Thanks, Marco
Marco P.O.V
Chúng tôi đang ở trên boong tàu Mobi Dick nghỉ ngơi, uống rượu và chơi bài.
"ha! tôi thắng" Ace khoe khoang
"Oh! man. Tôi lại thua ~~yoi" Tôi đan chéo hai tay và nói. Tôi đang chơi bài với Ace và Thatch, tôi đã không thắng dù chỉ một ván.
Thatch trên chọc tôi "Oh! Marco, bạn biết người ta hay nói Đen bạc, đỏ tình". Nghe vậy Ace cười lớn.
"Haha, thật biết đùa Thatch ~~yoi" Tôi trợn mắt nói.
"Chơi ván mới nào" Ace nhếch mép nói.
"Tôi nghỉ " Tôi nói và vứt bài của mình xuống. Thật xui xẻo! Tôi đã mất rất nhiều tiền... Mà sao cũng được tôi đứng dậy và cầm lấy một chai bia.
Thấy mặt tôi trượt dài, bố già hỏi "Có chuyện gì sao ? con trai " .
"Không có gì, haizz... Chỉ là con mất hết tiền vì chơi bài" Tôi cầm lấy chai bia và uống.
Ông ấy cười lớn "Guhahah! Đừng lo lắng Marco, con biết họ đã nói rằng Đen bạc đỏ tình "
"Cái gì! Đó chính xác là điều bọn họ vừa nói với con" Tôi bực mình. Tất cả mọi người đều lấy tôi làm trò cười. Đột nhiên, một quả đạn pháo bay đến. Tôi biến thành Phượng hoàng và đá nó đi.
"Thợ săn hải tặc" Tôi la lên khi thấy tàu của họ.
"Tất cả mọi người vào vị trí của mình" Bố già ra lệnh.
Tôi bay đến tàu của họ và bắt đầu tấn công. Sau một lúc những người khác cũng xông lên tàu của đối thủ. Chúng tôi nhanh chóng đánh bại bọn họ và tôi biến về hình dạng con người của mình.
"Tôi sẽ đi kiểm tra kho và lấy vật tư của họ" Tôi nói và đi xuống tầng dưới.
"Thả tôi ra! Biến thái!" Tôi nghe thấy một giọng nữ vang lên.
Tôi ẩn thân sau những cái thùng và xem có chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy một người phụ nữ bị xích trên tường và người đàn ông bên cạnh cô ấy. Hắn nắm cằm của cô ấy và nói "Câm miệng" .
"Tôi không, thả tôi ra !" Cô ấy giận dữ hét lên.
Hắn bóp má của cô ấy và nói "Không. Cô thật dễ thương. Chúng tôi sẽ kiếm được bộn tiền từ cô".
Hắn muốn bán cô ấy như nô lệ. Tôi đứng dậy và tiến đến chỗ họ.
"Ngươi là tên khốn nào? " Hắn quay lại và nói với tôi.
Tôi đá hắn ngã xuống sàn và quay lại nói với cô gái "Cô không sao chứ? ~~yoi ".
"Đằng sau!" Cô ấy hét lên. "Bang" Tiếng súng vang lên và cô ấy nhắm mắt lại.
Viên đạn xuyên qua vai của tôi và bắn vào tường. Tôi gãi đầu và nhếch miệng.
"Trái ác quỷ! Khốn kiếp!" Tên thợ săn lo lắng.
Tôi đấm hắn bất tỉnh và lấy chìa khóa từ thắt lưng của hắn và đi đến chỗ cô gái. Tôi xem cô ấy, tóc dài, đôi mắt to. Trên người mặc một cái quần bó màu nâu, đi giày cao got đen, áo sơ mi trắng, khoác áo khoác không tay màu nâu và đeo thắt lưng da màu đen. Tất cả chúng có vẻ đắt. Cô ấy có lẽ giàu.
Tôi nhìn cô ấy và nói "Cô không sao chứ ~~yoi"
Cô ấy gật đầu và thì thầm . "Vâng, tôi ổn". Tôi mở khóa, cô ấy xoa cổ tay của mình. Tôi hỏi " Tên cô là gì?"
"(F/n). Rất vui được gặp bạn. Và bạn là? " Cô ấy hỏi, đi về góc của căn phòng và nhặt một cái túi dưới sàn. Cô ấy nhìn tôi.
"Marco. Rất vui được gặp bạn."
Cô ấy lấy từ trong túi ra hai khẩu súng màu trắng bạc, có hình cỏ bốn lá phía trên và dắt nó ở lưng quần của mình.
"Cảm ơn lần nữa, Marco. Mà bạn làm gì ở đây?" Cô ấy đặt một tay bên hông và tay còn lại thì sửa tóc của mình.
"Đoàn thợ săn này tấn công chúng tôi, chúng tôi thắng và giờ tôi lấy vật tư của họ " Tôi giải thích.
"Tôi thật may mắn. Nếu bạn không đến ai biết điều gì sẽ xảy ra với tôi." Cô ấy mỉm cười và tôi nghĩ mình có chút mặt đỏ. Cô ấy chú ý điều đó và cười khúc khích.
"Dù sao thì bọn họ thật khờ dại" Cô ấy nói với tôi.
"Ý của cô là sao? ~~yoi" Tôi nâng mắt nhìn.
"Thật là một kẻ ngu ngốc mới đi đối đầu với băng hải tặc Whitebeard " cô ấy chỉ hình xăm trên ngực của tôi.
"Bạn là Phượng hoàng, Marco ?"
"Uh! Cô biết tôi là ai. Vậy tôi có thể biết cô làm gì ở đây? ~~yoi" Tôi tử tế hỏi cô ấy.
"Tôi trốn khỏi nhà và sau đó một ngày tôi rơi vào tay họ, họ bắt tôi. Họ định bán tôi thành nô lệ. Cảm ơn lần nữa vì cứu tôi, Marco." Cô ấy hạ thấp ánh mắt.
"Hey! Marco! Bạn đạng làm cái quái gì dưới này? Chúng tôi đang.... " Ace hét lên và ngừng lại ngay khi thấy (F/n).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com