo bám cô trong suốt những năm qua.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
-"A những bông hoa của nơi này đẹp quá đi hahaha." tiểu thư Aletka của quý tộc ảnh 3 tuổi
-"Haha ta muốn mang hết tất cả chúng về nhà."Vừa nói vừa đưa tay định ngắt hoa
-"Này... Cô không thể ngắt chúng."Angena lúc này củng 3 tuổi
-"Hả tại sao chứ và cô là ai."Aletka
-"Hoa chỉ thật sự đẹp khi nó còn trên cây,nếu cô hái nó xuống thì nó sẻ héo tàn nhanh thôi và vẻ đẹp của bông hoa sẻ mất đi,vì vậy chỉ ngắm thôi không được hái."An
-"Hừ con nô tỳ chết tiệt ngươi là cái thá gì mà cản ta ngươi có biết ta là ai không hả,ta là con gái của 1 trong những quý tộc giàu nhất hành tinh gia tộc Rakuka ta là Aletka Rakuka."Aletka vừa nói vừa ngênh ngan.
-"Nhưng đây là hoàng cung... Và nhưng bông hoa đó có..."Angena
-"Aaaaaa."Aletka dùng tay nắm nhổ những bông hoa 1 cách nhanh chống và la như heo bị thọc tuyết.
-"Gai..."Angena kết thúc chữ cuối sau tiếng la đó.
-"Huhuhu aaaaa."Aletka vừa la vừa khóc um sùm cả 1 góc vườn chẳng có 1 chút gì giống với quý tộc.
-"Này cô không sao chứ.?"Angena quan tâm
BỐP
-Một bạt tay như trời giáng vào mặt Angena làm cô té nhàu xuống những bông hoa rơi dưới đất dùng tay chóng để tránh thì tay cô bị những gai hoa đâm sâu vào tay.
-"A."Angena la nhẹ 1 tiếng rất nhỏ
-"Hứ đồ ăn hại những bông hoa của ngươi trồng hại Aletka nhỏ bé bị thương rồi nè. Ngươi đúng là cái đồ vô dụng chả làm được trò trống gì hết. Sau ngươi không chết đi cho khuất mắt ta."Kazami chỉ chỉ tay vào trán cô quát.
-"...."Angena
-"Hừ đúng là đồ quái vật không nước mắt ngươi tồn tại trên đời này chính là sự sỉ nhục của Solettia quái vật 2 màu mắt."Bà quát tiếp.
-"A huhu nữ hoàng cô ta là công chúa Angena sao."Aletka vừa khóc vừa nói
-"Ừ là nó đó cái đồ quái vật. "Kazami chết bỏ nhìn cô
-"Aletka bé bổng của ta con có đau không ta đưa con đi trị thương nha ngoan."Bà cưng chiều đau xót nhìn Aletka
-"Vâng ạ huhu."Aletka
-"Còn về ngươi 3 ngày không được ăn cơm coi như là trừng phạt nhỏ... Còn nữa từ giờ đến giờ trà chiều mau đi đọc cho xong 5 cuốn sách nếu không thì đừng có chách ta,còn 3 tiếng đó." Kazami
-"Vâng."Angena vẩn ngồi trên đất
-"Hứ."Bà bồng Aletka quay lưng bỏ đi
Khi rời đi Aletka nhìn Angena bằng đôi mắt khinh bỉ cười
-"Con củng đau mà."Angena nhìn lòng bàn tay đàn chảy máu của mình nói.
-Rồi Angena đi băng bó vết thương của mình lại và đi đến thư viện để đọc sách nơi cô cảm thấy thoải mái nhất.
Cô có khả năng nhìn sơ qua 1 lần là nhớ và đọc cực kỳ nhanh nên 5 cuốn sách 3 tiếng đối với cô là chuyện nhỏ.
Vì vậy cô đã đọc thêm 5 cuốn.
3 Tiếng sau
-Hơi mỏi mắt nên nghỉ 1 tý củng đến giờ trà chiều nên cô đi uống trà.
-"Này con kia mày đọc đến đâu rồi."Kazami liếc
BỐP
-Lại thêm 1 bạt tay vô mặt cô nhưng chẳng rỏ nguyên nhân,không biết từ lúc sinh ra đến giờ cô bị bao nhiêu lần mà nói.
-"Tao kêu mày đi đọc sách mà mày tới đây uống trà sao."Ka
-"Nữ hoàng công chúa đã đọc sách lâu rồi nên nghĩ ngơi tý đấy ạ."Người trong coi thư viện
-"Tao kêu mày đọc 5 cuốn mày đọc xong chưa."Ka
-"Con đọc xong rồi ạ.. Mẫu hậu con vừa đọc thêm được mấy cuốn này nữa nè."Angena đi lại phe với bà như muốn 1 lời khen.
-"Hừ mày được lắm giờ đến lời của tao củng dám cải sao."Bà rút cây roi da trong tay áo ra.
Đây dường như là thứ đồ chuyên dùng cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com