28
Au rốt cuộc cũng đã trở lại, oánh tới 1h đêm up luôn rồi au đi ngủ
Chap này au viết lúc buồn ngủ :))
Chương 28:Truyền thuyết thứ hai
Bóng tối bao trùm tất cả, không có bất kì cảnh vật nào xung quanh, gần như không thể nhìn thấy được điều gì, nhưng lạ thay một điều ánh mắt của bản thân mình lại có thể nhìn thấy được mình trong bóng đêm.Ở chính giữa khung cảnh của bóng tối, một thân ảnh nhỏ bé với mái tóc xanh dương nổi bật trong bóng đêm, cái người đó đang ngơ ngác nhìn xung quanh và đang cố gắng căng mắt ra nhìn xuyên qua bóng đêm đen tối
Rulili cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng là nàng còn nhớ nàng đang ở dưới tầng hầm, cuộc ẩu đã với thiếu ta hải quân vừa mới kết thúc bằng việc nàng kết liễu tên thiếu tá đó.Rulili biết chắc rằng mình đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, nhưng không hiểu sao khi mở mắt ra xung quanh nàng lại là bóng tối, những vết thương chằng chịt khắp người lại không thấy đâu cả, rõ ràng là bộ đồ của nàng đang bận đã nhuốm đầy máu nhưng nay lại không còn.Nếu như không có cảm giác đau đớn do chính Rulili tự véo mình thì nàng còn tưởng đang là nằm mơ
Rulili bước chân tiến về phía trước, càng đi nàng có cảm giác như thể mình đang đứng tại chổ.Bóng tối nơi đây không có điểm dừng, đồng thời xung quanh ngoài một màu đen ra thì không còn gì cả.Tuy mang một bụng nghi ngờ nhưng bước chân của Rulili không đình chỉ, vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước.Ngồi yên tại chổ và chờ chết không phải là cách làm của nàng, tiến tới, khám phá và sẵn sàng đón tiếp quân địch đó mới là phong cách của nàng.Nàng không sợ hãi phía cuối con đường này là cái gì, nếu như đây là bẫy của kẻ địch, được thôi nàng sẵn sàng nghênh đón và giết chết bọn chúng, những kẻ cản đường nàng bước tiếp
Rulili đi mãi, không biết đã trải qua bao lâu, nàng bất chợt dừng chân lại bởi Rulili nghe được một giọng nói, giọng nói với cảm giác thân quen đang kêu gọi nàng "Rulili" giọng nói đó vang lên, nhưng không phải phát ra từ xung quanh, nó phát ra ngay trong đầu của nàng
"Rulili"Giọng nói đó vẫn tiếp tục gọi tên nàng
"Ngươi là ai"Giọng nói bình tĩnh của Rulili vang lên
"Con không cần biết.Nhắm mắt lại, đừng đi lung tung, ta sẽ dẫn đường cho con"Giọng nói đó lúc gần lúc xa vang lên, bất chợt Rulili có cảm giác an tâm, không hiểu sao nàng lại làm theo giọng nói đó, nàng nhắm chặt đôi mắt lại và cảm nhận mọi thứ xung quanh mình
"Theo ta"Giọng nói đó tiếp tục vang lên, nhưng lúc này đây Rulili cảm thấy như có ai đó đang nắm lấy tay mình, và kéo mình đi về phía trước.Đôi lần Rulili thử nắm lấy bàn tay ấy nhưng không bắt được như thể tay nàng xuyên qua bàn tay đó, bàn tay ấy thì lại nắm tay nàng được, nó rất ấm áp và mềm mại.Rulili đoán đây là bàn tay của một người phụ nữ
Rulili để mặc cho người phụ nữ đó dẫn đường mình, đi một lúc nàng có cảm giác như thể trước mặt có ánh sáng, may mắn là nàng nhắm mắt lại nếu không đã bị ánh sáng bất chợt làm bị thương đôi mắt
"Được rồi.Mở mắt ra đi, con đã đến nơi"Giọng nói triều mến thân quen vang lên.Rulili mở đôi mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh, trước mắt nàng là một khu rừng xanh, cây cối um tùm, ánh nắng chói chan, xa xa có thể thấy được nước biển xanh biếc
"Đây là đâu?"Rulili tự lẩm nhẩm, nàng đi tiếp về phía trước, vạch những lá cây chắn trước mặt ra cho đến khi nàng thấy được một con đường mòn, men theo con đường mà nàng đinh ninh chắc là dẫn vào một thành phố.Càng bước đi trên con đường, nàng lại càng có cảm giác quen thuộc, cho đến khi nàng nhìn thấy được cảnh vật trong thành phố, thành phố thì cũng không đúng lắm, gọi đó là một ngôi làng thì đúng hơn.Những ngôi nhà san sát nhau, từng nhà trang trí đủ thứ vật dụng từ biển cả như vỏ sỏ, sao biển, những vòng hoa
Nàng đi trước một ngôi nhà, lấy tay sờ lên bức tường gạch,một cảm giác thân quen tràn vào trong trái tim, kí ức như dòng suối chảy ùa về trong tâm trí nàng "Rulili, nhanh lên cậu chạy chậm quá"Giọng nói của một đứa nhóc vang lên trong đầu nàng
Rulili quay đầu lại, đằng sau nàng không có ai cả, nhưng mà nàng có cảm giác như mình vừa mới thấy được hình bóng của một đứa bé trai.Rồi nàng gia tăng nhanh cước bộ của mình, chuyển từ đi thành chạy.Càng chạy nàng nghe được những giọng nói khác vang lên
"Rulili!!hôm nay khỏe chứ, trong cháu vẫn sức sống như ngày nào"Giọng nói của một người đàn ông vang lên, nàng thấy bản thân nàng khi còn nhỏ đang vẫy tay với một người đàn ông trước
"Rulili!!Món này ngon lắm này, đem về nha ăn đi"Đây là giọng của một người phụ nữ đang đưa cho nàng một món đồ ăn
"Rulili!!Cho cháu cái này"Tiếp là hình của một người phụ nữ đưa cho nàng một bó hoa tươi
"Rulili!!Tụi mình ra bờ sống bắt cá đi"Hình ảnh một hai đứa bé đang thi nhau chạy ra bờ sông
Con đường này,những ngôi nhà xung quanh đây, băng qua con hẻm này, quẹo qua bên trái, căn nhà thứ 3 từ bên phải qua.Chính là nó
Rulili đứng chết chân trước cánh cổng xanh trước nhà, bên trong là một khu vườn trông đầy những chậu hoa nhỏ.Tay nàng run rẩy khi đẩy cánh cổng xanh về phía trước, Rulili cước bộ chậm chạp tiến tới cho đến cánh cửa chính, nàng đứng lại hít sâu một hơi như đang lấy can đảm, thở dài ra Rulili lấy hết sức bình sinh, nàng dùng hai tay đẩy cánh cửa xanh ra
Cảnh tượng trước mắt làm nàng sững sờ, bộ bàn ghế chính giữa nhà, trên bàn là một chậu hoa nhỏ, phía bên trái bộ bàn ghế là nhà bếp, bên phải là cầu thang dẫn lên lầu, phia sau là cánh cửa dẫn vào một căn phòng.Mọi thứ trong phòng từ những bức ảnh,những vật trang trí như vòng hoa, vỏ sò, sao biển, răng cá, mai rùa....vô cùng quen thuộc đối với nàng
Rulili đứng chết chân tại chổ, ánh mắt nhìn về những vật dụng quen thuộc của căn nhà, nàng cước bộ nặng nề đi về phía trước, tay nàng chậm rãi sờ lên cái bàn tròn ngay chính giữa căn nhà.Bất chợt Rulili nhéo cánh tay phải của mình thật mạnh đến nổi ửng đỏ cả lên
Đau, Rulili có cảm giác đau.Nếu thật sự có cảm giác vậy là không phải mơ.Tất cả mọi thứ quanh đây, ngôi nhà này cực kì quen thuộc đối với nàng.Mọi thứ trùng khớp hoàn toàn với kí ức mà Rulili che dấu sâu trong nội tâm, những kí ức mà nàng đã cố gắng phong ấn nó đi và không nghĩ về nó nữa.Kí ức nơi nàng còn sống ở Tawakana Island, là hòn đảo quê hương của nàng, là nhà của nàng
[Nhưng mà tại sao mình lại ở đây]Rulili tự hỏi trong lúc đi vòng quanh căn nhà, ngắm nhìn và chạm vào mọi thứ.Đi một lúc Rulili nhận ra có vài sự khác biệt trong căn nhà, có một số vật dụng mới mà nàng nhớ là trước đây không có
[Chả lẽ có người ở trong nhà]Nghĩ như vậy, trong nội tâm Rulili bắt đầu dấy lên ngọn lửa hy vọng nhưng ngay sau đó đã vụt tắt bằng chính suy nghĩ của mình [Không thể nào.Từ nãy đến giờ có gặp ai đâu??]
Đi qua đi lại trong căn nhà một hồi thì Rulili đặt mông ngồi trên sô pha, suy nghĩ về những gì mình thấy và chứng kiến nãy giờ.Đầu tiên là ở trong bóng tối không thấy đáy, tiếp theo là giọng nói của người phụ nữ lạ lùng mà thân thuộc, tiếp đó là tới Tawakana Island.Đầu Rulili muốn nổ tung lên vì không cách nào tìm hiểu được ngọn nguồn của tất cả, mọi thứ cứ như đã được sắp đặt sẵn khi đặt chân lên đảo Hoàng Tuyền
[Từ từ đảo Hoàng Tuyền..chẳng lẽ đây là điều mà Arashi đại ca đã từng nói đến].Rulili giật bắn mình đứng dậy khỏi sô pha khi mà nghĩ được chân tướng của sự việc
"Cạch"Trong lúc Rulili đứng dậy đằng sau nàng vang lên tiếng mở của.Rulili quay lại nhìn, từ cánh cửa dẫn đến căn phòng phía sau phòng khách một người phụ nữ với mái tóc dài màu xanh dương cùng tư thế mở cửa hiện ra trước mắt Rulili
Rulili chỉ thấy mắt mình đỏ lên và bắt đầu nhòe đi khi nhìn thấy người trước mắt, đã không biết bao lâu rồi nàng đã không khóc, nước mắt của nàng đã khô kể từ khi bị diệt tộc.Vậy mà bây giờ nàng khóc, khóc trong âm thầm, nàng để yên cho những hàng nước mắt lăn dài trên má, nàng cố nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng của mình lại mà run rẩy phun ra hai chữ
"Mẹ ơi"
---------------------------------
"Thuyền trưởng...."Giọng nói của Shushanu hùng hồn vang lên khi bật tung cánh cửa phòng gỗ, nơi ở tạm thời của thuyền trưởng Law.Không cần nghe hết câu hỏi của hắn, Law ngay lập tức trả lời
"Chưa tỉnh"
"Đã 5 ngày rồi mà Rulili vẫn còn chưa tỉnh sao???"Shachi lên tiếng, hắn đi đằng sau Shushanu vào phòng, ánh mắt nhìn người nằm trên giường.Đã 5 ngày kể từ cái ngày bọn họ thoát khỏi căn cứ hải quân, dân làng đã chào đón và xem họ như là vị cứu tinh, còn cho họ chổ nghĩ ngơi và cung cấp đủ mọi vật dụng cần thiết cho chuyến đi tiếp theo.Năm ngày qua, bọn họ đã hồi phục sức khỏe như ban đầu, chỉ duy nhất Rulili, không biết vì lí do tại sao tới bây giờ vẫn chưa tỉnh mặc dù đã qua cơn nguy hiểm
"Năm ngày không tỉnh, có khi nào không bao giờ tỉnh dậy nữa không?"Penguin tiếp nối Shachi bước vào phòng mà phán tỉnh queo
"Im cái miệng quạ của ngươi lại Shachi.Ru chan còn chưa hoàn thành sự nghiệp ta giao (sự nghiệp "ăn" thuyền trưởng) thì không được phép ngủ luôn"Zain tiếp bước Penguin vào phòng, hắn còn không quên đấm vào đầu tên Penguin một cái cho chừa cái tật miệng quạ
"Thật xin lỗi"Bepo vừa mới bước vào, không nói không rằng thấy Zain đánh Penguin đã tự động cúi đầu xin lỗi
"Không phải là nói ngươi Bepo, cần gì phải xin lỗi"Kisaki ôm cây đàn hạc tiến vào phòng, một bên không quên vỗ về an ủi Bepo
Law cảm thấy đau đầu khi mà thuyền viên nhà mình hết người này tới người khác lần lượt vào căn nhà gỗ nhỏ bé, mà không phải một lần mà một ngày cả chục lần, mà lần nào vào cũng có một câu hỏi Rulili tỉnh lại chưa.Thuyền viên nhà hắn quấy rầy hắn đến nổi mà chỉ cần Shushanu vừa bước chân vào là theo quán tính hắn đáp ngay chưa tỉnh mà không cần nghe hết câu hỏi
"Khi nào thì Rulili mới tỉnh"Bepo bước lại gần giường ngủ của Rulili mà hỏi, khuôn mặt của nó bây giờ buồn thiu thiếu sức sống, không có người chơi bài với nó, ôm nó, cọ nó mấy ngày nay làm cho nó buồn
"Ta nghĩ là ngày mai"Shachi lên tiếng khi đặt mông ngồi lên cái ghế gỗ trong phòng
"Không.Ta nghĩ là 2 ngày nữa"Penguin ngay lập tức nói trả lại, hai người ngay lập tức nhìn nhau tóe lửa, cả hai ai cũng đều cho rằng mình mới là người nói đúng
"Hai người các ngươi sai hết.Hôm nay, ta chắc chắn là hôm nay con nhỏ đó sẽ tỉnh dậy"Shushanu đạp Shachi và Penguin mỗi người một phát, dậm chân lên bàn, một tay chống nạnh một tay chỉ lên trời hùng hồn tuyên bố
"Ngươi sai rồi, ta mới đúng"Shachi kéo Shushanu xuống dưới, chưa kịp leo lên thì Penguin đã leo lên nói "Ta mới đúng"
Và cứ thế cuộc chiến diễn ra, cả ba người không ai muốn thua ai, ai cũng đều muốn mình nói đúng thế là kẻ rút súng, kẻ rút kiếm, kẻ rút bút ra chuẩn bị chiến đấu
"Các ngươi...cút hết ngay cho ta"Cơn giận đã đến đỉnh điểm, Law bắt đầu rút kiếm ra gằn từng từ một đe dọa.Ba người thấy thế, không cần Law nói thêm lần nữa, cả ba đã cầm vũ khí bỏ chạy thật xa ra ngoài chuẩn bị đánh nhau tập 2
"Bọn họ lần nào cũng như lần nấy"Kisaki ngồi trên ghế, lắc đầu nhìn cả ba người bỏ chạy
"Suy cho cùng bọn họ cũng chỉ vì quan tâm Ru chan thôi"Zain ngồi kế Kisaki lên tiếng, hắn tính móc điếu thuốc ra hút nhưng mà sực nhớ trong phòng còn có người bệnh nên hay là thôi đi
Trong phòng chìm vào im lặng, không ai nói ai câu gì, Kisaki lẫn Zain cứ ngồi trong phòng tự làm việc của người đó. Zain thì lên kế hoạch những món ăn cần tẩm bổ cho người bệnh. Kisaki thì viết những khúc nhạc để đàn. Bepo thì ngồi kế bên giường của Rulili, một tay cầm kẹo ăn, một tay lâu lâu dịch góc chăn săn sóc cho Rulili. Law thì ngồi trên ghế khác gần cửa sổ đọc mấy cuốn sách mà dân làng cho hắn mượn.Trong không khí chìm vào im lặng cho đến khi cánh cửa căn phòng bị bật tung ra một lần nữa cùng với tiếng gọi quen thuộc "Thuyền trưởng..."
"Chưa tỉnh"Giống như quán tính Law mở miệng đáp lời mà không cần ngẩng đầu dậy xem người tới là ai
"Không phải cái này a thuyền trưởng"Shushanu hét lên, hắn thở phì phò kéo một cái ghế ra ngồi, rồi tu nước uống ừng ực
"Chuyện gì"Law bình thản đáp lời, ánh mắt vẫn không dứt khỏi cuốn sách đang đọc
"Chúng tôi vừa mới nghe được một truyền thuyết ở trên đảo này"Shushanu chưa kịp nói thì bất chợt Shachi vọt vào phòng và gào lên to đến nổi khiến Zain lẫn Kisaki giật mình ngoái đầu lại nhìn
"Ai cho ngươi cướp lời ta"Shushanu bị Shachi cướp lời, tức giận đến nổi xách cổ áo Shachi mà lung lay
Nghe giọng của Shachi, Law giương mắt lên nhìn ý bảo Shachi nói tiếp
"Khi chúng tôi đến chổ trưởng làng hỏi thăm về truyền thuyết hoa Bỉ Ngạn đỏ"Penguin ở đâu bay ra cướp lời hai người mà nói, điều đó khiến hai người còn lại hội đồng hắn
"Các ngươi"Law đã hết kiên nhẫn với ba cái con người mà cứ hở chút là đánh nhau này rồi, hắn tức giận rút hờ thanh Nadachi mà nói.Hành động của hắn khiến cả ba ngoan ngoãn im miệng, đứng xếp hàng kẻ này tiếp kẻ kia, người này một câu người kia tiếp lời mà kết thúc câu chuyện
"Qua cuộc đối thoại với trưởng làng, chúng tôi biết ngoài truyền thuyết hoa Bỉ Ngạn đỏ có thể kéo linh hồn người chết về.Còn một truyền thuyết khác nữa"Shushanu nói cực nhanh
"Đó là truyền thuyết về việc có thể nhìn thấy linh hồn người đã chết"Shachi tiếp lời, còn không quên lườm Shushanu một cái
"Trưởng làng nói rằng truyền thuyết này từ rất lâu rồi, khi mà linh hồn người chết và người sống đều có chung một sự tưởng niệm"Penguin tiếp lời Shachi trong khi Shachi lẫn Shushanu đang bận lườm nhau
"Mà sự tưởng niệm đó phải là cực kì mạnh mẽ, thì linh hồn người sống mới có thể đi đến nơi ở của linh hồn người chết mà gặp gỡ nhau"Shushanu cùng Shachi đồng thanh, rồi cả hai nhìn nhau tóe lửa
"Nhưng không hẳn là hai linh hồn gặp gỡ nhau thành công.Ngoài sự tưởng niệm ra thì còn phải có người dẫn đường.Mà người dẫn đường phải là một linh hồn cực kì mạnh mẽ không bị ràng buộc bởi thời gian và không gian"Penguin tiếp lời cả hai, một lần nữa ngạc nhiên thay hắn lại không bị hai người kia đánh
"Nghe nói trước kia có một số người đã gần như tiếp xúc được linh hồn người chết, nhưng vì không có người dẫn đường nên họ hầu như đều thất bại"Shushanu dứt mắt khỏi việc nhìn Shachi, thay vào đó nhìn thẳng vào cặp mắt vàng của thuyền trưởng mà nói
"Trong truyền thuyết kể rằng, trước khi muốn gặp mặt linh hồn người chết họ phải vượt qua khu vực bóng đêm không điểm dừng, nơi đó không có bất kì ai khác ngoài chính bản thân linh hôn người sống"Shachi cũng đã thôi việc nhìn Shushanu khi mà hắn ta nhìn về phía thuyền trưởng, bây giờ hắn chuyển sang nhìn thuyền trưởng kính yêu của hắn
"Chỉ có người dẫn đường mới có thể đi xuyên qua đó đến nơi mà hai linh hồn gặp gỡ nhau.Cho nên chúng tôi nghĩ có khi nào Rulili chưa tỉnh là do đang gặp linh hồn người chết không?"Penguin nhìn thuyền nói hết câu
Penguin vừa mới dứt lời, không khí trong phòng chìm vào im lặng, mọi người trong phòng đều đang tiêu hóa cái truyền thuyết thứ hai của đảo Hoàng Tuyền, ngoại trừ một con gấu vẫn đang tiếp tục chăm sóc người bệnh
"Không thể nào đâu .Chỉ là truyền thuyết thôi mà"Kisaki cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng trong phòng, vẻ mặt của hắn hàn toàn không tin về cách nói gặp gỡ người chết của cả ba
"Nhưng mà anh ơi, với vết thương như vậy, đang lý ra Rulili phải tỉnh dậy vào hai ngày trước rồi"Shushanu lễ phép đáp trả lại người anh trai của mình, đối với anh trai mình thì Shushanu luôn kính trọng, không bao giờ quát tháo hay giận giữ gì cả
"Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, không ai chứng thật được?"Kisaki đáp lại rồi hắn chuyển sự chú ý của mình vào âm nhạc đang viết giữa chừng, tuyệt nhiên hắn không có ý định tiếp tục tham gia thảo luận về cái truyền thuyết thứ hai trên hòn đảo
"Ba người các ngươi cũng có thể nói đúng"Thật bất ngờ lần này Zain đồng ý với ý nghĩa điên rồ của cả ba.Điều đó làm Kisaki ngước nhìn với vẻ mặt khó hiểu, còn Zain sau khi nói câu nói đó thì không có nói thêm bất kì điều gì ngoài việc ngồi ngã ghế ra đằng sau, mắt nhìn vọng lên trên trần nhà
Zain tin chắc khoảng 90% là Rulili đang gặp linh hồn người chết, bởi vì hắn biết đối với một người bị diệt tộc, thì cái sự tưởng niệm người thân mạnh mẽ tới nhường nào, và nếu như hắn đúng thì hắn tin chắc rằng con bé sẽ vượt qua được khu vực bóng đêm. Bởi linh hồn dẫn đường vượt qua cả không gian thời gian không ai khác ngoài cô gái trong quan tài ở Crystal Island dưới cái tên Nalisha
"Đã trưa rồi.Ta nên đi chuẩn bị bữa trưa, ba người các ngươi theo giúp ta"Zain đứng dậy vươn vai, rồi xách ba người đang đứng dàn hàng chiếm chổ ra vào mà đi ra ngoài.Nghe thấy dậy Kisaki cũng đứng dậy nói với Law một cách nhẹ nhàng
"Thuyền trưởng tôi cũng đi"Rồi bước theo bốn người ra khỏi căn nhà gỗ, khi ra còn hảo tâm đóng cửa lại dùm Law
Mới có một loáng mà căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Law đã dứt mắt khỏi quyển sách đang dọc dỡ từ lúc nào, mà thay vào đó ánh mắt của hắn nhìn về phía người đang nằm trên giường đang được Bepo chăm sóc.Rulili đứa con gái bất đắc dĩ lên tàu và đồng thời là người hầu của hắn, đang nằm đó như một con búp bê, nhưng là một con búp bê có hơi thở và sự sống
Cái truyền thuyết mà thuyền viên nhà hắn kể, làm cho hắn rung động, bề ngoài hắn không cho là thật nhưng từ sâu trong nội tâm hắn muốn tin vào cái truyền thuyết ấy, cho dù chỉ có 1% cơ hội là sự thật, hắn cũng muốn tin.Bởi lẽ hắn có một sự tưởng nhớ vô cùng mãnh liệt với anh ấy,người đã giúp hắn và cho hắn sự sống thứ hai, anh Corazon
Tình cảm thì nói như vậy nhưng lí trí thì ngược lại, bởi hắn tin không có cách nào hồi sinh người chết hay là gặp gỡ linh hồn người chết, hải quân Yulian không phải thực tế sống chứng minh cho điều đó hay sao.Bao nhiêu năm trời muốn con mình hồi sinh, nhưng rốt cuộc cũng không được gì cả, người chết vẫn là người chết
Còn về phần Rulili thì chẳng qua do bị mất máu quá nhiều, đồng thời thêm việc bị sốt và việc cố gắng quá sức cho phép của bản thên, nên dẫn tới việc bây giờ mới không tỉnh dậy.Muốn biết thật hư ra sao, thì mọi đáp án phải chờ người hầu của hắn tỉnh dậy thì mới biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com