Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự ra đời (1)

Cũng không biết vì sao Lucci lại hành động như vậy, nhưng Lam cũng không có phụ ý tốt của anh ta. Vẫn đeo găng tay vào, cảm giác cầm nắm khá tốt, không bị trơn như cô nghĩ, cũng không nóng gì cả. Lam rất thích, từ đó cô ấy bắt đầu hình thành thói quen mang găng tay, cô chỉ cởi chúng ra khi ngủ hoặc ăn mà thôi.

Hôm nay họ có một nhiệm vụ khác, lần này là nhiệm vụ hai người gồm cô và Lucci. Có một quốc gia bị hải tặc tấn công, binh lính ở vương quốc đó bao gồm cả vài tốp lính hải quân khoảng 500 người đang bị bắt giữ làm con tin. Thuyền trưởng của băng hải tặc đó đã yêu cầu ngai vàng để đổi lấy các con tin. Quốc vương ở đất nước đó có vẻ như sắp xuôi lòng. Chính phủ thế giới giáo cho họ có nhiệm vụ "giải quyết" toàn bộ những rắc rối của quốc vương.

Lam nhướng mày khi cô đọc thông tin nhiệm vụ, cô biết sự việc này, nó đã được nhắc đến bởi một phó đô đốc trong tương lai 15 năm tới. Đây vốn là nhiệm vụ chỉ một mình Rob Lucci thực hiện...

" Các ngươi đã nắm được nhiệm vụ rồi chứ?" Chỉ huy hỏi.

" Đã rõ thưa trưởng quan." Lam và Lucci đồng thanh trả lời.

" Tốt, vậy các ngươi đi đi." Trưởng quan hài lòng gật đầu. Ông ta rất có niềm tin vào hai đặc vụ trẻ tuổi này, một nam một nữ, chỉ mới 13 tuổi nhưng tỷ lệ thành công trong nhiệm vụ của chúng luôn là 100%. Spandile tin chắc chúng sẽ giúp con trai ông, người sau này sẽ tiếp quản vị trí hiện tại của ông, tiến xa hơn trong bộ máy Chính phủ.
_________________________________
Lam chỉnh lại găng tay trong khi đưa mắt về phía xa. Họ đã ở trên chiến hạm hải quân gần nhất và đi hết tốc lực tiến về phía vương quốc đó. Quả nhiên nhiệm vụ có nêu rõ việc giết chết những người lính hải quân kia lẫn đám hải tặc, rõ ràng Chính phủ không thể chấp nhận được sự nhục nhã khi lính hải quân thay vì chống trả hải tặc đến chết lại bị bắt giam ngược và trở thành cái thóp để lũ hải tặc nắm lấy mà uy hiếp Quốc vương, điều này tương đương với việc đang coi thường lực lượng của Chính phủ Thế giới.

Cô biết mỗi người lính đó, đa số phía sau lưng luôn có một gia đình. Giết họ là gây ra nỗi đau cho gia đình đó. Nhưng biết làm sao đây, những người duy nhất trên thế giới này được đảm bảo quyền lợi về tự do và hạnh phúc cũng chỉ có Quý tộc thế giới- Các thiên long nhân mà thôi, dù là CP hay hải quân-những kẻ luôn sống và làm việc dưới cái danh Công lý, cuối cùng cũng đều phải phục tùng tầng lớp đó...

" Công lý không được thực thi bởi kẻ yếu..." Lam bất giác lẩm bẩm.

" Đúng rồi đó." Giọng nói của Lucci vang lên ngay cạnh cô.

Lam liếc nhìn anh ta và thấy rằng Rob Lucci đang nhếch mép cười, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ khát máu khi anh ta nhìn về phía biển.

" Ta đã nhìn thấy cô chơi trò gia đình cùng với hai đứa nhóc đó. Ta đã nghĩ rằng tinh thần của ngươi yếu đuối hơn cơ bắp của ngươi. Nhưng hoá ra không phải như vậy... " Lucci tiếp tục nói, giọng anh ta khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho Lam nghe mà thôi.

"..." Lam im lặng nhún vai, cô cũng không phản bác Lucci về cái cách hắn gọi mối quan hệ giữa cô với Kaku và Kalifa là trò chơi gia đình. Thật sự thì nếu cô không biết trước được tương lai hai người đó sẽ mạnh như thế nào, Lam cũng sẽ không tích cực chú ý đến chúng nhiều như vậy rồi hình thành một mối quan hệ thân thiết. " Ta sau cùng vẫn là một kẻ giết người mà hả? Giống như ngươi mà thôi."

Lucci phát ra một âm thanh nhỏ và trầm nghe như một tiếng cười cố kiềm nén trong cổ họng. Anh ta nói. " Chúng ta được sinh ra và đào tạo cho việc này. Tất cả là để phục vụ Công lý."

" Hẳn là vậy đi." Lam đáp.

Tàu đã cập bến.

Lucci và Lam nhanh chóng nhảy khỏi tàu. Họ tiến thẳng đến nơi lũ hải tặc đang chiếm đóng, trên đường đi, Lam nhìn thấy những cửa hàng bị đốt phá, những ngôi nhà bị phá hủy. Tiếng khóc than rên rỉ của những người dân thường bị thương, mùi máu tươi, thuốc súng và gỗ cháy thoảng khắp vương quốc này.

Đây mới là hải tặc thật, băng mũ rơm trong tương lai thay vì kêu là hải tặc nên gọi là hải hiệp trá hình mới đúng. Hải tặc chính là như vầy, cướp phá, hãm hiếp, lạm sát người vô tội. Cô cũng không nói Hải quân hay chính phủ là tốt đẹp gì cho cam nhưng quả thật, bọn người có nhân cách rác rưởi giong buồm ra biển rồi lấy danh hải tặc thật sự quá nhiều.

"Chúng ta đến hoàng cung diện kiến quốc vương trước đã." Lam nói, hướng mắt về phía lâu đài nằm ngay trung tâm vương quốc.

Lucci gật đầu, cả hai nhanh chóng dùng Nguyệt Bộ mà phóng về phía Hoàng cung.
________________________________
Trong hoàng cung, quốc vương đau đầu mà suy nghĩ cách ứng phó với đám hải tặc hiểm ác đó. Ông vẫn còn kha khá binh lực trong tay nhưng lũ hải tặc đó đã đe doạ rõ ràng rằng, nếu dám phản kích hay làm gì manh động thì 500 người đó sẽ lập tức bỏ mạng, sau đó chúng cũng sẽ ra tay tàn sát không khoan nhượng với dân thường. Hơn hết thì lực lượng pháo binh của chúng rất mạnh, quân số cũng đông nếu thật sự cuộc chiến nổ ra thì dân thường dính nạn tuyệt đối không ít. Quốc vương không muốn mạo hiểm mạng sống của người dân lẫn con tin. Trước mặt ông lại là các quan đại thần, những người liên tục khuyên nhủ quốc vương tuyệt diệt lũ hải tặc đó nhưng lại chẳng đưa ra được kế hoạch nào hợp lý cả.

Ngay lúc ông định đưa ra quyết định mình sẽ nhường ngôi cho lũ hải tặc đó để chúng không làm hại người dân rồi tìm cách lấy lại ngôi báu sau. Bỗng một người lính cận vệ hớt hải chạy vào.

" Dạ thưa quốc vương, có đặc vụ của chính phủ thế giới đưa đến. H-họ đang tiến vào đây ạ." Người lính lắp bắp bẩm báo.

" Ồ, vậy sao. Mau mời họ vào đây." Quốc vương ngay lập tức nói, như thể bắt được một tia hi vọng cuối cùng.

Lời vừa ra khỏi miệng, hai dáng người đã lập tức bước vào phòng. Tiếng bước chân của họ đều đặn như thể được lập trình sẵn.

Đó là một đôi nam nữ thiếu niên, tuổi không thể quá mười lăm. Người nam thân hình cao gầy, tóc đen dài ngang cằm, lông mày cong, đôi mắt đen láy lạnh như đá, gương mặt nhìn chung khá anh tuấn nhưng không biểu cảm, trên người anh ta mặc một bộ tây trang đen phẳng phiu. Thiếu nữ bên cạnh có mái tóc vàng nhạt cắt ngắn, đôi mắt đỏ ruby và hàng lông mi dài, gương mặt không thể phủ nhận là khá xinh xắn và có thể là một tuyệt sắc giai nhân trong tương lai, cô gái cũng mặc tây trang đen ôm sát lấy cơ thể cô, để lộ ra những đường cong mềm mại của thiếu nữ. Dù vậy khí chất của hai thiếu niên này tuyệt đối không thể coi thường được, từng cử chỉ cùng dáng đi đều phát ra một loại năng lượng của kẻ mạnh. Hơn nữa ánh mắt của họ quá mức lãnh cảm.

Trong khi các vị đại thần còn đang phàn nàn vì sự thiếu tôn trọng của họ. Thì thiếu niên tóc đen đã cất lời cắt ngang tất cả.

" Mục tiêu đang ở đâu vậy?"

"Ý cậu là bọn hải tặc sao? Chúng đang chiếm đóng cảng biển phía Bắc cùng với các con tin." Quốc vương vội vàng trả lời lại, nhưng ông có một cảm giác không lành. Từ mục tiêu này, hình như không phải chỉ ám chỉ lũ hải tặc.

" Chúng tôi hiểu rồi thưa quốc vương, cám ơn ngài." Thiếu niên đáp lại. Sau đó bắt đầu xoay người hướng ra cửa và chuẩn bị rời đi.

" Khoan, khoan đã." Quốc vương vội vàng lên tiếng ngăn họ lại. " Ta biết các cậu tới đây để trợ giúp nhưng ta có một yêu cầu. Dù là làm gì, nhưng xin hãy đảm bảo mạng sống của các con tin. Xin hãy cứu lấy họ."

" Thưa ngài, mệnh lệnh của chính phủ thế giới là tiêu diệt lũ hải tặc..." Thiếu niên tóc đen nhìn lại quốc vương bằng một ánh nhìn sắc như dao cạo. Không cần nói phần tiếp theo, nhưng chính đôi mắt đó đã thông báo với ông số phận của những người lính vô tội kia.

" Thưa quốc vương. Chúng ta đảm bảo với ngài sẽ không để trận chiến lan đến dân thường." Thiếu nữ tóc vàng lên tiếng. "Thưa ngài, thứ tôi nói thẳng. Ngài là một vị minh quân nhân từ, đây là phúc của quốc gia này. Nhưng nếu ngài lại vì nhân từ mà để hải tặc chiếm đoạt quốc gia thì đây là hoạ. Ngài nghĩ sao nếu về sau chuyện này đồn ra ngoài, lại có một băng hải tặc khác đến đây lặp lại hành động này?"

Chỉ bằng như vậy, thiếu nữ kia như tát tỉnh quốc vương. Ông chỉ có thể thở hổn hển mà ngồi phịch xuống ngai vàng phía sau chân mày ông nhíu chặt, trong đầu ông hỗn loạn đầy những suy nghĩ. Phải chăng ông đã quá mềm lòng? Nhưng những người lính ấy thật sự vô tội a.

Nói rồi thiếu nữ cũng không nhìn lại biểu hiện quốc vương mà quay người cùng thiếu niên rời đi họ rời đi mà không nhìn lại. Không ai nhìn thấy một tia hài lòng lấp ló trong mắt Rob Lucci khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Quốc vương.
__________________________________
Lam cùng Lucci lặng lẽ tiến hành trà trộn vào đám đông những tên hải tặc đang ăn mừng chiến thắng. Chúng cười lớn, cụng ly thật to, thỏa thê ăn thịt và uống rượu, trong các khoang thuyền thậm chí là một vài góc khuất của con tàu khổng lồ là những tiếng nức nở của các thiếu nữ bị bắt đến để "giải trí" cho chúng. Không khí nơi này sặc mùi hủ bại khó tả.

Cô theo sát bước chân Lucci trong khi lắng nghe một nửa về bài ba hoa của tên thuyền trưởng cướp biển. Một vài tên cướp biển lâu la đã không nhịn được mà xông lên tấn công khi chúng nghĩ họ chỉ đang giả mạo đặc vụ của Chính phủ Thế giới. Lucci cũng không nhiều lời mà dùng Thiết khối đập vỡ toàn bộ những thanh đao đang hướng về phía họ.

Cuối cùng thì tên cướp biển cũng tin, nhưng hắn cũng không hoảng sợ mấy. Hắn ra lệnh cho lính của mình đem Lucci đến nơi giam giữ tù binh trong khi phóng một ánh nhìn nham nhở về phía Lam.

" Còn con bé kia..khà khà dắt nó vào phòng ta."

Tiếng cười đáng khinh lập tức vang lên khắp con tàu. Lam cũng không chống trả gì cả, cô ngoan ngoãn mà bước theo sự hướng dẫn của tên cướp biển đang cầm khẩu súng dí vào thái dương cô.

Lam khẽ nhíu mày khi bước vào khoang tàu, mùi hôi của quần áo cũ không giặt cùng xạ hương khó ngửi xộc thẳng vào mũi cô. Trên giường ngủ và mặt đất là hai ba cô thiếu nữ tuổi không quá đôi mươi quần áo không chỉnh tề run rẩy ngồi cạnh nhau, da thịt mềm mại in đầy những vết bầm tím cùng vết cắn, ánh mắt họ vô hồn và nhuốm đầy tuyệt vọng cùng phẫn uất. Không cần hỏi cũng biết họ đã bị tên thuyền trưởng kia làm những việc đồi bại gì.

Chỉ một lát sau, tên thuyền trưởng bước vào, một tay cầm bình rượu rum đang uống dở, tay còn lại lăm lăm 1 khẩu súng. Hắn lập tức ra lệnh đàn em đứng sang một bên trong thong thả áp sát người Lam.

" Nè, em gái. Nếu em đã là đặc vụ Chính phủ thì chắc họ đã dạy em cách làm thỏa mãn đàn ông rồi nhỉ? Nhanh nhanh thỏa mãn anh nếu không thằng bạn trai nhỏ kia của em sẽ chết nha." Tên thuyền trưởng nói bằng chất giọng đáng khinh.

Lần đầu tiên sau khi đặt chân lên tàu, trên gương mặt Lam xuất hiện biểu cảm. Cô nở một nụ cười híp mắt vô cùng xinh đẹp với tên thuyền trưởng và rồi ngay sau đó. Với tốc độ mà người bình thường không thể theo kịp, Lam tung ra chiêu chỉ thương xuyên qua bụng hắn sau đó là một đòn Lam Cước làm hắn bay ngược ra sau chỉ còn thở khò khè vì gãy xương sườn nhưng vẫn còn sống. Không dừng lại ở đó, hai tên thuyền viên đứng ở phía sau cũng bị cô dùng 2 chiêu Chỉ Thương đâm xuyên ngực và yết hầu mà chết ngay tại chỗ, không kịp kêu cứu cho đồng đội phía trên boong tàu.

Ba cô gái bị bắt tới giờ mới phản ứng kịp, các nàng phát ra âm thanh một tiếng hét bị bóp nghẹt và những tiếng thở hổn hển sợ hãi. Họ nhìn Lam, nước mắt đã không ức chế được mà chảy dài trên má.

Lam không nói gì, cũng không an ủi họ. Từ khóe mắt cô thấy tên thuyền trưởng bắt đầu lồm cồm bò dậy, tay mò tới cây súng ngắn, hắn há mồm mà gào lên chửi rủa.

" Con đĩ nhỏ kia!! Mày dám!! Mày chắc chắn phải chết!! Anh em đâu.."

Lam cũng không nhiều lời mà giơ chân lên đá văng khẩu súng, thuận thế đá gãy cổ tay của hắn. Sau đó là đến chân, từng phát, từng phát đều đổi lại những tiếng gào thảm thiết cùng tiếng xương gãy răng rắc. Những tiếng cười đùa trên boong tàu đã bắt đầu tắt dần báo hiệu cho cô những tên hải tặc kia đã nghe được tiếng nói của thuyền trưởng chúng. Lam cũng chỉ im lặng nhặt chai rượu rum ban nãy tên thuyền trưởng mang đến, cầm lấy phần cổ chai, cô đập vào thành bàn. Cái chai vỡ ra thành một món vũ khí sắc lẹm. Cô đưa nó cùng với khẩu súng ngắn của tên thuyền trưởng cho một trong các cô gái còn lại trong phòng.

Cô gái nhỏ với những đốm tàn nhang dễ thương trên mũi cùng cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu run rẩy dùng hai tay nhận lấy món đồ, nước mắt vẫn chảy ầng ậc.

" Cầm lấy, đứng lên trả thù đi. Ta đảm bảo với các ngươi những tên khác sẽ không vào được căn phòng này đâu." Lam nói. Rồi cô cũng quay người rời khỏi phòng, đóng cánh cửa lại phía sau lưng. Cô không quan tâm liệu họ có đứng lên giết chết tên thuyền trưởng đã chết dở kia không hay là bị phản sát. Từ giờ cô sẽ làm việc cô giỏi nhất đó là tàn sát toàn bộ đám hải tặc này. Đôi mắt đỏ ruby vốn ngày thường trong suốt của Lam giờ phút này như đang phát sáng khi nó nhuốm đầy sát ý.
_________________________________
Những cô thiếu nữ còn lại trong phòng nắm chặt món đồ được cho trong tay. Ánh mắt vốn vô hồn đầy tuyệt vọng giờ bừng lên ngọn lửa hận thù, quê hương các nàng bị phá hủy, người thân yêu của các nàng bị sát hại, thân thể các nàng bị vấy bẩn tất cả đều tại tên đàn ông đang nằm đó. Nay người lạ đó đã cho các nàng cơ hội để tự mình trả thù, làm sao các nàng có thể không giết chết hắn kia chứ... không, không đúng. Chết bình thường là quá nhân từ với hắn, các nàng nhất định phải làm hắn thật thống khổ, thật đau đớn. Dù chỉ có thể đền bù được một chút trong tất cả những tổn thương cùng nhục nhã mà các nàng phải chịu. Các nàng cũng cam lòng.

" Các ngươi muốn làm gì?? D-đừng qua đây!! Các ngươi thật sự tin con đĩ kia sao?? Nếu bọn bây dám làm gì tao, người thân của bọn bây sẽ----Aaaaahhhhh!!!"

" Chết đi!! Chết đi đồ khốn nạn!!!"

" Aaahhhhhh!!!"

____________________________________
Chưa đầy mười phút sau, cả con tàu hải tặc giây trước còn cuồng hoang, cười đùa giờ đã la liệt xác người chết cùng với máu tươi chảy thành vũng trên boong tàu. Ngay cả cảng biển phía dưới cũng như vậy, toàn bộ đều mất đi hơi thở. Lam vung tay để vảy đi máu đang dính trên găng trước khi nàng mở cửa căn phòng của thuyền trưởng.

Bên trong hỗn loạn vô cùng, tên thuyền trưởng nằm bất động trên vũng máu tươi, mặt mũi cùng thân thể không chỗ nào là nguyên vẹn. Tay chân vốn đã bị gãy của hắn lặt lìa như sắp đứt ra tới nơi với những vết cắt nham nhở vươn vụn thủy tinh. Nếu nhìn từ đằng xa hắn chỉ có thể miễn cưỡng xem là có nhân dạng gần giống con người.

Những cô thiếu nữ ban nãy tay chân giờ cũng dính đầm đìa máu tươi, các nàng đang ôm nhau khóc thút thít. Có thể là đang sợ hãi những gì mình đã, nhưng nhiều nhất vẫn là hận, vì dù các nàng đã trả thù xong thuyền trưởng thì những tổn thương tinh thần cùng nhục nhã thể xác vẫn sẽ không buông tha các nàng. Chúng vẫn sẽ ám ảnh các nàng trong từng giấc ngủ, từng bữa ăn.

" Khóc xong chưa?" Lam hỏi. " Mới trả thù được một nửa thôi mà các ngươi đã như vậy rồi sao?"

" ... - ân nhân?" Một cô thiếu nữ nhịn không được hỏi lại Lam. Gương mặt đầm đìa nước mắt, nước mũi cùng một ít máu khó hiểu mà nhìn nàng.

" Các ngươi không hiểu? Vậy để ta nói tiếp cho. Bước tiếp theo là sống sót, sống hạnh phúc càng tốt. Chẳng phải có câu nói cách tốt nhất để trả là sống hạnh phúc sao? Cách này khó lắm đấy nhé." Lam nghiêng đầu nhìn họ. "Tuy rằng cá nhân ta muốn giữ lại tên thuyền trưởng này. Bắt hắn phải sống sót nhìn các ngươi hạnh phúc sống tiếp, nhưng mà yêu cầu nhiệm vụ của ta không cho phép, thật tiếc quá đi."

Các thiếu nữ ngơ ngẩn nhìn nàng, miệng há hốc.

Lam cũng không để ý, cô bước nhanh về phía thuyền trưởng. Tàn nhẫn mà đạp mạnh xuống lồng ngực vẫn còn phập phồng những hơi thở yêú ớt. Máu lại ứa ra dính đầy trên đôi giày da của nàng, xương lồng ngực của tên thuyền trưởng cũng hoàn toàn vỡ nát mà bẹp hẳn xuống đất.

" Dù vậy thì, nếu các ngươi lựa chọn tự sát ta cũng sẽ không ngăn cản đâu. Đó là cuộc đời của các ngươi mà." Lam tiếp tục nói khi cô lại lần nữa rời khỏi căn phòng. Lần này là vĩnh viễn không quay lại.

Các nàng thiếu nữ thoảng thốt nhìn theo bóng lưng nàng. Có nàng thiếu nữ vội vàng quỳ sụp xuống mà hét lên lời cảm ơn với Lam. Hai cô thiếu nữ còn lại vội vàng làm theo. Chỉ là Lam cũng không nhìn lại các nàng mà tiếp tục cất bước.

Lam tự hỏi bên Rob Lucci giờ sao rồi nhỉ?
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com