2. Mất nhà rồi
Chương 2: Mất nhà rồi
Khi Ace và Rayleigh dập được lửa thì căn nhà đã cháy đen đến mức không thể ở nổi nữa.
Ace nhìn bản thiết kế thuyền bị thiêu thành tro bụi, Rayleigh nhìn đống chai rượu vỡ nát đầy đất, cả hai cùng rơi vào trầm mặc.
Rốt cuộc là thằng khốn nào đốt nhà của họ?!
"Không rõ... Lúc mặt trời lặn tôi đang nấu cơm ở bếp, ngửi thấy mùi khét, còn tưởng mình làm cháy thức ăn. Không ngờ lại là nhà hai người. Khi tôi phát hiện thì chắc nó đã cháy được một lúc rồi."
"Người đáng nghi? Hình như chẳng thấy ai cả..."
Họ đi hỏi khắp hàng xóm quanh đó về chuyện cháy nhà nhưng chẳng ai biết gì. Nhờ bà lão hàng xóm tốt bụng giúp đỡ, Ace và Rayleigh đành tạm ngủ trong kho một đêm.
Ace nằm trên nền xi măng lạnh cứng, xoay tới xoay lui vẫn không ngủ được. Trong đầu cậu vừa bật lên một ý nghĩ rất đáng sợ.
Không lẽ nhà của Rayleigh là do cậu vô tình đốt trụi?!
Lúc trước khi cậu mới ăn trái Mera Mera và chưa kiểm soát được năng lực, cậu thường đốt cháy thủng cả boong tàu. Để rồi bị các đồng đội vừa hét vừa đấm cho một trận, sau đó lại càu nhàu dọn dẹp tàn cuộc cho cậu.
Nhà Rayleigh sao lại vô duyên vô cớ bốc cháy được? Mà hàng xóm đều nói không thấy ai phóng hỏa... Không phải thật sự là do cậu vô thức tự bốc lửa rồi thiêu luôn nhà của Rayleigh chứ?!
Ace cứ tự tra hỏi đi tra hỏi lại xem trước khi ra khỏi nhà có lỡ tự bốc lửa hay không, càng nghĩ càng thấy chột dạ. Cậu liếc sang Rayleigh đang nằm nghiêng trên nền xi măng, lấy cánh tay làm gối, trên trán Ace chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Nếu thật sự là cậu đốt...
"Làm sao thế? Quen ngủ giường rồi đổi sang ngủ sàn nhà nên chịu không nổi à?" Rayleigh mở một mắt khi cảm nhận được ánh mắt của cậu.
"Không phải..."
Ace lộ vẻ xoắn xuýt, sau đó hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Rayleigh, sau này khi tôi ra khơi, tôi sẽ dùng tiền của hải tặc để đền cho chú một căn nhà mới."
Rayleigh khó hiểu liếc thằng nhóc mặt mũi nghiêm túc trước mặt: "Nhà có phải do cậu đốt đâu. Cậu đền cái gì?"
Tâm trạng Rayleigh thì tốt lắm, ông nhắm mắt, phẩy tay thản nhiên: "Mai mốt phát đạt nhớ gửi tôi vài chai rượu ngon là được. Còn bản thiết kế thuyền của cậu, mai đi hỏi thợ đóng tàu xem họ có bản dự phòng không."
Sáng sớm hôm sau, Rayleigh liền đuổi Ace, người còn đang nỗ lực tự xây lại nhà, tới xưởng đóng tàu tìm thợ.
"Không có bản dự phòng sao..."
Thợ đóng tàu bất lực lắc đầu.
Ace tự an ủi mình cùng lắm lại tích góp mấy tháng nữa. Cậu lững thững bước ra khỏi xưởng, và ngay khoảnh khắc bước qua cửa, cậu nhìn thấy một chiếc mũ rơm quen thuộc.
"Ê ——?! Sao lại thế chứ! Không thể bớt giá một chút được à?"
Ace khựng bước.
Nói thật, thoáng chốc cậu còn tưởng mình thấy Luffy. Nhưng người đàn ông đội mũ rơm kia trông chín chắn hơn Luffy nhiều, dưới mắt cũng không có vết sẹo. Ace lập tức nhận ra thân phận của ông ta.
Ngay sau đó, vang lên thứ âm thanh máy móc đã ba tháng không nghe ——
【Roger đã xuất hiện trong phạm vi 50 mét của ký chủ. Thanh tiến độ tình thân với Roger đã được mở khóa.】
Roger.
Ánh mắt Ace và gã chạm nhau.
"Yo, người bạn nhỏ, đang đợi ba mẹ à?" Roger cười toe toét, tự nhiên như thể quen biết nhau lắm.
Ace nhìn chằm chằm chiếc mũ rơm quen thuộc ấy, từng mảnh ký ức và cảm xúc cũ kỹ dồn dập ùa về.
Lúc còn nhỏ, sau khi biết cha ruột mình là vua hải tặc, cậu luôn cố chấp cho rằng bản thân là đứa con của quỷ, kẻ đáng lẽ không nên tồn tại. Cậu chưa bao giờ nhận ra rằng người mẹ mang thai 20 tháng để sinh ra cậu yêu cậu, Dadan và Garp yêu cậu, Luffy và Sabo yêu cậu, anh em trên Moby Dick và bố già đều yêu cậu.
Chỉ tiếc là, cái tên ngốc đầy lệch lạc ấy – phải đến khi quỳ trên đài hành quyết của trận chiến thượng đỉnh, nhìn những người yêu thương mình đầm đìa chảy máu, liều mạng lao về phía mình, rồi từng người ngã xuống giữa chiến trường – mới tuyệt vọng mà hiểu ra ý nghĩa của việc sống.
Ace khẽ thất thần một thoáng, rồi ngẩng mắt nhìn vào Roger trẻ tuổi đang cười hì hì. Thân phận "con trai của vua hải tặc", cậu đã sớm buông bỏ.
Nhưng!
Cái mặt tươi cười cợt nhả kìa thật sự rất đáng đánh! Rất đáng ghét!
"Liên quan gì đến ông." Ace lạnh lùng liếc gã một cái, rồi quay lưng bỏ đi.
Roger nhạy bén nhận ra cảm xúc của Ace, ngượng ngập gãi đầu. Thật ra gã khá có thiện cảm với đứa nhóc này, đâu ngờ rằng thằng bé hình như hơi ghét gã.
Không lẽ là...
Roger chợt nhớ tới việc mình làm hôm qua. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Này, không thể nào... Không đến mức mới nhìn một cái đã nhận ra chứ???
Do dự nửa ngày, Roger chột dạ quyết định lén bám theo sau Ace, âm thầm quan sát phản ứng của cậu.
Ace đã sớm dùng haki quan sát phát hiện Roger đang bám lủi thủi phía sau mình, trong đầu chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi khổng lồ.
Tên này định giở trò gì vậy.
Ace vốn không hiểu rõ tính nết của Roger, nhưng trong một số chuyện đặc biệt, cậu lại luôn có kiểu trực giác nhạy như dã thú. Khóe mắt cậu lia qua là đủ để thấy rõ cái vẻ chột dạ viết đầy trên mặt Roger.
Tên này chắc chắn đã làm chuyện gì!
Đúng lúc đó, Ace chợt nhớ tới căn nhà đã cháy ngày hôm qua. Một suy đoán kỳ quặc lặng lẽ nổi lên trong đầu.
Cậu dừng bước, ánh mắt không hề che giấu mà khóa chặt vào góc đường bên phải.
"Ê."
Roger giật nảy mình. Giây sau, Ace đã xuất hiện trước mắt gã như dịch chuyển tức thời.
"Đi theo tôi làm gì?"
Nhanh quá!
Một đứa trẻ tầm tuổi này sao lại có tốc độ như vậy?
Roger kinh ngạc nhìn thằng nhóc đối diện đang bày ra sắc mặt đen thui, buột miệng tán thưởng: "Nhóc giỏi ghê!"
Tên đầu óc đơn giản như Roger hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Ace càng đen hơn. Cả đầu gã giờ chỉ còn lại cảnh Ace dịch chuyển cực gọn vừa rồi.
Chưa để Ace mở miệng, Roger đột nhiên linh quang lóe lên. Gã xòe bàn tay to tướng ra vò loạn đầu Ace một cái, miệng nở nụ cười sáng lóa.
"Nhóc con, hay là theo tôi ra biển đi?"
"À quên, tôi tự giới thiệu đã. Tôi là Gol D. Roger, người sẽ chinh phục biển cả này!" Trong ánh mắt chết lặng của Ace, Roger nhe bộ răng trắng bóc, giơ ngón cái cái đầy phấn khích: "Nhóc nhỏ xíu vậy mà đã lợi hại thế này, nhất định sẽ trở thành một hải tặc tuyệt vời!"
【Được Roger xoa đầu, điểm thân tình +0.01】
【PS: Những hành vi "dính dính" tương tự, trong cùng một ngày chỉ được tính một lần.】
"Hả?!!"
Tên này đang tự lẩm bẩm cái quái gì vậy?!
Mặt Ace cứng lại, cậu bực mình hất mạnh tay Roger ra: "Ai thèm ra khơi chung với cái đồ khốn như ông chứ!"
Bị hất ra, Roger chẳng tức giận chút nào, trái lại còn bám dính như keo chó: "Đi phiêu lưu với tôi đi mà! Trên biển vui lắm đó!"
"Buông tay tôi ra, đồ khốn!"
Biển rộng có thú vị hay không, một người mới mười mấy tuổi đầu đã làm đội trưởng đội 2 của băng Râu Trắng như Ace, chẳng lẽ lại không rõ? Dĩ nhiên cậu còn muốn ra khơi phiêu lưu, nhưng tuyệt đối không phải với Roger!
Nhìn cái dáng vẻ không biết xấu hổ, lăn lộn năn nỉ trước mặt trẻ con của Roger, Ace càng nhìn càng thấy nhà Rayleigh bị cháy hôm qua 100% là do tên này làm.
Thời điểm Roger xuất hiện thật sự quá trùng hợp. Rayleigh vốn dĩ là kiểu có nhà, có tiền, có rượu uống, nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ra khơi. Nếu Rayleigh cứ sống sung sướng như vậy, dù Roger có bám chết bám sống, cũng khó mà dụ được ông lên thuyền.
Vậy mà đúng lúc Rayleigh bị cháy nhà hôm qua, thì hôm nay Roger đã xuất hiện.
Ánh mắt Ace nhìn Roger càng lúc càng... khó tả.
Bản năng cho cậu biết cãi gã sau này sẽ làm vua hải tặc tuyệt đối có khả năng tự tay đốt nhà người ta, rồi nhân cơ hội dụ người ta lên thuyền.
Nghĩ đến đây, Ace bật cười lạnh.
"Ra khơi à? Được thôi. Trùng hợp tôi cũng định ra khơi."
Mắt Roger sáng rực lên, nhưng chưa kịp mừng thì câu tiếp theo chém thẳng xuống.
"Tôi dành dụm ba tháng trời mới mua được bản thiết kế đóng thuyền, định tự đóng một con thuyền để ra khơi, nhưng hôm qua, bản thiết kế đó bị đốt trụi rồi."
Khóe miệng Roger giật giật.
"Tôi với Rayleigh tìm cả ngày cũng không hiểu tại sao lại cháy." Ace khẽ cười, nhìn thẳng Roger: "Nếu ông tìm ra được thằng khốn nào làm chuyện đó, tôi sẽ ra khơi với ông."
Rời xưởng đóng tàu, Ace chạy lên núi săn vài con thú mang đi bán lấy tiền. Còn Rayleigh, trời sắp tối mà Ace vẫn chưa thấy bóng dáng ông đâu, chắc đi uống rượu rồi.
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời bị nhuộm màu cam đỏ. Ace nhìn mặt biển lấp lánh dưới ánh chiều, bất giác thấy nhớ Moby Dick. Những lúc như thế này, cậu thường thích ngồi vắt vẻo trên lan can con tàu, thả cần câu xuống biển.
Mắt thấy trời sắp tối, Ace cầm mấy tờ belly đi về phía "nhà", vừa đi vừa nhớ ra nhà đã bị cháy sạch, cơn giận với Roger lại trào lên. Căn nhà đó chắc chắn là do Roger đốt, cái dáng vừa chột dạ vừa đổ mồ hôi lạnh của lão ta quá rõ ràng rồi.
Thù cũ hận mới chồng chất, Ace bật cười, chẳng thèm nghe Roger chối câu nào. Cậu bọc haki vũ trang lên nắm đấm, xông tới tẩn Roger một trận. Tên kia biết mình đuối lý nhưng lại không dám thừa nhận, chỉ có thể ôm đầu trốn chạy.
Kết quả, Ace đánh đã tay, trong lúc đánh nhau chạm tay chạm chân với Roger, điểm tình thân của hệ thống tăng thêm 0.1.
"Ace, nhóc ở đây à."
Quả nhiên, Rayleigh xách theo một chai rượu.
"Thợ đóng tàu có bản dự phòng của bản thiết kế không?"
"Không có, phải dành tiền mua lại toàn bộ thôi." Lần này thế nào cậu cũng phải giữ một bản sao.
Rayleigh xoa đầu Ace, an ủi đừng buồn, rồi nói muốn dẫn cậu đến một nơi.
Ngay lúc đó, Ace lại nghĩ đến kẻ đốt nhà đáng nguyền rủa kia – Roger. Mặt cậu tối sầm vài vạch, chuẩn bị há miệng đi tố cáo.
"Rayleigh..."
"À, tới rồi." Rayleigh dừng bước. "Tối nay ngủ ở đây đi. Hôm qua ngủ trên nền xi măng ở nhà kho chắc cậu không quen."
Ace ngẩng đầu, trước mặt là một chiếc thuyền gỗ nhỏ neo bên bờ. Khoang thuyền không lớn, Rayleigh chẳng biết từ đâu kiếm được vài cái chăn bông, dựng thành hai ổ nhỏ ở góc.
"Khoan đã, chú kiếm con thuyền này ở đâu vậy?" Ace cuối cùng cũng phản ứng.
Rayleigh mặt không đổi sắc, uống một ngụm rượu rồi thong thả đáp: "Ừm... dạy dỗ mấy thằng lưu manh không biết điều, tiện tay lấy về."
Rồi ông buột miệng: "Nói mới nhớ, hôm nay tôi gặp một tên quái lạ."
Ace giật mình, đừng nói là gặp Roger rồi nhé...
Sáng nay, Rayleigh gặp vài tên nhóc con tự xưng hải tặc, chiếc thuyền gỗ cũ nát của chúng cắm lá cờ hải tặc xiêu vẹo. Rayleigh lỡ nhìn lâu hơn một chút.
Không ngờ bọn chúng lại muốn cướp của Rayleigh, ông đành phải cho chúng cảm nhận một chút nắm đấm của mình lợi hại cỡ nào. Sau đó, Rayleigh thuận tiện "thu" luôn chiếc thuyền làm chiến lợi phẩm.
Ông thử độ nổi của thuyền, thấy ổn, thế là nằm dài lên đống đồ lặt vặt trong khoang, ung dung uống rượu. Uống được nửa chừng, ông chợt nhận ra cái thuyền này có thể dùng làm nhà mới.
Đúng lúc ấy, một gã đàn ông tên "Roger" làm như quen biết lắm, tự nhiên tới bắt chuyện. Nghe Rayleigh nói thuyền là đồ "mượn tạm", gã liền phá lên cười, sau đó vung tay vung chân hùng hồn mời Rayleigh đi "lật đổ thế giới".
"Tuy thuyền này hơi nhỏ, nhưng nếu điều khiển tốt vẫn có thể chống được bão thường mà! Chẳng phải rất hợp để làm con thuyền đầu tiên của chúng ta sao!"
Rayleigh hoàn toàn bị lời nói ngang ngược vô lý kia làm cho choáng váng. Ông nhìn gã đàn ông tự nói tự cười trước mặt bằng ánh mắt "khó mà giải thích được", rồi phất tay đuổi gã đi cho khuất mắt.
"Gã đàn ông đó có đội mũ rơm phải không?" Rayleigh vừa kể đến giữa chừng thì Ace đột ngột hỏi.
Rayleigh sững người: "Đúng. Cậu cũng gặp gã rồi à?"
"Ông ta chính là kẻ đốt nhà của chúng ta."
Rayleigh: ?
Ace kể lại tường tận chuyện gặp Roger hôm nay, và thành công rủ được Rayleigh đi đánh Roger thêm một trận.
Lúc này, Roger không có chỗ ở nên đang ngủ trong hang đột nhiên hắt xì một cái. Gã dụi mũi, định nói câu "Có ai đang nghĩ đến mình à?", nhưng chợt nhớ tới chuyện xấu mình đã làm, chắc chắn là bị chửi rồi, nghĩ đến đây gã cụp mắt, im thin thít.
"Vậy cậu định ra khơi với gã tên Roger đó à?"
Ace ngạc nhiên nhìn Rayleigh, không ngờ điều ông quan tâm đầu tiên lại là chuyện này.
"Tên đó nhìn thì ngu ngốc thật, nhưng mà chẳng phải cậu cũng giống gã, đều hướng về biển sao? Dù sao cũng là ra khơi, mà gã lại nợ cậu một ân tình. Bảo gã lái thuyền chở cậu đi, chẳng phải quá hợp sao?"
"Tôi mới không cần ra khơi với cái tên đó." Ace nhíu mày.
"Cậu muốn tự mình làm thuyền trưởng?" Rayleigh lập tức hiểu ra.
Ace lắc đầu: "Tôi đã có người thuyền trưởng mà mình muốn đi theo rồi."
Dù là "người cha" hay "thuyền trưởng", trong lòng Ace, chỉ có duy nhất một người – bố già Râu Trắng
"Là cái hình xăm sau lưng cậu sao?" Rayleigh hỏi.
Ace khựng lại một nhịp, rồi gật đầu.
Rayleigh không hỏi thêm. Ông vốn không hiểu nhiều về các băng hải tặc tung hoành ngoài biển, nên không quá bận tâm.
Mãi đến nhiều năm sau, khi ông theo Roger ra khơi và lần đầu chạm trán băng Râu Trắng, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Lúc đó ông mới sực nhớ ra, cờ hiệu của Râu Trắng giống hệt với hình xăm trên lưng Ace.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com