Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25


Chương 25:Dưới lòng đất

Zain là một đầu bếp nên hắn hiểu rõ từng giai đoạn chế biến thực vật động vật, đặc biệt là động vật sống khi chế biến luôn luôn sẽ có mùi máu tươi, hắn đã quen với máu của động vật như thế nào, nên ngay khi hay hắn chạm và cảm nhận máu của lũ nhện, hắn biết ngay đấy không phải là máu của loài nhện, vết máu phảng phớt mùi máu tươi của con người

"Đừng nói giỡn chứ Zain"Shachi nuốt nước miếng nhỏ giọng lầm bầm, mặc cho ai nghe được từ trong cơ thể một con nhện không hề có máu nhện mà lại là máu người đều không dám tin tưởng về điều đó

"Ngươi nghĩ ta hay nói giỡn"Lau sạch vết máu trên tay, Zain châm một điếu thuốc hút một hơi để làm giảm sự lo lắng về những vết máu lạ lùng, hắn trực tiếp ra lệnh "Rời khỏi đây càng sớm càng tốt Shachi, nếu như ta đoán không lầm thì có người muốn giết chúng ta.Chúng ta không có may mắn lần sau đâu"Nói rồi hắn vác Kisaki trên vai một cách không thương tiếc, làm cho cái người đang bất tỉnh phải rên lên một cách đau đớn nhưng vẫn không tỉnh lại

Shachi đành phải làm theo, hắn xung phong đi mở đường, bọn họ cần tìm thuyền trưởng nhà họ để khai báo việc đã xảy ra, bọn họ tính phản hồi đường cũ đi nhưng mà thật không may là do chạy trối chết hồi nãy nên bây giờ họ đã lạc đường.Shachi đành phải tiếp tục dùng kiếm vạch đường đi tiếp về phía trước, cứ thế lấy Shachi dẫn đầu Zain khiêng Kisaki trên vai bước tiếp trong khu rừng im ắng không một tiếng chim chóc.Không biết đi bao lâu, rừng cây bắt đầu thưa thớt đi và rồi xuất hiện trước mặt họ là một cái hang động đen ngòm không thấy gì ở bên trong

"Chúng ta không còn cách nào khác đành phải đi vào thôi"Zain bình thản nói, hắn vác Kisaki trên vai điều chỉnh tư thế thoải mái cho bản thân rồi tiếp tục bước đi

"Hay là để ta cõng Kisaki đi"Không thể tiếp tục nhìn động bọn bị ngược đãi, Shachi đành phải hy sinh chính bản thân mình.Hắn mà để Zain vác Kisaki nữa thì chưa đến lúc gặp thuyền trưởng hay địch nhân, đồng bọn của hắn chết chắc rồi.Vừa nghe đến thế Zain đã quẳng ngay Kisaki xuống đất, hoạt động một chút bả vai cứng ngắc mà không hề quan tâm tới đồng bọn của hắn vừa mới kêu rên đau đớn

"Nhờ phước của ngươi"Kisaki nằm dưới đất cắn răng gầm nhẹ, hắn bị ngất xỉu bởi ma âm của bản thân, một đường Zain vác đi xóc nảy cộng thêm việc bị quẳng xuống dưới nên hắn đã tỉnh dậy từ trong cơn mê.Khuôn mặt anh tuấn của hắn bây giờ hoàn toàn tái nhợt, hắn gian nan ngồi dậy, cơ thể của hắn nặng nề cực kì nhưng mà hắn quyết không để Zain vác hắn nữa, có chết cũng không

"Không chết được haha...."Zain trục tiếp châm một điếu thuốc, mắt hí cười haha, hắn nhất quyết không thừa nhận là hắn mỏi vai nên mới trực tiếp quăng đồng bọn của hắn xuống dưới đất

"Ngươi không sao chứ Kisaki, ta diều người đi"Người bình thường nhất trong cả hai Shachi lên tiếng, hắn lại gần người đồng bọn đang không có hình tượng ngồi dưới đất.Nghe thấy thế Kisaki gật đầu đồng ý Shachi diều hắn đứng dậy đi tiếp.Thế là thứ tự thay đổi, Zain đi trước mở đường Shachi diều Kisaki đi ở phía sau trực tiếp bước vào hang động tối đen

--------------------

Quay trở lại với Rulili cùng Shushanu, cả hai nhảy vào cánh cửa đen trên tường, cánh cửa lập tức biến mất ẩn phía sau lớp gạch đá màu xám.Phía sau cánh cửa không phải là một căn phòng mà là một hành lang dốc xuống dưới, và thế là cả hai men theo hành lang trượt té xuống dưới cho đến khi dừng lại và chạm đất ở phía cuối của cánh cửa.Nơi mà bọn họ dừng lại là một căn phòng rộng có đầy đủ mọi thứ, giường,tủ quần áo, bàn trang điểm, bộ bàn ghế, trên bàn có một vài món ăn, chiếc đèn chùm tỏa sáng khắp phòng, chỉ duy nhất hai thứ không có trong phòng chính là cửa ra vào và cửa sổ, cánh cửa mà họ mới ngã xuống bây giờ đã biến mất ẩn đằng sau bức tường xám, tuy căn phòng không có cửa chính lẫn cửa sổ nhưng nơi đây vẫn có không khí lưu vào cho nên không đến nổi chết vì ngạt thở

"Căn phòng quỷ quái gì đây"Shushanu đứng dậy vỗ hết tro bụi trên người đi, hắn nhìn một vòng căn phòng nhịn không được quát lớn.Hắn đi lại một vòng kiểm tra căn phòng, nó hết sức bình thường đến nổi bất thường, ai mà tin được địch nhân dụ bọn họ vào căn phòng này chỉ để nhốt bọn họ lại, theo hắn kiểm tra biết được đây là một căn phòng được xây dựng dưới lòng đất

"Tiểu mỹ nhân a, ăn chút gì đi.Không có sức không làm được gì đâu?"Nghe tiếng Shushanu quay lại nhìn, mới nhìn thôi hắn đã tức ói máu.Cái con bé tóc xanh Rulili mà hắn rất ghét ấy hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế ngay giữa phòng, trước mặt con bé đó là một cái bàn đầy đủ đồ ăn, con bé gặm một miếng bánh mì tay trái thì vẫy vẫy tay với hắn, vừa nhai vừa nói thứ tiếng mà hắn nghe không hiểu gì cả.Cái làm hắn điên nhất là con bé có biết hiện tại rất nguy hiểm hay không, trông trận doanh của địch mà ngang nhiên ăn đồ ăn của bọn chúng, lỡ đâu chúng hạ độc rồi sao, ngu vừa thôi

"Ngươi có bị ngu không???Lỡ đâu trông đồ ăn có độc rồi sao?"Túc giận đến gương mặt đỏ bừng, Shushanu thờ phì phì căm giận chạy lại chổ Rulili hét lớn

"Không chết được haha"Gặm hết bánh mì Rulili dùng cánh tay trái lấy một miếng bánh mì khác nhét ngay vào cái miệng đang lải nhải của Shushanu.Không phải là nàng không cảnh giác mà là nàng đã kiểm tra kĩ lưỡng chổ thức ăn này rồi nên mới yên tâm ăn, nàng không muốn giải thích nhiều bởi xem cái bản mặt tức giận của Shushanu rất là thú vị

"Um..um..ư...um"Bị bất chợt nhét bánh mì vào miệng,Shushanu gian nan cắn nuốt cho hết món bánh mì, miệng hắn phồng lên mặt ửng hồng vì tức giận đồng thời còn là bị nghẹn do ăn quá nhanh, theo quán tính hắn vớ ly nước trên bàn tu một hơi

Shushanu không biết làm gì hơn là ngồi lên cái ghế, hắn lấy từ trong túi áo ra một trang giấy và cây bút bắt đầu vẽ, hắn có trí nhớ rất tốt nên những gì mà hắn nhìn qua đều ghi nhớ và vẽ lại tương tự như vậy, trước tới giờ khi nào băng Heart đổ bộ một hòn đảo là hắn luôn vẽ lại cuộc hành trình của cả băng sau đó đem đóng thành một cuốn tập cất giấu vào một cái rương, dạo này thì trong bức vẽ của hắn cũng có thêm đứa con con gái tóc xanh mắt đen Rulili vào bên trong, trong lúc lỡ đãng quét mắt nhìn Rulili đang giải quyết bữa ăn, hắn ngạc nhiên vì nàng chỉ sử dụng có cánh tay trái, còn tay phải thì nãy giờ cứ buông lõng xuống, hắn nhịn không được hỏi "Tay phải của ngươi"

Nghe tiếng Rulili ngẩng đầu lên khỏi mấy món ăn mỉm cười trả lời "Gãy mất rồi"Nàng đáp như không hề biết đau đớn, như việc gãy tay là người khác chứ không phải nàng

"Ngươi..."Shushanu không có ngu, hắn nghe Rulili nói là hắn thừa biết lý do tại sao nàng gãy tay, hèn gì ngay cái lúc mà nàng ôm hắn khi nhảy xuống, hắn đã nghe được tiếng của một vật gì đó bị gãy nhưng do đang bực tức việc bị nàng ôm nên không quan tâm lâm, bây giờ nghẫm lại hắn mới nhớ ra đó là tiếng gãy xương, từ độ cao khi ngã xuống mà bị giữ lại giữa chừng, cánh tay của nàng chắc chắn đã phải chịu một lực rất lớn, nên việc gãy xương hoặc thương tích là không tránh khỏi.Nhìn đứa con gái mà hắn ghét nhất trên thuyền với vẻ mặt bình tĩnh cộng thêm nụ cười sáng lạng như không có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ có hác mốc miệng thở dốc, vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng rồi hắn cúi đầu gian nan nói tiếp "Một kẻ như ta không đáng"

"Tiểu mỹ nhân, ta cam tâm tình nguyện nha"Vẫn với nụ cười sáng lạng Rulili nói, từ nhỏ nàng đã bị Arashi nhào vào đầu ba cái mớ lễ nghĩ thân sĩ với nữ giới, đồng thời việc lớn lên dưới sự ảnh hưởng của Ivankov nữ hoàng của Kamabakka Kingdom ( vương quốc của Okama), nàng không hề chán ghét bọn họ ngược lại nàng rất thích bọn họ, đồng thời nàng hâm mộ dũng khí của bọn họ, không ngại thế nhân không ngại người đời sống thật với bản thân của mình, đó là điều mà nàng không thể làm được

"Từ nhỏ ta đã sống với một okama, cho nên ta không chán ghét ngươi nha tiểu mỹ nhân"Rulili nhìn Shushanu với ánh mắt cực kì nghiêm túc, ánh mắt này làm Shushanu không được tự nhiên, mặt hắn bổng chốc hóa thành màu đỏ có xu hướng chuẩn bị bốc khói.Trước giờ hắn ăn mặc như vậy, bị không biết bao nhiêu là ánh mắt cười nhạo, không biết bao nhiêu lời phỉ nhổ của người đời.Chỉ có duy nhất người anh trai Kisaki của hắn vẫn bảo bọc và quan tâm hắn, sau đó ngoài người anh trai ra hắn đã được chấp nhận bởi thuyền trưởng Law và cả băng hải tặc Heart.Bọn họ coi hắn như đồng bọn, bọn họ không ghét bỏ hắn, bọn họ coi trọng tài năng của hắn, và vì thế ngay cái lúc mà hắn nghe Rulili xưng hô hắn là tiểu mỹ nhân, hắn đã rất tức giận và rất chán ghét nàng, nhưng mà có vẻ như hắn đã lầm

"Ta rất hâm mộ okama các ngươi"Hơi ngã lưng dựa vào ghế, Rulili ngước nhìn trần nhà màu trắng tiếp lời "Các ngươi có đầy đủ dũng khí để sống thật với bản thân và đối mặt với người đời.Cái dũng khí mà ta không hề có được"Nghe những câu nói của Rulili, Shushanu trố mắt nhìn cái người đang ngước mặt lên trần nhà ấy, trước giờ hắn chưa nghe ai nói là hâm mộ một okama cả, kể cả thuyền trưởng lẫn băng Heart họ chưa nói như vậy nới hắn bao giờ cả.Hắn biết nàng nói là chân thật bởi hắn nghe ra được trong giọng nói của nàng chứa đầy sự hâm mộ

"Ngươi..."Shushanu hơi mở miệng tính nói chuyện nhưng hắn chợt nhận ra là hắn không hề biết nói gì cả.Thế là cả hai người chìm vào im lặng, Shushanu không có tâm trạng để vẽ tiếp, còn Rulili thì cũng không có tâm trạng để mà tiếp tục ăn.Cứ thế hai người chìm trong im lặng cho đến khi bức tường trắng phía bên tay phải của bọn họ từ từ xuất hiện một cánh cửa đen.Rulili cùng Shushanu đứng phắt dậy, hai người hết sức cảnh giác nhìn cảnh cửa xuất hiện.Rulili lôi móng vuốt ra và vũ trang cho chính bản thân, Shushanu cất bản vẻ cùng cây bút vẽ vào túi, hắn lấy ra từ trong túi áo phần ngực một cây bút có hình dạng một cây bút lông nhưng đầu làm bằng kim loại nhọn, được gọi là bút phán quan

"Cộp...cộp...cộp"Tiếng giày ma sát với mặt đất tạo ra.Xuất hiện đằng sau cánh cửa là một nữ nhân, nàng khoảng chừng 30 mấy, mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, nàng bận một bộ đồ lông thú màu đỏ, quần đỏ mang giày cao gót màu đỏ, nàng như một ngọn lửa nóng rực trong đêm tối.Nhưng đó không phải là thứ làm hai người chú ý, cái làm bọn họ chú ý chính là chiếc áo khoác giống như một cái áo choàng, khoác lên cả hai vai mà không phải là bàn tay, tay áo khoác rất dài so với tay người mặc, phía sau chiếc áo khoác in chứ "Justice", đồng thời người phụ nữ này còn đội một chiếc mũ có dòng chữ "MARINE"

"Hải quân"Shushanu nhỏ giọng lẩm bẩm.Cả hai người đều hết sức ngạc nhiên, tại sao một hải quân lại có mặt trên một tòa đảo vắng bóng người?Chả lẽ nơi đây là một căn cứ ngầm của hải quân?Giả thiết này không khả thi lắm, bởi nếu là căn cứ ngầm của hải quân phải có canh phòng nghiêm ngặt với rất nhiều hải quân khác

"Hahaha....Hai đứa con gái, các ngươi nên bó tay chịu trói, ta không muốn máu của cả hai người các ngươi mất quá nhiều, như thế thì không hay đối với ta"Người phụ nữ nở nụ cười điên dại, nàng ôm hai tay bắt chéo trên ngực hơi nghiêng người mỉm cười mỉa mai, dùng con ngươi đen thẳm theo dõi cả hai

"Ai là nữ.Lão tử là nam"Cho dù đang đối đầu với địch nhân, Shushanu vẫn táo bạo tuyên bố giới tính của mình

"Nam"Nghe giọng nói của Shushanu, người phụ nữ bận đồ đỏ hơi ngẩn ra, ngay lập tức từ mỉm cười, nàng chuyển sang thái độ căm hận, nàng rút tham kiếm đeo bên trái bổ nhào vào Shushanu mà chém.Shushanu phản ứng rất nhanh, hắn giơ cây bút lên và phẩy cây bút lướt qua không khí theo đường vòng cong, ngay lập tức xuất hiện một đường con kiếm khí màu đen bay thẳng về phía nữ hải quân, làm cho nàng ta phải lấy kiếm đỡ.Ngay cái lúc mà nữ hải quân đỡ kiếm, Rulili đã dùng móng vuốt tay trái của mình bổ một vết cào về phía nàng.Nữ hải quân phản ứng rất nhanh, đã nhảy ra phía sâu tránh vết cào của Rulili, lớp nền đá mà nữ hải quân mới đứng đã bị Rulili xới tung lên, bắn lên vô số viên đá về phía hải quân, làm cho cô gái bận đồ đỏ phải dùng kiếm đỡ

"Hừ!!!Không tệ"Cô gái hải quân hừ lạnh.Cô ta tiếp tục ra đòn, dùng kiếm chém vô số đường về phía Rulili cùng Shushanu, tốc độ của cô ta rất nhanh cùng với đường kiếm sắc bén.Rulili và Shushanu hợp tác rất ăn ý, một người tấn công từ xa một người tấn công gần, thay phiên nhau hao hết thể lực của nữ hải quân.Tuy nhiên Rulili dần dần cảm thấy đuối sức, cánh tay gãy khiến nàng rất đau cộng thêm việc hoạt động quá mức khiến nó đau thêm, đã thế còn bị kiếm của nữ hải quân đâm bị thương, nữ hải quân càng biến thái hơn khi mà trực tiếp liếm máu của Rulili trên thanh kiếm của cô ta

"Dòng máu này...chính là nó"Nữ hải quân sau khi nếm máu của Rulili đã trở nên điên dại, cô ta tự lẩm bẩm nói với chính bản thân mình, ánh mắt trở nên điên dại chứa đựng sự thèm khát và tham lam khi nhìn Rulili

Bất chợt, từ cây bút của Shushanu tạo thành một đường cong kiếm khí đánh trúng ngay người của nữ hải quân.Điều lạ lùng đã xảy ra, cô ta không hề bị bất kì một vết thương nào tuy cô ta bị cắt làm hai nửa, ngay phần eo bị cắt của cô ta hiện ra một chất lỏng màu đỏ và ngay sau đó cơ thể cô ta nối liền lại với nhau

"Là trái ác quỷ"Rulili hét lên với Shushanu, tuy không biết cô ta dùng là trái ác quỷ gì nhưng Rulili biết chắc một điều, cô ta ăn trái hệ logia.Đó là một dạng khắc tinh với năng lực của Rulili, năng lực của nàng có thể xâm nhập bất cứ thứ gì bất cứ ai, nhưng chỉ những người hay vật yếu hơn nàng, những kẻ mạnh hơn nàng thì không thể xâm phạm được, đồng thời nàng cũng không thể xâm nhập vào những người thuộc hệ logia.Nếu như vậy chỉ còn cách dùng tới Haki, nghĩ đến đó Rulili trực tiếp dùng Haki vũ trang lên móng vuốt của nàng và trực tiếp nhảy vào nữ hải quân cộng thêm một vết cào.Hệ logia rất mạnh nhưng có vẻ như nữ hải quân đã quá ỷ lại vào nó nên không thèm tránh né đòn của Rulili, chỉ lo công kích Shushanu.Vì thế Rulili đã thành công trong việc làm nữ hải quân đổ máu, sau khi đã làm bị thương cánh tay phải của cô ta

"Ngươi...Haki, đáng chết"Nữ hải quân nhảy ra phía sau, căm hận nhìn Rulili.Nàng quá sơ xuất, không hề nghĩ tới Đại Hải Trình lại có người biết về Haki.Nàng mới chỉ biết về Haki mấy tháng này, nàng chưa kịp tập luyện gì nhiều về Haki nên nàng biết chắc là nếu không kết thúc sớm người thua sẽ là nàng

Rulili cũng thoáng ngạc nhiên, theo như nàng biết thì người ở Đại Hải Trình ít ai biết về Haki, trừ những người thuộc cấp cao của hải quân.Chết tiệt, phải tốc chiến tốc thắng

"Hừ!!!Ta tính để cho ngươi sống thêm một lúc, nhưng bây giờ phải kết thúc sớm"Nữ hải quân hừ lạnh, cô ta cất vũ khí của mình trở lại vỏ kiếm, sau đó cô ta giơ hai tay mình về phía trước rồi bóp chặt tạo thành một nằm đắm.Chỉ thấy Rulili, người đang đứng cảnh giác nhìn về phía nữ hải quân, nàng chỉ cảm thấy máu từ trong cơ thể đang sôi trào và ngay lập tức những dòng máu cắt đứt da thịt của nàng từ bên trong thoát phá ra bên ngoài, cơ thể của nàng thấm đẫm một màu đỏ tươi không có chổ nào là không bị nhuộm đỏ, Rulili chỉ thấy trước mặt tối sầm và rồi nàng trực tiếp ngã quỵ xuống đất bất tỉnh

"Rulili"Shushanu thấy cảnh tượng từ trên xuống dưới, nhịn không được kinh hô lên tiếng, hắn chạy lại gần Rulili để kiểm tra thương tích, hắn bàng hoáng phát hiện từ trên xuống dưới của nàng đều thấm đẫm máu, chiếc băng vải bên tay phải của nàng đã bị nhuộm đỏ, nàng hiện tại vì mất máu quá nhiều và hôn mê bất tỉnh

"Ngươi đã làm gì?"Shushanu dùng ánh mắt căm hận nhìn nữ hải quân.Chết tiệt dám động tới đồng bọn của hắn, hắn tuy chán ghét Rulili nhưng mà hắn không mong cho nàng phải chết.Chờ hắn giải quyết con ả đê tiện hải quân trước mặt, hắn sẽ đem nàng đi chữa trị nhanh nhất có thể

"Ta ăn trái ác quỷ máu.Ta có thể điều khiển được máu, nhất là những dòng máu mà ta nếm được"Nữ hải quân quơ quơ cánh tay diễn tả về trái ác quỷ của cô ta, nhờ trái ác quỷ này mà cô ta có thể trực tiếp rút máu của những nạn nhân xấu số mà không cần tới một ống kim tiêm nào "Thật đáng tiếc là máu của cô ta chảy quá nhiều, ta thì lại không muốn phí phạm cho nên chúng ta kết thúc ngay đi"Cô ta rút gươm ra, rồi bổ nhào về phía Shushanu những đường kiếm sắc bén đưa người ta vào chổ chết, Shushanu chật vật né tránh đồng thời không quên dùng cây bút tạo ra các đường kiếm khí màu đen đánh về phía nữ hải quân.Một bên né tránh, một bên công kích Shushanu lùi ra một khoảng an toàn để máu của mình không bị cô ả nếm phải

"Phập...phập...phập"Shushanu cảm thấy đau nhói ngay phía bụng, hắn nhìn xuống và nhận ra đó chính là những mũi tên làm bằng máu đang đâm trúng người hắn, hắn quá sơ suất chỉ lo chú tâm vào đường kiếm sác bén mà không hề phát giác những mũi tên máu

"Ta còn có thể điều khiển máu của chính bản thân mình"Nữ hải quân mỉm cười lạnh, cô ta dùng kiếm đâm hơn chục nhát, đồng thời còn dùng máu từ cánh tay bị thương của mình tạo ra những mũi tên đâm vào da thịt của Shushanu, rồi quất cậu ấy ngã đập đàu vào tường hôn mê bất tỉnh

"Hahaha....."Nữ hải quân cười một cách điên dại, ngoài cánh tay rướm đầy máu tươi và quần áo bị hỏng vài chổ ra thì cô ta hoàn toàn không hề bị bất cứ điều bất lợi gì khác

Trận chiến giữa Rulili, Shushanu và nữ hải quân lấy Rulili và Shushanu thất bại mà chấm dứt

----------------

Trở lại cùng với Law, Bepo và Penguin.Cả ba sau khi bị ngăn cách với hai người Rulili và Shushanu đã tiếp tục con đường đi về phía trước, những bậc thang sau khi đã hạ lên đã trở nên lộn xộn, nó không còn trực tiếp tạo thành đường vòng cong nữa, lúc thì hai ba bậc với nhau thì lại chặn lối đi, lúc đi cách xa nhau một khoảng.Tất cả những điều đó không làm chậm lại bước chân của hai người một con gấu, họ bước đi thông qua những bậc thang và đến nơi cao nhất.Bepo vì chịu không nổi cái nóng cùng mệt mỏi đã bước đi loạng choạng và trực tiếp tông thẳng vào bức tường với một lực rất mạnh, Law cùng Penguin nghe tiếng quay lại chỉ thấy Bepo đã trực tiếp tạo nguyên một lỗ hỏng trên bức tường, thật tình cờ là phía sau lỗ hỏng đó lại là một cánh cửa, cho nên cú va chạm của Bepo không chỉ phá tường mà còn phá luôn cả cánh cửa ẩn nấp phía sau đó

Bên trong là một căn phòng, chiếc giường ngủ cùng màn che ở góc bên trái, bên phải là một bộ bàn ghế kế bên là một kệ sách, phía trong tường có một lò sưởi, phía trên là chiếc đèn chùm, đằng xa là một cái cửa sổ có nhìn trục tiếp ra bên ngoài, có vẻ như trời đã chuyển sang trưa.Một căn phòng hoàn toàn bình thường, hai người một con gấu tản ra thăm dò khắp nơi, len lỏi từng vách tường, lật tung từng giường ghế lên không xót một chổ nào

"Cộc..cộc...cộc"Đó là tiếng gõ của Penguin, hắn đang áp sát lỗ tai vào căn phòng tay thì liên tục gõ lên tường

"Ngươi đang làm gì đó?"Hai tay khoanh trước ngực, Law lười biếng đặt câu hỏi mặc dù hắn thừa biết câu trả lời

"Tôi xem trên tivi, người ta hay làm vậy để tìm kiếm mật thất"Penguin không do dự trả lời, hắn vẫn không quên tiếp tục hành động thấy trong ti vi.Law nghe Penguin trả lời mà chỉ muốn lấy tay đập mặt mình để che đi cái cảnh tượng cực kì ngu xuẩn của thuyền viên nhà mình trước mặt mình.Không nói không rằng, Law trực tiếp túm áo của Penguin rồi dùng năng lực của mình "ROOM", một không gian màu xanh xuất hiện và lan rộng ra, tiếp theo ngay sau đó bọn họ dịch chuyển qua một nơi xa lạ khác, nơi bọn họ đang đứng là một hành lang hẹp cùng với những bậc thang xoắn ốc hướng xuống dưới

"Ách...Thuyền trưởng ngài biết"Penguin trố mắt nhìn Law.Cái gì thôi, biết rồi mà còn bắt hắn làm cái hành động quái dị mà không có một kết quả nào, hắn âm thầm thề lần sau nhất quyết không hành động theo tivi nữa, tất cả đều là dối trá

Law liếc mắt nhìn Penguin với ánh mắt "Ngươi thật ngu xuẩn", Bepo thì không phúc hậu trực tiếp nói ra câu nói đó, điều đó càng làm Penguin đỏ mặt hơn và chỉ muốn kiếm một cái động chui vào

"Xác thật là có một mật thất đằng sau lò sưởi"Law vác thanh Nodachi lên vai, không nhanh không chậm nói, khi kiểm tra hắn phát hiện phía sau lò sưởi có một mật thất nhưng không tài nào mở ra được,hắn chưa kịp dùng năng lực để đi xuyên qua thì bắt gặp hành động kì quặc của Penguin, nhất thời hắn cảm thấy thú vị nên mới nấn ná không nói việc mật thất

"Đi thôi"Law dẫn đầu bước đi xuống những bậc thềm đá sâu hun hút dẫn xuống phía dưới, không có bất kì một ánh sáng nào có chăng chỉ là những đốm sáng từ những ngọn nến được cắm trên tường gạch


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com