Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tên Roger đáng ghét

Bờ biển.

Giữa tiếng ầm ầm của những con tàu đang dỡ hàng, Roger mồ hôi lạnh ròng ròng, rúc chặt người vào đống hàng hóa chằng chịt trong bóng tối.

Trốn ở đây... chắc không bị phát hiện đâu nhỉ? Đúng không?

Chuyện là như thế này.

Sáng nay, Roger gặp lại Ace và Rayleigh. Gã vô cùng nhiệt tình chào hỏi "hai thuyền viên tương lai mà tim gã đã chọn". Kết quả là, Ace vừa nhìn thấy mặt gã, chưa kịp nói câu nào, đã chộp ngay một cái ống nước rồi phang thẳng xuống đầu gã.

Roger né không kịp, đầu u lên một cục to tướng. Gã ôm đầu ấm ức, ngước mắt lên lại bắt gặp ánh nhìn "cười như không cười" của Rayleigh. Ngay sau đó, gã kinh hoàng thấy Rayleigh từ từ rút con dao bên hông ra.

Không ai nói với Roger một lời. Chỉ đơn giản là rượt đánh gã suốt cả ngày.

Giờ phút này, Roger vừa thoát chết, lưng áp chặt vào thùng gỗ ẩm ướt, mặt mày nghiêm trọng.

Chắc chắn Ace và Rayleigh đã biết vụ cháy nhà là do gã làm rồi.

Bị đánh đuổi cả ngày như vậy nhưng Roger không hề hối hận. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, gã đã chọn Rayleigh và chân thành tin đó là cuộc gặp gỡ định mệnh. Không chỉ Rayleigh, giờ gã còn muốn dụ cả Ace lên thuyền.

Nhưng gã cũng không ngờ, một mồi lửa của mình không chỉ thiêu rụi nhà Rayleigh, mà còn đốt luôn bản thiết kế đóng thuyền của Ace, trực tiếp phá tan kế hoạch ra khơi của người ta.

Lần đầu tiên trong đời, tên Roger luôn tùy hứng vô đối bỗng thấy lo lắng thật sự. Gã vò túm mái tóc bù xù của mình, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.

Đúng lúc Roger đang vắt óc suy nghĩ, mấy chiếc chiến hạm từ đằng xa cập bến. Roger áp lưng vào đống hàng, tò mò ló đầu ra nhìn. Đáng tiếc là khoảng cách xa quá, gã chỉ nghe loáng thoáng vài chữ như "Thiên Long Nhân", "thiếu tá mới nhậm chức".

Bằng trực giác nhạy bén, Roger cảm thấy hòn đảo này sắp xảy ra chuyện gì đó. Gã còn chưa kịp nghĩ kỹ thì phía sau vang lên giọng nói của Ace.

"Hóa ra ông trốn ở đây à, Roger."

Roger lập tức cứng đờ người, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Thù cũ cộng thù mới, Ace hôm nay đánh Roger đặc biệt hăng, đánh đến mức trong lòng khoan khoái hẳn lên, lại còn tranh thủ kiếm thêm được chút điểm tình thân.

"Đánh thì đánh rồi, giờ phải nghĩ xem bắt hắn đền tổn thất cho chúng ta kiểu gì."

Rayleigh đá nhẹ vào Roger đang nằm oặt oài dưới đất như con gà rù. Tư duy của ông thực tế hơn nhiều, nhà cháy rồi thì cũng chịu, nhưng tên súc vật Roger lại là nguồn lao động cơ bắp miễn phí trời ban. Vì vậy ông chuẩn bị nô dịch cái đồ khốn này, bắt gã săn thú kiếm tiền và xây lại nhà cho họ mà không trả một xu.

Ace cũng nhìn thấy mấy chiến hạm vừa cập bến, liền không nể nang nói: "Không phải hắn muốn ra khơi sao, vậy thì đem giao cho hải quân đi."

Roger nghe đến chuyện mình bị dâng nộp cho hải quân, lập tức bật dậy như lò xo, trượt gối đến trước mặt hai người vô cùng thuần thục: "Xin đừng giao tôi cho hải quân mà, chuyện gì tôi cũng làm hết!!"

Rayleigh nhướn mày, không khách khí đưa ra điều kiện: "Ồ, vậy thì làm phiền cậu mỗi tháng săn đủ ba trăm con thú, tiền bán chia đôi, một nửa trả tiền xây nhà cho tôi, một nửa cho Ace mua lại bản thiết kế. Đương nhiên lúc làm thuyền thì cậu cũng phải làm. Ngoài ra mỗi ngày nộp cho tôi hai chai rượu. Còn lại cơm nước, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, phơi đồ, tất cả đều do cậu làm hết."

Ace nhíu mày:"Ông ta biết nấu ăn không vậy?"

"Biết biết biết!" Roger gật đầu rối rít, nom chẳng khác gì một con chuột chũi sốt sắng.

Đúng là "gần quan được ban lộc", cơ hội tốt để tiếp cận những thuyền viên mà gã đã nhắm trúng như thế này, Roger làm sao có thể bỏ qua! Gã tin chắc rằng sau này chỉ cần dựa vào sức hút nhân cách là sẽ cảm hóa được họ!

"Rayleigh, Rayleigh ——"

"Chậc, gì nữa?"

"Hai chai rượu nộp hằng ngày... có phần của tôi không?"

"Ha, nằm mơ đi."

...

Cùng lúc đó.

Trụ sở Hải quân – Marineford.

Monkey D. Garp hiện là một tân binh hải quân dũng mãnh thiện chiến. Mới gia nhập 2 năm thôi ông ta đã lập được vô số chiến công oanh liệt, và không lâu trước đây vừa được thăng lên cấp thiếu tá.

Nhưng vị thiếu tá tương lai sáng lạn này gần đây lại vô cùng đau đầu, vừa thăng chức xong đã bị giao một nhiệm vụ cực kỳ phiền phức: hộ tống một tên Thiên Long Nhân xuất ngoại.

Garp từ trong xương tủy đã khinh thường bọn quý tộc rác rưởi đội cái lồng bong bóng trên đầu đó, nhưng vì mệnh lệnh cấp trên, ông đành phải nhận cái nhiệm vụ mắc ói này.

Người thăng chức cùng đợt với ông là Sengoku quá hiểu tính Garp, vì tình đồng niên nên không ngừng nhắc nhở: "Làm ơn đừng lỡ tay đánh chết Thiên Long Nhân."

"Biết rồi biết rồi, Sengoku cậu lải nhải như bà già." Garp vắt chân chữ ngũ, ra chiều khó chịu.

"Tôi nói vậy là vì ai hả." Sengoku nổi gân xanh trên trán,

"Thiên Long Nhân không giống mấy hoàng tộc hay quý tộc mà cậu từng đấm trước đây đâu. Nếu xảy ra chuyện, hải quân tuyệt đối không thể cứu nổi cậu!"

Hai ngày sau, thiếu tá tân nhiệm Garp miễn cưỡng bắt đầu công tác hộ tống.

Suốt tuần vừa rồi, Roger đều sống chung với Ace và Rayleigh, chủ yếu vì gã mặt dày không chịu rời đi. Roger làm việc nặng nhọc không kêu ca nửa lời, nhưng thỉnh thoảng lại lải nhải rủ hai người ra khơi cùng gã, và tất nhiên bị cả hai từ chối thẳng mặt.

"Tên khốn kiếp nhà cậu! Tại sao lại nấu cà tím với chuối chung một nồi vậy hả?! Còn nấu ra cái hình dạng quỷ thần phương nào này nữa! Với cả tại sao quả trứng này lại màu đen?!"

Rayleigh vừa đặt chân lên thuyền, nhìn bữa tối Roger nấu là hai mắt tối sầm. Không phải ông cố ý lãng phí thức ăn, mà biến nguyên liệu bình thường thành đống thảm họa như thế này, Roger mới là kẻ xúc phạm đồ ăn.

Ace trước giờ chưa từng nghĩ rằng mình là người kén ăn. Ngày trước ở trong rừng không kiếm được thịt, cậu vẫn có thể nhai tạm rau dại với trái rừng để sống qua ngày. Lúc nguy cấp nhất, cậu và Deuce còn từng chia đôi một trái ác quỷ mà ăn hết sạch. Nhưng cái tên Roger này...

Cậu nhìn món ăn trước mặt, một thứ hỗn hợp bốn màu đen – tím – đỏ – xanh, sắc mặt khó coi đến cực điểm, rồi trong tuyệt vọng vẫn cố nuốt xuống.

Ngay sau đó "BỘP", đầu cậu gục thẳng xuống dĩa.

"Lại ngủ gục nữa rồi hả Ace." Roger nhìn cảnh đó mấy lần vẫn thấy thú vị, đưa tay ra chọc chọc trán Ace.

【Bị Roger chọc đầu — Chỉ số tình thân +0.01

"Tôi thấy là bị đồ ăn cậu nấu làm cho ngộ độc bất tỉnh thì đúng hơn."

Trong mắt Rayleigh, Roger đúng là đang ngược đãi nhi đồng. Ông miễn cưỡng nuốt chỗ thức ăn xuống, thở dài đầy đau khổ:

"Rõ ràng là cậu tới để trả nợ mà sao tôi lại có cảm giác chính tôi mới là người đang gánh nợ vậy trời."

Ban đầu Rayleigh tưởng rằng có một sức lao động miễn phí, bảo gì làm nấy, chắc sẽ nhẹ thân hơn. Ai ngờ cái "sức lao động" này tuy săn thú rất siêng, nhưng phần lớn con mồi lại chui vào bụng gã, món ăn gã nấu ra thì đẳng cấp tương đương trái ác quỷ, trời mưa to cũng không biết thu quần áo chăn màn.

Đã vậy còn suốt ngày trộm rượu của ông! Cả ngày chỉ biết cười hì hì rủ hai người mở tiệc nhậu.

Mới một tuần ngắn ngủi, Rayleigh đã bị đống rác mà Roger để lại làm cho mệt mỏi rã rời.
Rõ ràng lúc đầu ông chỉ muốn bản thân sống nhàn hơn một chút, giờ lại có cảm giác mình già thêm mấy tuổi.

Còn Roger, với tư cách thủ phạm, lại chẳng thấy xấu hổ chút nào. Trái lại, gã cười ha hả, vỗ vai Rayleigh, xong xoa đầu Ace: "Hay là lần sau để cậu với Ace nấu đi."

Đúng lúc đó, Ace từ từ tỉnh lại, đấm cho cái tay nhiều chuyện của Roger một cú, chỉ tiếc bị hắn né được, còn cười hề hề.

"Nói mới nhớ, "Quý tộc thế giới" là cái gì vậy?"

"Hử? Là mấy người mà đánh chết thì rất phiền phức đó." Ace vừa nhai cơm vừa nói mơ hồ: "Ông hỏi cái đó làm gì."

Roger bèn kể lại toàn bộ chuyện gã nghe được ở bờ biển.

"Quý tộc thế giới sẽ đến hòn đảo này?" Rayleigh trầm ngâm, rồi lập tức cảnh cáo cái tên phiền phức bên cạnh: "Cậu không ngu tới mức đi chọc Thiên Long Nhân đấy chứ?"

Roger chỉ cười hì hì.

Đêm xuống.

Ba người nóng đến mức chịu không nổi, đành khiêng cả chăn nệm ra ngoài boong thuyền, hy vọng gió biển buổi tối có thể xua bớt cái nóng hầm hập.

Ace nằm ngửa trên ván thuyền, nhìn những vì sao trên trời, tâm trí lơ lửng nơi nào đó.

Từ sau khi gặp Roger, cậu vẫn luôn "vô tình nhưng cố ý" cày điểm tình thân, biểu hiện cụ thể là:

Roger tranh thủ lúc cậu ngủ gục khi ăn để ăn trộm cái đùi gà, Ace phang cho gã một cú.

Roger đánh răng văng bọt lên người cậu, Ace đạp cho gã một phát.

Roger giúp chẻ củi đóng thuyền nhưng lỡ tay chém gãy luôn cái sống tàu vừa dựng xong, Ace tức điên triệu hồi một cú Hỏa Quyền, Roger né phắt rồi vừa la lối vừa khen năng lực của Ace "ngầu quá!", sau đó lại rủ Ace cùng gã đi làm hải tặc.

Tóm lại, cứ thấy Roger ngứa mắt là Ace lại đấm. Phần lớn thời gian là do Roger đúng là đáng bị đấm, nhưng cũng có những ngày gã không làm gì sai, để hoàn thành nhiệm vụ tăng điểm hằng ngày, Ace đành mặt mày khó ở chủ động bảo Roger tập luyện với mình. Lần nào Roger cũng hào hứng gật đầu cái rụp.

Hơn một tuần trôi qua, Ace mở bảng hệ thống lên nhìn, chỉ có một con số đáng thương: 0.12.

Tính theo tốc độ này, một năm nhiều lắm cũng chỉ cày được tầm 6 điểm tình thân. Muốn cày đủ chỉ số tình thân của Roger ít nhất phải tốn 16–17 năm!

Mà điều kiện để quay về còn cần phải cày đủ chỉ số tình thân của Rouge nữa. Khác với cái tên Roger mà muốn đấm lúc nào cũng được, Ace chắc chắn không thể ngày nào cũng đến đấm nhau với người mẹ ruột ân trọng như núi của mình để cày điểm.

Chưa kể chuyện quan trong nhất là cậu hoàn toàn không biết Rouge ở đâu.

Ace càng nghĩ càng thấy so với trông chờ vào cái hệ thống này để quay về thời đại của mình, chi bằng tự mình đi tìm Kozuki Toki còn đáng tin hơn.

Gió biển đêm thổi mát rượi, bên tai vang lên tiếng Roger thở dài khoan khoái. Ace nhìn mặt biển lấp lánh ánh trăng, trong đầu chợt lóe lên một vấn đề nghiêm trọng, Roger bây giờ bao nhiêu tuổi?

"Để tôi nhớ, à, hình như là 25 tuổi thì phải."

Ace: "..."

Đúng rồi. Đây là 52 năm trước. Cái lão cặn bã này phải đến ngoài 50 mới quen Rouge hơn 20 tuổi. Nói cách khác, lúc này mẹ Rouge của cậu còn chưa được sinh ra.

Ngay sau đó, Ace tuyệt vọng nhớ ra một chuyện khác, Kozuki Toki tuy có năng lực trái thời gian, nhưng hiện giờ bà ấy không ở dòng thời gian này. Muốn nhờ bà giúp, chắc cũng phải chờ thêm 20 năm nữa, đến khi bà gặp Oden.

Nếu muốn quay về tương lai, chẳng lẽ cậu thật sự phải dựa vào cái hệ thống ngu ngốc đã quăng cậu về tận 52 năm trước này sao?

Mặt Ace tái mét, tim thắt lại một cục.

Tại sao lại xuyên về tận 52 năm trước chứ!!!

Chẳng lẽ cậu thật sự phải lên thuyền Roger?! Nếu đúng như vậy... cậu không những phải ra khơi chung với Roger, mà còn phải ôm mẹ Rouge về nuôi, rồi cày điểm tình thân từ hai phía cùng lúc.

Xong xuôi còn phải chỉ vào mẹ Rouge đang quấn tã mà nói với tên cầm thú Roger: "Nè, đây là vợ tương lai của ông. Năm ông hơn 50 tuổi nhớ kết hôn với cô ấy, không thì con trai của hai người là tôi sẽ không được sinh ra đâu! Tôi có quay về tương lai cũng vô ích!!!"

Nghĩ đến đây, Ace đau đớn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

"Roger, đồ cặn bã, ông đi chết đi cho rồi!"

"Ế?! Tại sao lại đánh tôi..."

"Đánh ông đó! Đồ mặt dày vô liêm sỉ!"

"Cái gì!" Roger bị tổn thương nặng nề, nửa người mềm oặt nằm sụp bên mạn thuyền, oán khí ngút trời nhìn Rayleigh: "Tôi mới 25 tuổi mà! Rayleigh, tôi trông già lắm sao..."

"Tránh ra, đừng làm lật thuyền."

Rayleigh chán ghét đẩy Roger ra, rồi tay kia nhấc Ace đứng dậy.

"Còn cậu nữa, đốt thuyền rồi thì tối nay tính ngủ ngoài đường à? Không được dùng năng lực trái ác quỷ để đánh người!"

Ace ngoan ngoãn thu lửa lại, thành thật xin lỗi: "Xin lỗi. Từ giờ trên thuyền tôi sẽ chỉ dùng haki vũ trang."

"Hả?! Tại sao tôi vẫn phải ăn đấm vậy?!"

...

Nhận ra rằng mình khó tránh khỏi việc phải lên thuyền Roger, Ace u ám nghĩ mình thật sự muốn quay về tương lai sao? Biết đâu nếu mình không sinh ra, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Sẽ không có trận chiến Marineford, bố già cũng bình an vô sự, Luffy cũng sẽ không bị thương nặng vì cứu mình.

"Ace! Nhìn này! Ở đây nhiều nấm lắm nè!"

Roger chẳng biết từ lúc nào đã vứt luôn đống củi đang chẻ dở, lao xuống dốc nhặt nấm.

Nhìn Roger cười ngu bên cạnh và đống củi văng tứ tung trên đất, nỗi buồn trong lòng Ace lập tức bay sạch.

Cái tên mặt dày này đến diễn cũng lười diễn, trốn việc một cách quang minh chính đại, còn nhét vào tay Ace một cây nấm hình thù đáng ngờ.

"Muốn ăn thử không, Ace!"

Ace nhìn chằm chằm đống nấm hoa văn quen mắt, nhớ tới hồi nhỏ Luffy cũng hay hái mấy thứ nấm linh tinh này nọ, và những thứ đó thường chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Đợi đến khi thấy Roger nuốt miếng đầu tiên, Ace mới chậm rãi mở miệng: "Đó là nấm ợ–tiêu chảy. Ăn vào sẽ vừa ợ vừa tiêu chảy."

Roger: ?!!

"Ace sao không nói sớm—" Nói được nửa câu, Roger bỗng ôm bụng, mặt tái mét như nuốt phải phân: "Khoan khoan khoan, u—ôi trời ơi..."

Giây tiếp theo, Roger phát ra một tiếng bùm chói tai.

"Á... đau bụng quá!!"

"Ợ, hình như bắt đầu rồi, tôi nhịn không nổi nữa, ..."

"Đi ỉa thì cút xa ra." Ace lạnh lùng đá Roger lăn xuống sườn núi, để lại phía sau là tiếng rên rỉ bi thảm của gã.

Ace nhìn con thuyền đã gần hoàn thiện, xách rìu lên, quyết định gạt hết mọi suy nghĩ linh tinh sang một bên. Làm xong thuyền mới là chuyện quan trọng nhất.

Dù chỉ là vì đứa em trai phiền phức của mình, Ace cũng phải nỗ lực quay về tương lai. Hơn nữa, biết đâu ở dòng thời gian này... cậu có thể thay đổi được một chút tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com