Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Chương 12:Ước nguyện của người đã khuất

"Sao ở đây lại có quan tài"Nhát gan tổ hai người Shachi và Penguin đồng nuốt nước miếng hô to về phía cổ quan tài ngay trung tâm căn phòng

Law không thèm quan tâm tiếng la của thuyền viên nhà mình, hắn lấy thanh Nodachi từ tay Bepo để đề phòng rồi đi lại gần cổ quan tài, chạm tay lên nó định bật nắp quan tài ra

"Ngươi định mở thiệt sao Law?Phải biết là đắc tội người chết sẽ bị quả báo đó."Zain thấy thế cũng chạy lại gần quan tài quan tâm nói

"Quan tài là dùng để mở"Liếc nhìn Zain, Law nhếch mép cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn cổ quan tài.Rồi cả hai người hợp sức bật nắp quan tài ra tránh không chạm vào những viên pha lê lơ lửng trên đầu bọn họ

Khi nắp quan tài mở ra, bên trong nằm một cô gái nhìn như khoảng 30 mấy tuổi, hai tay nắm chặt một thanh kiếm ngắn chắp lại đặt ngay tại bụng, làn da vì trường kì không có ánh nắng mặt trời chiếu vào nên hoàn toàn tái nhợt.Người này bận một bộ quần áo rất kì lạ, áo rời màu xanh dương ngắn bao phủ từ ngực đến gần bụng để lộ nguyên một mảng tuyết trắng phần cổ và bụng, chiếc váy xẻ tà màu xanh dương kéo dài từ phần eo tới qua tới mắt cá chân có thể thấy được như ẩn như hiện tuyết trắng cặp chân, ngay cánh tay thì có một ống tay áo màu lam bao trùm từ cổ tay đến gần cùi chỏ, ngay phần cổ tay có đeo một vòng tay, đính xung quanh vòng tay là cái những cái chuông màu bạc nhỏ, trên bộ quần áo còn có hoa văn hình bông tuyết màu trắng.Bộ quần áo này nói hở cũng không hở mà kín thì cũng không kín, nơi cần che khuất thì che nơi không cần thì không che.

Tuy đã cao tuổi nhưng cô gái này nhìn rất đẹp và rất thích hợp với bộ quần áo kì quái này, Zain nhìn không dứt mắt khỏi cô gái này, hắn tính chạm vào để xem cô ta có hô hấp hay không nhưng không được, hắn cảm thấy một rào cản vô hình nào đó cản cánh tay hắn lại, không cho hắn chạm cô ta.Liếc mắt nhìn Law, lập tức Law thân cánh tay ra tính chạm vào nhưng lại bị ngăn lại, cả hai lẳng lặng nhìn nhau suy tư.Zain càng nhìn càng có cảm giác là lạ, nhất là khi hắn quan sát đầu tóc xanh dương dài tới thắt lưng của cô gái đó.Bất chợt hắn quay qua nhìn Rulili, người đang chăm chú xem xét tảng đá lơ lững giữa trời, rồi lại nhìn cô gái trong quan tài, bất chợt hắn kinh hô

"Ru chan, cô gái này có vẻ rất giống ngươi"Bị điểm danh Rulili giật mình dứt mắt khỏi viên đá nhìn Zain ngờ vực.Law mắt lạnh nhìn cô gái trong quan tài rồi liếc nhìn Rulili, đúng là có vài nét rất giống nhau nhất là đầu tóc xanh dương đó.Thấy hai người biểu tình nghiền ngẫm, Rulili bước chầm chậm lại gần cô gái trong cổ quan tài, bộ ba hai người một thú cũng tò mò đi lại thâu cái náo nhiệt

Vừa nhìn thấy hình ảnh cô gái trong quan tài, Rulili mặt lạnh nhìn người trong quan tâm, không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng ai đâu hay trong nội tâm của nàng đang loạn thành một đống.Mái tóc đó, bộ quần áo đấy cộng thêm những kí tự nàng đọc được trên viên đá lơ lửng, nàng biết người này, nàng biết đó là ai, nàng biết lí do tại sao tất cả mọi người đã chết nhưng vẫn còn tồn tại tới bây giờ

"Có phát hiện gì sao?"Law quan sát sắc mặt của Rulili, ôm kiếm mở miệng.Hắn thất bại hoàn toàn khi không nhìn ra được bất kì phản ứng nào trên mặt của Rulili, hắn nở một nụ cười lạnh đứa con gái này giấu cảm xúc cũng thật hoàn mỹ

Rulili lắc đầu không trả lời, nàng không muốn nói chuyện này cho bọn họ bởi vì nó có liên quan tới tộc nhân của nàng, nhiều năm nay nàng che dấu cảm xúc của mình rất tốt nên cho dù nội tâm đang rung chuyển thì mặt vẫn cực kì bình tĩnh

Thấy Rulili lắc đầu, Law ngay lập tức bật ra một ý nghĩ:Nói dối.Đứa con gái này biết nhưng không nói, nó đang nói dối.Đôi mắt hắn nhìn nàng càng ngày càng lạnh lùng và âm trầm hơn nhưng không nói gì

Zain dứt mắt khỏi Rulili, hắn đi về phía tảng đá lơ lửng, ngay lập tức hắn choáng váng, những kí tự kì lạ mà hắn không biết cũng không đọc được, chạm tay lên phiến đá sự lạnh lẽo xuyên qua lòng bàn tay hắn, không hiểu sao hắn còn cảm giác được một tia đau đớn

"Ru chan, ngươi hiểu những kí tự này không?"Gọi vọng tới Rulili, người đang nhìn chằm chằm vào cổ quan tài

"Hả??À...Không biết"Hơi giật mình và ấp úng Rulili đáp lại lời của Zain.Nàng nói dối Zain, nàng biết rõ kí tự đó, nàng có thể đọc được bởi đó chính là cổ ngữ của Rusia bộ tộc, ngôn ngữ mà chỉ có trong tộc nhân mới có thể đọc được, hèn chi cô cảm thấy khá là quen thuộc với những kí hiệu đó.Tất cả những đứa trẻ nhỏ trong tộc đều được học loại ngôn ngữ này và sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn

Law nhướn mày nhìn Rulili, hắn không còn gì để nói đối với đứa con gái nói dối này nữa rồi, tài nói dối quá kém, không muốn quan tâm hắn đi vòng vòng quanh căn phòng xem xét xung quanh, Shachi Penguin và Bepo cũng đã dứt mắt khỏi cô gái trong quan tài, lúc này cũng bắt chước Law đi lại xung quanh phòng .Hiển nhiên Zain cũng biết Rulili đang nói dối nhưng không nói gì, hắn chạm tay lần mò xung quanh viên đá, bỗng hắn nhận ra một nơi rất nhỏ trên phiến đá có một khe nứt rất khó phát hiện, hắn cố gắng cạy ra, bên trong đó là một tờ giấy, hắn chỉ mới lấy tờ giấy đó ra chưa kịp đọc thì tiếng kinh hô của Shachi vang lên

"Rulili"Zain ngước đầu nhìn lên chỉ thấy Rulili không biết khi nào thì đã cầm trong tay thanh kiếm ngắn của cô gái trong cổ quan tài, tay phải cầm kiếm đang giơ lên cao mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cô gái đồng thời Rulili thì thầm nói nhỏ

"Xin người hãy yên nghĩ đi Nalisha điện hạ"Dứt lời chưa kịp để mọi người phản ứng, thanh kiếm hạ xuống với tốc độ cực nhanh, chỉ nghe một tiếng "Phập" thanh kiếm cắm sâu vào vị trí trái tim của cô gái đang nằm trong quan tài, điều kì lạ là không hề có máu chảy ra, chỉ thấy từ cô gái xuất hiện những viên pha lê bay chầm chậm lên trời và biến mất giữa không trung, những viên pha lê đang lơ lững phía bên đầu cổ quan tài cũng chầm chầm mất đi ánh sáng và tan biến vào trong không khí, đồng thời phiến đá mà Zain đang xem xét nứt làm đôi rơi xuống đất bể tan tành

Thả tay ra khỏi thanh kiếm, mắt lạnh nhìn cô gái trong cổ quan tài đang từ từ biến mất, hơi hơi cúi đầu khuôn mặt ẩn đằng sau mái tóc, không ai thấy được biểu tình của Rulili lúc này

"Rulili, tại sao lại giết cô ta?"Bepo hoảng loạn bối rối hỏi Rulili

"Không có giết nha Bepo"Ngẩng mặt cười cười nhìn Bepo, rồi sau đó nói với khuôn mặt nghiêm túc "Bepo, tôi chỉ thực hiện ước nguyện của người đã khuất thôi"Bepo nghe xong lắc lắc đầu cái hiểu cái không.Chưa kịp để mọi người tiêu hóa việc xảy ra thì căn phòng chấn động nặng nề, ai nấy cũng chao đảo qua lại cố gắng giữ vững thăng bằng rồi những tiếng ầm ầm, sau đó là trần căn nhà nứt ra rớt những mảng trần xuống

"ROOM"Law phát động năng lực, tất cả mọi người bình yên ra khỏi căn phòng, nhưng mà chấn động vẫn còn đó, cả hòn đảo như đang rung chuyển, tòa lâu đài đang sụp đổ

"Đi"Không biết ai la lên, cả bọn bỏ chạy men theo cầu thang xoắn ốc băng qua các căn phòng, xuyên lên trên đại sảnh, Law trực tiếp dùng năng lực xuyên qua bên ngoài, giờ đây những viên pha lê bên ngoài lâu đài đã biến mất, cái quỷ dị là phía bên bầu trời của hòn đảo bay lên vô số pha lê và biến mất giữa không trung đem theo một vùng ánh sáng chiếu rọi xuyên suốt màn đêm

Không nhìn nhiều, tất cả mọi người chạy xuyên xuốt khu rừng và ra tới bên ngoài thị trấn, mặt đất bắt đầu sụp đổ, cả hòn đảo đang dần dần biến mất, người dân trên đảo biến thành pha lê bay giữa bầu trời, tất cả 5 người một con gấu cố gắng chạy ra tới bờ biển, né tránh những vùng đất sụp đổ.Cuối cùng cũng đã chạy ra tới con thuyền, Law ra lệnh rời bến lặn xuống nhanh chóng rời xa hòn đảo quỷ dị này

"Thật là nguy hiểm"Penguin thở hổn hển cảm thán, hắn không hình tượng nằm úp sấp bàn ăn

"Zain, chết đói Zain"Rulili ngồi vào bàn vẫy vẫy tay kêu gọi vị đầu bếp đang ra sức làm bữa khuya

"Ru chan, tất cả không phải do ngươi sao"Zain u oán nhìn chằm chằm vào cái đứa đầu sỏ gây ra việc hủy hòn đảo, trên tay vẫn không quên bổn phận đầu bếp của mình.Số hắn thật khổ, mới chạy trối chết xong giờ phải lăn vào bếp nấu bữa khuya

"Ma~~ma~~~ chưa chết được"Không cảm thấy thẹn Rulili cười cười vẫy vẫy tay với Zain. Law lúc này đang ngồi nhẵm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt ra nhìn Rulili phun ra hai chữ "2 triệu"

Rulili nhìn Law ngơ ngác, chỉ thấy Law nhếch mép cười tiếp lời "Trả tiền hoặc hai năm người hầu"nghe tới đó nàng mới nhớ ra là mình từng vì không muốn trả tiền nên nói đến đảo kế sẽ rời đi, Rulili ảo nảo nàng thật sự không muốn trả tiền càng lại không muốn làm người hầu, làm quyết định Rulili chụp bàn hùng hồn biện minh

"Đó không tính là một hòn đảo"Hét lớn bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào hai người

Law nhướn mày không nói, thấy thế Rulili lấn tới "Tới hòn đảo kế tiếp ta sẽ xuống"Không thèm quan tâm Law vác thanh kiếm lên bước về phòng, coi như tạm thời chấp nhận câu nói của Rulili.Hắn đang rất muốn đuổi đứa con gái này ra khỏi thuyền của hắn nên đành tạm thỏa hiệp

"Đói đói Zain Zain"Thấy Law bỏ đi, Rulili cầm muổng nĩa dọng dọng lên bàn la tên Zain

Đang làm đồ ăn Zain chỉ muốn một bom cho cái đứa chết đói đó tan xác nhưng mà hắn ráng nhịn, giờ mà quăng bom chẳng khác nào tự sát chết chung, hắn cần nhanh chóng hoàn thành món ăn rồi xem xét tờ giấy mà hắn lấy được từ chổ phiến đá, trực giác nói cho hắn biết tờ giấy đó cất giấu một bí mật liên quan tới hòn đảo này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com