My fabulous luck!
Name P.O.V
Tôi đang ở trong phòng thử đồ. Tôi đang tìm một bộ trang phục tuyệt vời nhưng.... Tôi mở tầm màn và nhìn mình trong gương.
"Oh! Bạn thật dễ thương." Một tiên cá làm việc trong tiệm nói với tôi.
"Bạn có nghĩ nó.. quá ngắn." tôi nói với cô ấy. Lần đầu tiên tôi mặc gì đó như thế này, nó làm khoe ra đôi chân và ngực của tôi... tôi cảm thấy thật hở hang với bộ đồ này. Trước đây tôi luôn luôn mặc đầm hoặc quần nhưng nó không ngắn. Bố mẹ tôi luôn nói một cô gái như tôi phải luôn nghiêm trang.
"Thân ái! Bạn còn rất trẻ! nếu hiện tại bạn không mặc những trang phục này. Thì khi nào bạn sẽ? Chúng rất phù hợp với bạn. Nhưng nếu bạn không muốn chúng tôi còn những bộ trang phục khác." Cô ấy nói một cách thân thiện.
Tôi nhìn mình trong gương và hỏi "Bạn có nghĩ...tôi có thể gây ấn tượng với ai đó với bộ trang phục này?" Tôi nhìn xuống và đỏ mặt bởi sự xấu hổ. Tôi đang nói cái gì vậy? Điều này không đúng...
Cô ấy nháy mắt với tôi "Bạn muốn gây ấn tượng với một chàng trai? huh?"
Tôi gật đầu.
"Vậy hãy tìm một bộ trang phục có thể khiến bạn trai của bạn ấn tượng!" cô ấy mỉm cười.
Má của tôi trở nên đỏ "Kh-Kho---Không! Anh ấy không phải bạn trai của tôi!"
Cô ấy lại nháy mắt" Vậy bạn muốn chinh phục anh ta! Bạn nhìn thật xinh đẹp. Tôi sẽ giúp bạn! đừng xấu hổ!"
"Cảm ơn!" tôi mỉm cười nói với cô ấy và tất nhiên hai má của tôi thì đỏ rực. Tôi luôn trở nên xấu hổ khi nhắc về anh ấy. Tôi sẽ không để mấy nàng tiên cá ngu ngốc đó có được anh ấy...
"Đợi chút! Tôi có một bộ trang phục hoàn hảo dành cho bạn!" Cô ấy chạy và đi vào một căn phòng khác và bắt đầu tìm kiếm nó.
Tôi ngồi trên đi văng trong lúc chờ đợi.
"Tôi thích thứ gì đó thoải mái... bạn biết nó có thể sử dụng trong một trận chiến đấu." Tôi nói với cô ấy.
"Đừng lo lắng! Nó đây rồi!"
Cô ấy mở một cái rương và nhanh chóng lấy ra một số quần áo và vải.
"Không phải cái này. Không. Không phải cái kia hoặc đó... Nó ở đâu rồi? Không, ở đây." Cô ấy đang tìm một bộ trang phục nào đó.
Sau một vài phút. "Tôi tìm thấy nó! Của bạn đây! Hãy thử nó!" cô ấy đưa cho tôi bộ đồ và đẩy tôi vào phòng thay đồ.
"Okay! Cảm ơn!" Tôi mỉm cười nói với cô ấy và kéo tấm màn lại. Tôi cởi đồ và thay bộ đồ mà tiên cá đã đưa cho tôi.
Tôi bước ra khỏi phòng thử đồ và nhìn cô ấy. "Bạn cảm thấy thế nào?"
"Bạn thật tuyệt vời! Bạn sẽ khiến anh ta phát điên!" Cô ấy cười.
"Thật sự? Bạn tin điều đó? Điều đó thật tuyệt! Cảm ơn bạn!" tôi tấn công cô ấy bằng một cái ôm.
"Không có vấn đề! Tôi luôn muốn giúp những con người tốt bụng và thân thiện như bạn."
Tôi nhìn mình trong gương và quay vòng. Tôi không thích chúng! Nó có vẻ ngắn, không quá ngắn như bộ mà tôi đã thử trước đó. Nếu bố mẹ tôi nhìn thấy tôi lúc này, họ sẽ phát điên... nhưng họ hiện tại không ở đây.
Tôi nhìn cô ấy nhiệt tình "Tôi nợ bạn bao nhiêu?"
"Tất cả chúng tổng cộng có giá là 100 bellies nhưng tôi chỉ lấy 50, bởi vì bạn muốn chinh phục trái tim của một chàng trai!" Cô ấy nháy mắt với tôi.
Tôi dấu khuôn mặt sau bàn tay và đỏ mặt vì những lời của cô ấy nói 'bởi vì bạn muốn chinh phục trái tim của một chàng trai'.
"Cảm ơn bạn!" tôi nói với cô ấy.
"Bạn là một cô gái rất nhút nhát. Nhìn xem khuôn mặt bạn đỏ bừng." cô ấy nói với tôi.
Tôi lấy 50 bellies và đưa nó cho cô ấy.
"Cảm ơn! Chúc bạn có một ngày tốt đẹp với chàng trai của mình!" Cô ấy lại nháy mắt. Tôi lấy bộ đồ cũ của mình và đặt chúng trong cặp của tôi.
"Cảm ơn rất nhiều! Bạn thật tuyệt vời!" tôi nói với cô ấy và rời khỏi cửa hàng.
Khi tôi đi trên đường rất nhiều người cá và những tên đàn ông nháy mặt hoặc huýt sáo với tôi. Tôi cố gắng làm lơ họ và đi vào một quán cà phê, ngồi gần quầy bar.
Một tiên cá với bong bóng ở ngang hông tiến đến và mỉm cười "Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?" cô ấy nói một cách thân thiện.
"Mang cho tôi một ly cappuchino, cảm ơn." tôi mỉm cười với cô ấy.
"Bao nhiêu đường?" cô ấy hỏi.
"Hai."
"Okay! Làm ơn đợi trong hai phút." cô ấy thông báo với tôi và rời đi.
Tôi suy nghĩ Marco đang làm gì. Có lẽ anh ấy đang nói chuyện với những tiên cá trên bãi biển... hoặc kể cho họ nghe những câu truyện. Tôi chống khuỷu tay lên quầy bar và đặt cằm lên bàn tay của mình. Tôi thật ngu ngốc! Tôi bỏ anh ấy một mình với họ.
Bồi bàn đến và đưa tôi ly cappuchino. "Của bạn đây!"
"Cảm ơn nhiều!" tôi nói. Cô ấy rời khỏi bàn và đi phục vụ những khách hàng khác.
Tôi uống. "Aww! Nó quá nóng!". Tôi đặt chiếc ly xuống và đợi cho nó nguội đi và sau đó tôi sẽ tiếp tục uống nó.
"hik--h--hey! Tiểu thư trẻ!" Một người đàn ông say xỉn tiến đến. Hắn ta có thể là một hải tặc...
Tôi quay đầu, híp mắt nhìn chiếc ly của mình và hi vọng hắn để tôi yên. "..Hey---h ! ..Cô.. gái trẻ!" hắn chụp lấy tay của tôi.
Tôi lườm hắn và hét lên "Để tôi yên!"
"Oh-- thôi nào! cô..hick- tôi. .!" hắn nháy mắt và kéo tôi với sức mạnh của mình. Tôi cố đẩy hắn ra. "Tôi không muốn! Để tôi yên!"
Hắn bắt tôi quay lưng lại với hắn và dựa vào quầy bar "C-Co có một cặp mông đẹp! Chúng ta -- hick- vui vẻ!"
Tôi đặt tay lên thắt lưng và lấy súng. Tôi bắt lấy nó và bắn đại một phát. 'Làm ơn thành công'. Tôi ước.
Viên đạn trúng quầy bar, lệch hướng trúng đàn piano, sau đó văng trúng cửa va trúng ly của ai đó (chúng bị bể) và tiếp tục tới đèn treo. Đèn treo vỡ và rơi xuống đầu của hắn. Hắn ngất.
Tôi để lại một số tiền trên quầy bar, nhanh chóng lấy đồ của mình và chạy khỏi quán cafe.
Ace và Thatch đã đúng. Điều đó thật tuyệt vời! Tôi thật may mắn. Phát súng mà tôi bắn nó là bắn đại nhưng nó thành công và cứu tôi khỏi tên hải tặc say xỉn.
Cảm ơn! May mắn tuyệt vời của tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com