Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

           
Chương 34: Ishtar

Không khí ở khách sạn nơi hải tặc Heart đặt chân vô cùng trầm trọng, ai nấy đều im lặng, kẻ đứng người ngồi. Đáng lẽ ra việc khai trừ một kẻ được coi là gián điệp hải quân phải là một việc vui mừng khôn xiết. Đằng này không một ai nói với ai câu gì, cái phản ứng bình thản của Rulili khiến mọi người trầm tư suy nghĩ

"Ta không tin" Shachi đứng bật dậy khỏi chổ ngồi, hét lớn. Và gần như đồng thời, Penguin cũng cất tiếng

"Ta tin Rulili không phải hải quân" Nói rồi không để mọi người phản ứng, Penguin bỏ đi về phía của chính

"Ngươi tính đi đâu" Akira nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng

"Đi kiếm Rulili hỏi cho ra lẽ" Người trả lời câu hỏi của Akira lại là Shachi. Hắn cùng với Pengui bước ra khỏi khách sạn mà không quay trở lại

Shushanu nhìn theo bóng hình của cả hai một cách im lặng. Việc đi tìm Rulili thì để cho Shachi, Penguin làm. Còn việc của hắn ở đây là chờ đợi thuyền trưởng cùng mọi người trở về để thuật lại mọi chuyện. Hắn tin thuyền trưởng sẽ có một quyết định đúng đắn cho việc này

----------------------

Trong màn đêm tăm tối, một thân ảnh với chiếc áo choàng xanh đang xải bước đi một cách nhanh chóng, cái cách đi của người con gái tóc xanh dương thể hiện sự bực tức của chính bản thân cô ta. Khi thì đi nhanh, lúc dừng lại đá những viên đá dưới chân, bước chân càng lúc càng nặng nề như muốn dẫm đạp một thứ gì đó dưới chân mình

Đi một đoạn, Rulili bất chợt rẽ trái rồi rẽ phải, đi loanh quanh một chút thì dừng lại ngay một con hẻm. Tiếng nói của Rulili vang lên rõ ràng trong màn đêm đen tối

"Đi ra" Nhưng không hề có sự đáp trả hay bất kì tiếng bước chân nào cả. Rulili tiếp lời một cách bực bội

"Ta biết người đi theo ta nãy giờ. Nếu ngươi không ra thì đừng trách ta" Không biết từ lúc nào nàng đã vũ trang cho mình bộ móng vuốt vào bên tay trái không bị gãy của mình

Cái lúc nàng bước đi lòng vòng đã cảm nhận được có kẻ theo sau nàng, mới đầu nàng không chú ý vì tưởng là đi trùng đường. Nhưng càng lúc cái cảm giác bị theo dõi càng tăng lên, dường như kẻ đó không hề cố kị gì mà cứ thế thản nhiên để nàng phát hiện

"Bộp bộp" tiếng vỗ tay từ trong bóng tối phát ra. Kẻ đó bước dần ra khỏi bóng tối. Đó là người đàn ông nhìn bề ngoài có vẻ như hơn 40. Sỡ hữu một mái tóc vàng cùng đôi con ngươi sắc bén màu vàng. Bận một bộ vest đen, hai bên hông đeo kiếm cùng với một bộ roi

"Đã lâu không gặp Ishtar" Giọng nói của người đàn ông vang lên, trong giọng xen lẫn sự hân hoan, vui mừng như tìm lại được một thứ đồ chơi đã bị đánh mất

"Ngươi...Ngươi là..." Giọng nói của Rulili không còn sắc bén như trước, mà trong đó thể hiện sự run rẩy, thậm chí còn kem theo sự sợ hãi

"Đừng nói với ta rằng ngươi đã quên ta Ishtar" Người đàn ông đó vẫn dùng giọng điệu bình thản mà tiếp lời. Nhưng đôi mắt hắn đã bán đứng hắn, nỗi tham lam, sự chiếm hữu thể hiện rõ ràng, và dường như hắn không hề cố kị che dấu điều đó

"Làm sao ta có thể quên... Cho dù ngươi hoá thành tro ta vẫn nhận ra ngươi. Raidan" Khuôn mặt Rulili toát lên sự giận dữ và tràn đầy sát khí, độ ấm xung quanh giảm xuống đáng kể. Nhưng nếu như chú ý kỹ, sẽ nhìn thấy cơ thể nàng đang run rẩy. Không phải cơn run từ sự hưng phấn, mà là con run từ sự sợ hãi thật sự, tột cùng trong cơ thể, trong trí nhớ của nàng

"Ta thấy vui rằng ngươi vẫn nhớ ra ta. Của ta Ishtar" Raidan vừa nói vừa rút kiếm ra, hắn nhìn chằm chằm Rulili với ánh mắt tham lam

"Ta không phải là Ishtar của ngươi" cái tên Ishtar đối với nàng là một nỗi nhục không thể xoá nhoà. Đó là cái tên giả mà nàng đã từng sử dụng. Cơ bản những người biết cái tên này, gần như bị nàng giết chết rồi, chỉ trừ kẻ trước mặt ra

"Quá khứ đã là. Bây giờ vẫn là" vừa dứt câu Raidan ngay lập tức tiến công, những đường kiếm sắc bén xé toạc không khí hướng về phía Rulili

Rulili di chuyển tránh né những mũi kiếm lao vào người mình. Một bên tìm thời cơ đánh trả. Ngay lúc Raidan vung kiếm chém về phía trước, Rulili đã nhào người xuống và cào một đường ngay bộ vest của Raidan. Nhưng mà hắn đã biết về việc đó nên nhanh chóng lùi về phía sau né tránh. Vết cào không gay thương tích gì cho hắn chỉ làm cho cái áo xuất hiện năm đường rách mà thôi

Raidan nhìn xuống chổ áo bị rách trước ngực chậm rãi lên tiếng "Ngươi quả nhiên vẫn không thay đổi. Vẫn cố phản kháng ta"

Bỏ ngoài tai lời nói của Raidan, Rulili tiếp tục thế công. Randi một bên ứng phó Rulili, một bên vẫn chậm chạp lên tiếng

"Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp ngươi. Ishtar. Một đôi mắt đau thương nhưng lại ngây thơ, không rành thế sự" Raidan nghiêng người né tránh vết cào từ tay trái của Rulili

"Đôi mắt của ngươi lúc đó làm ta chỉ muốn phá hư ngươi mà thôi" Raidan vung kiếm chém về phía Rulili, nhưng bị nàng tránh thoát

"Ta còn nhớ rất rõ đôi mắt quật cường không chịu thua của ngươi lúc trong ngục tối" Raidan vừa nói tới đây, cơ thể Rulili như phản xạ có điều kiện trở nên run rẩy. Raidan đã nhân cơ hội chém ngay vào bên tay trái của Rulili, tạo thành nguyên một đường máu dài

"Ngươi..." Tuy chỉ một vết kiếm nhưng Rulili cảm thấy sức lực của mình như bị tước đi, nàng mềm nhũn ngã xuống đất, gian nan lên tiếng "Vũ khí của ngươi..."

Raidan nhìn phản ứng, cười to lên tiếng "Vũ khí của ta làm bằng đá nước biển, là thiên địch đối với ngươi Ishtar" Nói rồi Randi tiếp tục vung kiếm, những lưỡi kiếm sắc bén xẹt ngang qua da thịt. Tuy không đau nhưng làm cho Rulili cảm thấy tức giận, nàng nắm chặt tay trái đến phát run. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đường kiếm một xẹt qua da thịt mình mà không thể làm được gì. Cơ thể nàng mềm nhũn khi tiếp xúc với lưỡi kiếm của Randi. Những đường kiếm của Randi không đâm sau mà chỉ chém ở bên ngoài, nhưng đủ khiến cánh tay trái nàng thấm đẫm máu tươi

Sau một vài đường kiếm, Raidan đưa mắt nhìn về phía băng vải bị che bên vai phải của Rulili. Hắn nở nụ cười nham hiểm, lưỡi kiếm đưa dần lên vai phải, ấn nhẹ vào đó và nói

"Tại sao phải giấu nó đi Ishtar. Ta sẽ không để cho ngươi quên đi" Dứt lời lưỡi kiếm lướt từ trên xuống xé tan đi lớp băng vải

"Không" Rulili la lên trong tuyệt vọng, nàng nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn cái hình xăm bên vai phải của mình

"Mở mắt ra nhìn ta" Raidan quát lớn, đâm thanh kiếm mạnh vào trong . Ngay lập tức Rulili mở trừng đôi mắt đen nhìn hắn một cách cay độc

"Ta thề sẽ bắt ngươi trả giá" Dường như câu nói của Rulili khiến Randi trở nên điên dại. Ánh mắt vàng của hắn sở trên sắc bén, lạnh lùng. Hắn giơ kiếm lên cao và đâm ngay đầu của Rulili

"Keng" Ngay cái lúc mà thanh kiếm của Raidan sắp bổ xuống, đã bị hai thanh kiếm khác ngăn chặn lại. Rulili không thể tin được nhìn hai người trước mặt. Bề ngoài cả hai đều trông khá giống hệt nhau ngoại trừ một người đeo mũ với hàng chữ PENGUIN, còn một người thì không với mái tóc cam

"Shachi, Penguin" Rulili gian nan lên tiếng khi nhìn thấy hai bóng hình chắn kiếm trước mặt nàng. Chảng phải trước đó không cần nàng sao, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, và cứu nàng

"Ngươi không sao chứ Ru.." Câu nói tên của Rulili nuốt chửng khi cả hai nhìn thấy cánh tay trái nàng máu chảy đầm đìa, cái mà cả hai người shock nhất vẫn là hình xăm vết vai phải. Vết xăm dấu chân rồng, dấu ấn của một nô lệ

"Không được nhìn" Rulili hét lên làm cho cả hai hoàng hồn lại. Ngay lập tức cả hai người bọn họ quay phắt lại không nhìn nữa, mà chăm chú lo đối phó với Raidan. Cả hai người bọn họ đều biết vết xăm đó có ý nghĩa gì, cho nên bọn họ không nghĩ sẽ bới nhân vết xẹo, không dám đi sâu vào vùng cấm của Rulili

Raidan lấy một chọi hai nên cũng khá là gian nan, cái vũ khí hắn lấy làm ngạo là thanh kiếm làm từ đá nước biển cũng không có tác dụng bao nhiêu. Cho nên hắn quyết định dùng tới roi, hắn nhảy ra một khoảng cách vung roi về phía hai người mới xuất hiện. Dưới sự điều khiển của hắn, dây roi cứ như một con mãng xà tấn công cả hai người từ xa

Nhân lúc tác dụng của đá nước biển không còn, Rulili phóng những sợi tơ nhện lẻn theo dây roi, quấn một cách nhanh chóng về phía Raidan. Nhưng bị hắn phát hiện nên dùng kiếm bằng tay trái chém đứt sợi tơ của nàng

Đồng thời đối phó với cả ba người Raidan bị rơi vào thế hạ phong. Hắn không can tâm món đồ chơi sắp tới tay lại bị vụt mất, cho nên hắn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ của bản thân, ra tay không hề kiêng kị gì cả. Trong lúc chiến đấu, hắn cố ý đâm kiếm về phía Rulili khiến nàng không có sức lực, nhân lúc hai tên đồng bọn đang lơ là, hắn dùng roi quất bay hai người va vào vách tường

Shachi cùng Peguin lồm cồm bò dậy. Đồng thời cảnh giác nhìn Raidan

"Thả Rulili ra ngay" Shachi hét lớn khi trông thấy cảnh Raidan dùng kiếm đâm trực tiếp vào tay của Rulili

"Rulili"Raidan lập lại một cách ngờ vực, rồi liếc mắt nhìn Rulili đang nằm dưới đất mà từ tốn lên tiếng "Ngươi lừa ta Ishtar. Ngươi nên biết hậu quả của việc dám lừa ta"Sát khí bức người toát ra từ phía Raidan khiên cho Shachi lẫn Penguin đều cảm thấy áp lực rất lớn, gần như không đứng dậy được

          Ngay lúc Raidan một lần nữa vung roi lên định giải quyết Shachi cùng Penguin thì chân của hắn bị níu kéo lại. Chỉ thấy Rulili khó khăn nắm lấy chân của hắn lên tiếng

          "Chạy.Chạy ngay"Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Shachi cùng Penguin đang gắng gượng đằng xa.Nghe tiếng Shachi cùng Penguin nhìn nhau rồi bỗng nở nụ cười mà nói

          "Không.Rulili, có chạy thì cùng nhau chạy"Shachi lên tiếng trả lời trong khi đôi mắt Rulili mở to kinh ngạc nhìn hắn, như trông đôi mắt toát ra câu hỏi tại sao lại không chạy.Penguin đứng kế bên tiếp lời như trả lời câu hỏi toát ra từ đôi mắt nàng

          "Bởi vì ngươi là đồng bọn của chúng ta"Dứt lời Shachi cùng Penguin giương kiếm về phía trước tiến công

          "Shachi...Penguin"Rulili nhìn bọn họ thì thào nói, đôi mắt nàng bây giờ đã hoàn toàn mờ nhòa vì thấm đẫm nước mắt. Cám ơn, cám ơn hai người các ngươi đã coi ta là đồng bọn

------------------------------

          Trong khách sạn Shushanu đi qua lại, đứng ngồi không yên, hắn đang nôn nóng. Shachi cùng Penguin đi ra ngoài nãy giờ mà còn chưa quay lại, đã thế thuyền trưởng, anh trai hắn cùng Zain đi đâu mà bây giờ còn chưa về

          "Shushanu, ngươi đứng im cho ta nhờ"Isora chịu không nổi mà quát lớn

          "Tất cả không phải đều do hai ngươi gây ra hay sao"Shushanu tức giận chỉ thẳng vào mặt Isora cùng Akira mà nói.Điều đó khiến cho Isora bắt đầu nổi khùng lên, Akira đằng sau phải níu giữ lại nhưng không quên thốt lời châm chọc

          "Bọn ta phát hiện gián điệp hải quân.Là sai hay sao?"

          "Rulili chưa chắc"Shushanu ngay lập tức phản bác lại. Akira lập tức cãi lại "Chẳng phải chính cô ta đã thừa rồi hay sao?"Một câu nói làm cho Shushanu nhất thời cứng họng không biết phải trả lời như thế nào. Đang lúc không khí hết sức căng thẳng, dầu sôi lửa bỏng, giương cung bạt kiếm thì một âm thanh trầm, lạnh quen thuộc vang lên

          "Các ngươi đang làm cái gì?"Ngay lập tức hàng ngàn con mắt đổ dồn vào cái người đứng trước của. Đó chính là thuyền trưởng Law nhà họ, đằng sau còn đi theo Bepo cùng Kisaki lẫn Zain. Vừa nhìn thấy thuyền trưởng trở về, Shushanu ngay lập tức chạy lại mà hô to

          "Có chuyện rồi thuyền trưởng"Đi sau Shushanu là Isora lôi kéo Akira theo

          "Nói"Law đơn giản hộc ra một từ, thế là Shushanu, Isora lẫn Akira tranh lộn nhau mà kể lại mọi chuyện. Tuy quá trình có đôi chút khó nắm bắt bởi ai cùng giành nói, nhưng rốt cuộc Law cùng tổng kết ra được rằng thuyền viên nhà hắn nghi ngờ người hầu của hắn là gián điệp hải quân, người hầu của hắn không nói không rằng bỏ đi, Shachi cùng Penguin đi ra chưa về.Không kịp để Law nói bất kì điều gì thì đã nghe tiếng hét của Zain

          "Ngươi nói cái gì"Ngay lập tức Zain nắm cổ áo Isora quơ lia lịa để hỏi cho ra lẽ

          "Bỏ ra"Akira ngay lập tức dùng cây búa đeo bên hông hắn nện xuống sàn, hay nói chính xác hơn là nện xuống chổ đứng của Zain, nhưng mà tên này đã nhanh chóng chạy mất. Ngay lập tức chổ mà Zain đứng lúc nãy xuất hiện nguyên một cái hố rõ to, gạch bắn tung tóe lên khắp nơi

          Zain xoa xoa mồ hôi chảy trên trán, hắn quên mất là Akira tính tuy rằng hướng nội hay lẩn trốn đằng sau Isora, nhưng mà mỗi lần tham chiến hay nổi giận lên là khủng bố hơn Isora rất nhiều lần, thậm chí địch ta gì cũng đánh hết.Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để hắn suy nghĩ cái này, trong lúc hắn không có ở đây thì có chuyện xảy ra, Rulili bước đi không rõ tung tích, kì này mà Arashi mà biết chắc chạy về Đại Hải Trình lột da hắn quá.

          Zain tuy biết là một hiểu lầm, nhưng hắn không dám nói ra lai lịch thật sự của Rulili.Một là hắn muốn đảm bảo an toàn cho băng Heart, thậm chí là an toàn của Rulili, càng ít người biết con bé là người của quân cách mạng thì điều đó càng tốt cho đôi bên. Hai là hắn không muốn dính dáng gì tới quân cách mạng chút nào cả.Hắn chưa xác định chắc chắn rằng quân cách mạng tồn tại là tốt hay là xấu. Có quá nhiều đất nước bị phá tan bởi quân cách mạng, thậm chí là cả chiến tranh, nhưng đồng thời bọn họ đã giải cứu khá nhiều nô lệ trên thết giới, đặc biệt họ đứng lên chóng lại bọn Thiên Long Nhân, điều mà không ai dám làm

          Bây giờ người có thể giải quyết khúc mắc này không ai hết chính là người đang im hơi lặng tiếng, không nói một lời nào nãy giờ, thuyền trưởng của băng Heart.Zain quyết định câm miệng im lặng, xem diễn biến

          "Các người đều cho rằng Rulili-ya là hải quân"Law đưa mắt nhìn xung quanh đám thuyền viên, có kẻ gật đầu, người chần chừ chỉ có Shushanu là lên tiếng phản bác "Rulili chắc chắn không phải" Đôi mắt của hắn kiên định nhìn chằm chằm vào Law

          Law nhìn một hồi thì quay đi bước về phía cửa chính. Isora nhịn không được lên tiếng hỏi "Thuyền trưởng ngài đi đâu"

          "Đem người hầu của ta về. Đích thân ta sẽ tra rõ việc này. Nếu là gián điệp thật sự ta sẽ không bỏ qua dễ dàng" Câu nói của hắn khiến người ta không rét mà run, thậm chí còn để lộ ra sát khí. Nhưng không ai hay hắn làm vậy chỉ để trấn an thuyền viên nhà hắn, cho bọn họ biết rằng hắn công tư phân minh, không lẫn lộn gì cả. Việc mà người hầu của hắn bị tình nghi là hải quân hắn không tin điều đó.

Thử nghĩ đi, một hải quân mà quen được một hải tặc tiếng tặm lừng lẫy như Ace sao, còn quen biết từ bé nữa, cho nên hắn không tin Rulili chính là hải quân. Hắn chẳng qua chỉ cảm thấy tức giận, vì trong tâm Rulili không hề nghĩ về hắn, nghĩ về việc ỷ lại hắn, chờ hắn về giải vây cho nàng. Nàng chọn hành động rời đi mà không nói một lời, điều đó thể hiện hắn chẳng là gì trong tâm nàng cả.Hắn không thích điều đó tí nào, hắn nhất định sẽ tìm ra nàng rồi hung hăn giáo huấn nàng, thậm chí hắn sẽ không thương tiếc gì mà tách rời chân nàng không cho nàng chạy nữa

------------------------

Khi Law đi ra ngoài thì Zain lẫn Bepo cũng nhanh chóng theo sau.Shushanu nhìn thuyền trưởng rời đi, rồi nhìn anh trai mình đang đứng trước cửa như đang suy nghĩ gì đó, sau đó là cả đám thuyền viên đang đờ mặt ra đằng sau với vẻ rối rắm. Hắn rốt cuộc hạ quyết tâm lên tiếng

"Em đi tìm Rulili"Xong cũng bỏ đi. Kisaki nghe vậy mới giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ chưa kịp nói gì thì cái bóng trắng đã lướt qua mình chạy mất hút. Hắn thở dài, xoa bóp trán. Sao trên thuyền này ai cũng cái thân nhanh hơn cái đầu vậy nè, ngoại trừ thuyền trưởng cùng Zain ra, thì hầu như ai cũng là dạng người dễ xúc động. Hắn chưa kịp nói gì mà đã mất hút hết rồi. Kisaki thở dài lần nữa khi nhìn ra cửa chính rồi mới quay lại với mọi thuyền viên còn lại mà cất tiếng nói

"Tất cả ngồi xuống hết đi.Ta có chuyện muốn nói"Kisaki không rảnh quan tâm mọi người còn lại có ngồi hay không, hắn tự kiếm cho mình một chổ để mà an tọa

"Ta biết các ngươi đang có cùng một suy nghĩ rằng Rulili là hải quân"Tự cung cấp cho mình một ly trà để uống, Kisaki từ tốn nói.Không một ai phản đối gì cả, mọi người trên tàu đều ngầm hiểu chung một chuyện Law là thuyền trưởng tiếng nói của hắn đương nhiên có hiệu lực nhất, kế đó là thuyền phó kiêm đầu bếp Zain. Nhưng nếu hai người đó không có mặt để mà lên tiếng, thì người có quyền lực nhất chính là vị nhạc sĩ tính cách ôn hòa, nhưng có đầu óc sắc bén, lí lẽ phân tích nhạy cảm chính xác trước mặt

"Nhưng mà thử ngẫm lại đi.Rulili có thật sự là hải quân, đã gây hại gì cho chúng ta" Hạ tách trà xuống, Kisaki dùng ánh mắt sắc bén quan sát mọi người. Hắn im lặng chờ đợi mọi người suy ngẫm lại mọi việc

"Tuy là vậy, nhưng chính mắt ta đã nhìn thấy Rulili ngồi nói chuyện với hải quân. Điều này ngươi giải thích như thế nào Kisaki"Isora cãi lại, Akira đứng đằng sau tuy không nói nhưng lại dùng ánh mắt lên án dò hỏi

Kisaki cảm thấy đau đầu cực kì, hắn lấy tay xoa trán mình lần nữa thở dài rồi nói "Hôm nay Rulili bận đồ gì?" Trong một thoáng cả khách sạn rơi vào im lặng, không ai ngờ rằng Kisaki lại hỏi một câu hỏi như vậy, không hề liên quan gì đến việc đang bàn luận

"Trả lời ta!!!"Bất chợt Kisaki quát làm mọi người giật mình, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm từng người một, khiến mọi người không nghĩ câu hỏi của hắn là một câu nói đùa

"Thì vẫn chiếc áo gió xanh thường ngày"Có một người lên tiếng trả lời

"Và gì nữa"Kisaki nhướng mày hỏi lại.Mọi người nghe vậy đều cố gắng suy ngẫm lại xem hôm nay Rulili ăn mặc như thế nào. Bất chợt có một người hét lên "A" một tiếng rồi sau đó nhanh chóng nói "Bữa nay Rulili đội cái mặt nạ bí ngô lệch về phía bên phải trên đầu"

Kisaki ngay lập tức bày ra bộ mặt hòa hoàn tiếp tục uống trà, nhưng ngay sau khi nghe người đó tiếp lời đã mém tí sặc trà "Nhưng mà chỉ thêm được cái mặt nạ thôi chứ có gì khác đâu"

Kisaki một lần nữa xoa bóp trán, hôm nay hắn đau đầu đủ rồi.Bọn họ có bao giờ cập nhật thông tin một chút hay không vậy, hắn sắp tức chết với cái bọn này rồi. Hắn thề nếu xong vụ này, hắn quyết định kêu Zain dạy kèm cái lũ không đầu óc này, nhồi cho bọn họ một đống thông tin mà chỉ có hỏi là tuôn ra rào rào không cần phải suy nghĩ hay nhớ gì cả

"Áo gió xanh lá đậm, đội chiếc mặt nạ bí ngô lệch bên, cùng với mái tóc xanh lúc ẩn lúc hiện. Hẳn là không xa lại gì với hai người các ngươi nhỉ Akira, Isora"Kisaki mắt sắc nhìn cả hai người đang ngớ người ra trước mặt hắn khi hắn vừa mới dứt lời.Một đám còn lại thì còn đang ngu người không biết chuyện gì đang xảy ra thì Isora lúc này mới cất tiếng nói, phải nói là rất khó để nghe tiếng hắn lúc này, bởi trong giọng nói của hắn xen lẫn sự run rẩy, lắp bắp và khá là nhỏ

"Nightmare....Halloween"Isora vừa nói, sắc mặt hắn trắng bệt. Akira cũng như anh trai hắn, hắn cũng run rẩy, sắc mặt khó coi, nhưng cũng gian nan lên tiếng

"Kisaki, ngươi có chắc chắn rằng. Rulili chính là...."Nói đến đây hắn không dám nói gì nữa

Kisaki nhìn cả hai thở dài rồi cất tiếng nói "Ta có thể chắc chắn đến 90 phần trăm.Nếu không chắc chắn ta đã không nói" Hắn nghĩ hôm nay là ngày mà hắn thở dài nhiều nhất

Sau khi nghe Isora thốt lên hai từ đó, cả bọn trầm mặc và ngay lập tức một đợt sóng bùng nổ phát ra "Thật sự là Nightmare Halloween sao?Là thật sao"Ai nấy cũng đều bất ngờ trước chuyện này. Nightmare Halloween là ai? Được biết đến cách đây bốn năm, một người được miêu tả chỉ đơn giản vài từ, chiếc áo gió xanh lá đậm, mái tóc xanh dương lúc ẩn lúc hiện, cùng với chiếc mặt nạ bí ngô đã làm nên cơn ác mộng cho hải quân. Tuy chỉ nổi có một năm nhưng mà đã để lại rất nhiều nổi kinh hoàng cho hải quân, người đó đi tới đâu là nhấn chìm hạm đội hải quân sau lưng mình tới đó

"Các ngươi có nghĩ rằng một người như vậy mà là hải quân không?"Kisaki tiếp tục lên tiếng hỏi lại cả bọn. Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói nên lời

Lúc này Akira cùng Isora cúi mặt xuống đất, lên tiếng nói "Chúng ta đã sai rồi"Nghe vậy mọi người mới sực nhớ ra rằng không ai trên băng Heart là khát vọng muốn gặp Nightmare Halloween hơn hai người bọn họ. Bởi lẽ bọn họ đã từng được Nightmare gián tiếp giải cứu khi bị hải quân bắt và mém tí bị bán làm nô lệ bốn năm về trước.Chính Nightmare đã phá hủy tàu hải quân, khiến bọn họ mới có cơ hội đào tẩu.Lúc đó hai người bọn họ luôn mong ước một ngày có thể đền đáp vị ân nhân cứu mạng ngày xưa.Nếu đúng thật Rulili chính là Nightmare Halloween thì bọn họ thật sự đã sai rồi

"Bây giờ chắc hẳn hai người các ngươi nên biết làm gì"Kisaki ôm đàn đứng dậy nhìn Akira cùng Isora

Cả hai ngay lập tức ngước mặt lên nhìn Kisaki, ánh mắt toát lên sự kiên cường của cả hai "Chúng ta muốn gặp mặt ân nhân" Không hề đợi cho Kisaki nói phải làm gì, cả hai đã phóng như bay ra ngoài mà đi tìm người, không những cả hai người bọn họ mà tất cả mọi người băng Heart đều chạy ra, chỉ để lại Kisaki một mình hỗn độn trong gió. Hắn thầm chửi, bọn này đúng là tứ chi nhanh hơn đầu óc mà, có kế hoạch gì chưa mà chạy rong kiếm người thế kia

----------------------------------

Law không mục đích đi trên đường, tả nhìn hữu nhìn hòng tìm kiếm được bóng hình nhỏ bé bận áo gió xanh.Bepo cùng Zain thì đi đằng sau bạ ai hỏi đó, do trời đã tối nên trên đường cũng khá là vắng người.Đi khoảng một lúc thì thấy Akira cùng Isora từ từ chạy tới chổ họ rồi nói "Thuyền trưởng đã tìm thấy ân nhân chưa?"

Ân nhân mà hai người này nói hẳn là Rulili, bởi người hắn tìm chỉ có nàng. Nhưng cái làm hắn ngạc nhiên là lí do tại sao hai tên nhóc này lại thay đổi nhanh đến như vậy, hay là Kisaki đã nói điều gì đó khiến cả hai thay đổi. Hắn chưa kịp trả lời thì đằng xa bỗng cất lên tiếng hô của Shushanu

"Thuyền trưởng ta tìm thấy được Shachi cùng penguin rồi. Nhưng mà cả hai người bọn họ..."Câu nói sau thì hắn bỏ đi mất, nhưng với nét mặt lo lắng hoảng sợ của hắn thì Law đoán chắc là dữ nhiều lành ít, cho nên Law quyết định rất nhanh lên tiếng "Dẫn đường"

Đi theo Shushanu vào một con hẻm, chỉ thấy hai bóng hình tựa lưng vào tường được băng bó xơ xài, trên người đủ khắp vết thương, có nơi còn đang chảy máu. Law nhanh chóng kiểm tra vết thương cả hai người bọn họ, có vẻ như không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm. Hắn quyết đoán kêu Bepo cùng Zain đem người trở về khách sạn trị thương, mình bản thân hắn sẽ đi tìm Rulili. Qua kiểm tra hắn biết vết thương của hai người do kiếm gây ra không phải do trảo của Rulili, nên hắn nghĩ bây giờ Rulili đang trong tình cảnh khá là khó khăn, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra bình thản. Cơ mà ánh mắt, cũng với sát khí của hắn đã bán đứng bản thân hắn

"Thuyền trưởng..."Shachi lúc này mới dần tỉnh lại, hắn khó khăn mở miệng nói chuyện "Nhanh...Rulili gặp nguy hiểm"

"Người đàn ông....hắn tên là Raidan. Hắn đem...Rulili đi rồi"Penguin lúc này cũng lên tiếng, âm thanh khàn khàn làm hắn đau đớn, nhưng không gì hơn cái cảm giác vô lực khi chứng kiến đồng bọn bị bắt mà không thể làm được gì

Nghe vậy Law nhanh chóng đưa ra quyết định "Kêu tất cả mọi người đi tìm cho ta thông tin của tên Raidan đó.Ta muốn trong thời gian nhanh nhất" rồi hắn đơn giản phân phó Shushanu cùng Bepo đem hai người bệnh về chăm sóc

Zain vứt bỏ điếu thuốc đang hút dỡ, ngay lập tức lôi sên truyền tin ra liên lạc cùng mọi người. Trong lúc liên lạc hắn luôn hỏi mọi người một câu "Rulili là gì của ngươi" thì hắn luôn nhận được câu trả lời "Là đồng bọn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com