51
Chương 51: Hãy cho cha quyền được yêu thương con
Tại vách Rocky trên đảo của những nữ chiến binh, hình ảnh một chàng trai tóc đen dựa lưng vào một gốc cây nhắm mắt, hô hấp đều đặn như đang ngủ. Ngay trên chân của chàng trai là một cô gái tóc ngắn xanh dương đang gối lên đó, trên người đắp một bộ áo để giữ ấm mà hoa văn hay họa tiết đều y hệt như chàng trai tóc đen đang dựa lưng vào cây. Cả hai đều yên tĩnh nhắm mắt ngủ say.
Zain vừa mới bước ra khỏi tàu đã đập vào mắt hình ảnh bình an của thuyền trưởng nhà hắn và Rulili. Hắn cười cười duỗi người, đã bao lâu rồi hắn chưa thấy cảnh tượng yên bình như thế này. Điều đó làm hắn hồi tưởng lại hình ảnh của người vợ quá cố. Hắn đi ra một góc yên tĩnh mà lấy ví ra nhìn ngắm hình ảnh của vợ và đứa con quá cố. Trên môi Zain bất giác treo một nụ cười nhân hậu. Hơn một nữa cuộc đời của hải tặc là phiêu bạc trên biển rộng, lâu lâu hưởng thụ một chút bình an cũng không tồi
Nhưng không khí yên bình này chưa được bao lâu thì đã bị phá hủy bởi mấy đứa không sợ chết
"Shushanu, ngươi vẽ xong chưa" Akira lén lút ở một góc trên boong tàu, tay cầm kính viễn vọng nhìn về phía hai con người ở vịnh.
"Còn một chút nữa, sắp xong rồi" Shushanu múa bút thành văn, hắn vẽ lia lịa trên trang giấy trắng mà bản thân mang theo. Tốc độ của Shushanu nhanh tới nổi chỉ thấy tàn ảnh ở bàn tay cầm bút của hắn. Shushanu không hề cố kỵ hình tượng mà vén váy, ngồi chồm hổm vẽ
"Tách...tách...tách...Cầm lấy, vẽ thêm tấm này nữa" Isora trực tiếp cầm máy ảnh mà bấm liên tục. Ảnh vừa mới có là lập tức đưa qua cho Shushanu vẽ. Ba đứa tụi nó phân công nhau, một đứa đứng canh, một đứa chụp hình, một đứa vẽ vô cùng nhuần nhuyễn và điêu luyện giống như tập luyện từ lâu lắm rồi
Kisaki nhìn cảnh tượng này mặt đen một đống. Kể từ cái ngày tụi nó theo dõi thuyền trưởng cùng Rulili đi chơi ở công viên xong, là y như rằng tụi nó bị nghiện cái cảm giác theo dõi người khác. Điều đó giống như mở ra một cánh cửa mới của ba đứa nó, ngọn lửa nhiều chuyện bị thiêu đốt một cách mãnh liệt. Tuy kỹ năng theo dõi của ba đứa nó tăng lên vượt bậc, điều này làm Kisaki cực kì vui vẽ. Nhưng mà hình như lá gan của tụi nó cũng tăng theo cấp số nhân, không sợ chết là viết như thế nào. Kisaki lơ đãng liếc một cái tấm ảnh mà Isora mới chụp xong, không nhìn thì thôi mà nhìn rồi thì mém tí nữa hắn ngất xỉu tại chổ
Tụi này cũng quá lỳ đòn đi. Chụp thuyền trưởng cùng Rulili thì quá lắm là bị đánh nhừ tử với bị cắt thành mấy chục mảnh nhỏ thôi. Đằng này chụp luôn cả Zain, tụi bây nên biết trên biển mà đắc tội đầu bếp thì chỉ có từ cực cho tới khổ mà thôi. Đầu bếp cho ngươi ăn gì ngươi nhất định phải ăn cái đó, ai mà biết trong đó Zain trộn thêm thuốc nổ hay dược vật kì quái nào không. Trêu ai không trêu đi trêu Zain. Tụi này xem ra muốn quy tiên sớm. Kisaki lắc đầu, len lén thay đổi bước chân cách xa ba con người đi tìm đường chết đó ra
Shachi, Penguin cùng Bepo thì hiện tại đang ngồi trên boong tàu chơi đánh bài. Câu được câu không mà trò chuyện
"Tôi đã từng ước mơ có một lần được nhìn trộm vào hòn đảo này" Shachi hai má ửng đỏ, ánh mắt đằng sau cặp kính đen mơ màng
"Đồ ngốc, sẽ chết đó" Penguin đáp trả, biểu hiện trên khuôn mặt của hắn cũng chả khác nào Shachi
Cả hai người bất chợt nhớ lại cái khúc vừa mới bước vào Amazon Lily, lúc đó cả băng Heart đều được một tràng mũi tên chào mừng, cả bọn phải chạy toán loạn mém tí nữa là không còn mạng để ra biển. Cả hai đứa nó bất giác rùng mình sợ hãi thoát khỏi ảo tưởng của bản thân
"Ở đó có gấu cái không" Bepo lúc này cũng mơ màng mà tự hỏi, hai má nó ửng hồng
Nghe vậy Shachi cùng Penguin nổi sùng lên mà đáp trả "Đã bảo là vương quốc của nữ rồi. Vùng đất của những người phụ nữ"
Bepo lập tức ỉu xìu mà cúi đầu "Xin lỗi"
---------------
Từng tia ánh sáng một chíu vào người của Rulili làm nàng bất giác nhíu mày mở mắt ra. Rulili cảm thấy có một thứ gì đó che đi ánh nắng cho nàng. Chờ cho ánh mắt quen thuộc mới thấy là bàn tay của Law che đi ánh mặt trời dùm cho nàng. Rulili bất giác nở nụ cười, nàng cầm lấy tay Law mà vuốt ve một cách nhẹ nhàng, nàng họa theo từng vết xăm trên bàn tay của hắn
"Chơi vui sao?" Giọng của Law hơi khàn khàn vang lên, có lẽ là do mới ngủ dậy nên trong giọng nói hơi trầm mang theo một tia lười biếng
Rulili nghe vậy, nàng nắm lấy bàn tay của Law ngước mắt nhìn Law cười mà đáp "Vui" nàng không hề nghĩ ngợi gì mà tiếp lời "Ta muốn nắm lấy bàn tay này cả đời" ánh mắt xanh của nàng hơi mở to tràn đầy hạnh phúc
Law không ngờ Rulili lại nói một cách trực tiếp tới như vậy. Đồng tử của Law hơi rung động vì kinh ngạc. Nhìn vào đôi mắt không lẫn bất kì tạp chất nào của Rulili làm hắn bất giác nở nụ cười. Hắn mắng "Ngu ngốc"
Nghe vậy Rulili thoáng không vui, nàng bật dậy hơi phồng má. Rulili vươn bàn tay chọc vào người Law mà giận dỗi nói "Ngươi vậy mà nói ta ngốc. Ta nói là sự thật" Nàng vừa nói vừa chọc Law. Bất giác bàn tay còn lại của Rulili cũng bị Law cầm lấy, hắn xiết chặt hai bàn tay của nàng mà nói
"Ngươi đương nhiên là ngốc. Câu này ta nói mới đúng. Anh sẽ không buông đôi tay của em ra"
Rulili gần như không có ngôn ngữ mà nhìn Law, nàng hơi cúi đầu hạ đôi mắt xuống. Người trước mặt này trước kia đã nói hắn là hải tặc cho nên rất khó mà đưa ra một lời hứa. Vậy mà bây giờ lại cho nàng một cái hứa hẹn chắc chắn đến như vậy. Người này chưa bao giờ nói bất kì điều gì lãng mạng, hắn chỉ nói lên sự thật mà thôi. Nhưng nhiêu đó cũng quá đủ đối với Rulili. Không khí của hai người bỗng chốc trở nên yên bình một cách lạ lùng, Nhưng bình yên lúc nào cũng rất dễ dàng bị phá vỡ
"ACE......ACE" Một tiếng hét vang trời thê lương từ con tàu ngầm vàng vang lên. Rulili cùng Law giật mình, cả hai người nhanh chóng đứng dậy chạy về phía tàu ngầm. Chưa được bao nhiêu bước chân, cửa tàu đã bị một lực phá hoại cực lớn mà đổ nát. Chỉ thấy Luffy, người quấn đầy băng vải lao ra ngoài cùng với tiếng hét tận trời kêu gọi tên của người anh trai. Cậu ta đánh bay hết tất cả những người băng Heart cản đường. Luffy số chết chạy về phía cánh rừng, vừa chạy cậu ta vừa khóc vừa hô tên ACE
"Luffy" Rulili hét lên, nàng nhanh chóng dí theo Luffy chạy vào trong rừng. Người của băng Heart vì không được phép vượt qua tấm vải trắng, họ chỉ có thể nhìn Rulili đuổi theo Luffy trong bất lực
-------------------
Rulili chạy theo Luffy vào trong rừng, cậu ta chạy tới đâu tàn phá tới đó. Một thân băng vải bây giờ tràn đầy máu, vết thương trên người Luffy bắt đầu đổ máu. Hoàn cảnh xung quanh hoang tàn. Cây cối đổ nát, khói bụi mịt mù. Luffy đứng ngay tại hồng tâm mà ôm đầu khóc rống. Rulili nhìn cảnh tượng này vô cùng đau lòng. Nàng đã mất đi Ace rồi, nàng không muốn Luffy tiếp tục hủy hoại bản thân. Nàng không muốn mất đi bất kì ai trong cuộc đời nàng nữa
Rulili chạy lại gần Luffy mà hô tên của Luffy. Nhưng có vẻ như Luffy vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật. Hắn ngay lập tức tung một cú đấm cao su về phía Rulili. Vì quá bất ngờ và nàng không hề nghĩ tới việc Luffy sẽ ra tay, nên Rulili ăn trọn nguyên một cú đấm và bay thẳng tông vào cái cây gần đó khiến cái cây to đứt làm đôi. Rulili gian nan đứng lên ôm bụng, và phun ra một ngụm máu. Luffy bây giờ vẫn tiếp tục phá hoại mọi thứ xung quanh bản thân mà không màng tới vết thương ngày một nghiêm trọng hơn
Rulili dồn lực ở dưới chân nhảy tới chổ Luffy mà tung một cú đá vào người thằng em. Điều đó khiến Luffy văng ra một tông thẳng vào vách đá gần đó lõm xuống một đoạn. Cú đá này Rulili không hề nhân nhượng, nàng phải làm Luffy chấp nhận sự thật và ngừng việc tự hủy bản thân lại. Chỉ cần Luffy còn chưa chết thì vẫn còn hy vọng cứu chữa lại được
Rulili nhanh chóng tiếp cận Luffy, nàng nắm cánh tay của Luffy lên mà hét "Ace đã chết rồi. Anh ấy đã chết rồi" Rulili đã lấy rất nhiều can đảm để có thể nói ra được điều này. Nàng đã chấp nhận sự thật này, cho nên nàng buộc Luffy phải nhận rõ điều đang xảy ra. Không cho phép thằng em của nàng trốn tránh và yếu đuối mà tự hủy bản thân
"Đó không phải là giấc mơ đúng không?" Luffy mang đầy nước mắt mà nhìn người đối diện với mình. Ánh mắt của Luffy bắt đầu có tiêu cự, mặt hắn mang đầy nước mắt mà nhìn vào ánh mắt đỏ đau thương của Rulili mà chất vấn "Ace đã mất rồi có phải không?"
Rulili đau lòng nhìn cảnh Luffy mang đầy nước mắt nhìn nàng như thể hy vọng tất cả mọi thứ đều là giả dối. Nàng cũng muốn nói dối Luffy lắm nhưng sự thật đau lòng đó nàng vẫn phải nói ra. Rulili ôm chặt lấy Luffy mà chảy nước mắt nghẹn ngào lên tiếng
"Ace đã chết rồi"
Luffy ôm đầu khóc rống, ban đầu là cắn răng mà khóc, sau đó là tê tâm liệt phế mà thét trong tuyệt vọng
------------
Rulili ngồi dựa vào một gốc cây mà quan sát toàn bộ quá trình thằng em mình bị Jinbei dần cho một trận. Nói thiệt nàng cũng muốn đánh lắm, nhưng mà nàng đau lòng nha. Còn cú đá hồi nãy là trả thù cái vụ thằng khỉ em này dám đánh bay nàng. Bây giờ còn đau quá trời đây này, có lẽ bị nội thương cũng không chừng. Đang miên man suy nghĩ, nàng cảm thấy có người tiếp cận mình. Đó là Luffy, sau khi được Jinbei khai đạo và tìm được thứ vô giá đối với cậu. Những người đồng đội vào sinh ra tử cùng cậu, những người sát cánh bên cậu mang trong mình lòng tin rằng cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Trở thành vua hải tặc
Luffy quỳ gối trước mặt Rulili, hắn khóc hô "Em xin lỗi chị Rulili. Em xin lỗi" Sau khi bình tĩnh lại hắn mới biết được mình đã hành động tồi tệ đến thế nào. Tự tay đả thương người chị, tuy rằng không cùng huyết thống nhưng hắn vẫn nhớ rõ những lúc Rulili về thăm hắn, cả ba người đã chơi đùa vui vẽ như thế nào. Có thể nói là trước khi ra khơi, Rulili cũng là một phần trong tuổi thơ của Luffy, cùng Luffy lớn lên tuy rằng cả hai gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà hắn vô cùng quý trọng người chị này
Rulili thở dài, nàng ôm chầm lấy Luffy mà nói "Ngu ngốc. Chị không có sao" Mà có chuyện cũng chẳng dám nói, nói ra thằng bé tự trách bản thân còn nặng hơn nữa. Rulili đưa ánh mắt nhìn Jinbei, nàng hơi gật đầu mà nói
"Cám ơn ông" Jinbei là người đã khiến Luffy tìm được con đường vô giá cho nình. Bản thân Rulili chưa chắc làm được điều này, nàng chỉ có thể giúp Luffy bình tĩnh mà không thể giúp Luffy tìm được con đường thích hợp cho bản thân. Dẫu sao đi chăng nữa thì tra tấn, moi móc, dụ dỗ lấy thông tin thì nàng am hiểu, chứ an ủi người khác thì khó lên trời
Jinbei gật đầu đáp lễ. Theo ông biết cô bé này cũng là người em gái của Ace, lúc còn ở Impel Down Ace cũng đã từng nhắc đến cô bé này. Ace đã nhờ ông chăm sóc Luffy, còn gởi lời xin lỗi đối với cô bé này. Nhưng có vẽ như ông không cần chuyển lời nữa, bởi vì mọi thứ đều đã ổn rồi. Ace không cần thiết phải xin lỗi đứa em gái của hắn nữa. Tuy vẫn còn đau lòng về cái chết của cậu, nhưng con bé kiên cường hơn là cậu nghĩ đó Ace
"Xin ông hãy chăm sóc Luffy dùm tôi" Rulili hơi đứng dậy, nàng cúi đầu chân thành mà nói với Jinbei. Người đàn ông này đã xả thân bảo vệ Luffy trên chiến trường, điều đó làm nàng cảm kích vô cùng
"Hahaha..." Jinbei bất giác nở nụ cười. Hình ảnh của Rulili và Ace trong vô thức đã trùng lấp với nhau. Điều đó khiến Jinbei cảm thán quả nhiên là anh em. Ông cười nói "Ace cũng nói y hệt như vậy với tôi" nghe vậy Rulili bất giác nở nụ cười
--------------
Sau khi từ biệt Luffy cùng Jinbei trong cánh rừng, Rulili hơi ôm bụng đi về phía vịnh. Bụng nàng bây giờ vẫn còn hơi đau sau dư chấn bị Luffy đánh. Luffy lúc đó quả nhiên không nương tay chút nào. Nàng tính quay trở lại tàu tự tìm thuốc mà bôi, chắc cũng chỉ bị thương ngoài da không biết có bị nội thương không nữa
Law thấy Rulili bước ra khỏi cánh rừng, tướng đi có hơi khập khiễng. Hắn bất giác nhíu mày, mới mấy phút trước còn an toàn chạy rong bây giờ tàn tạ quay trở lại. Nội trong mấy phút đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết
"Ngươi làm sao vậy?" Law nhíu mày lên tiếng, hắn đi chậm lại gần Rulili. Nghe Law nói Rulili hơi cười khổ mà lên tiếng
"Ăn nguyên một quyền của Luffy. Đau muốn chết"
Law nheo lại ánh mắt, một quyền của mũ rơm không đùa được đâu. Hắn không nói không rằng mà xốc áo của Rulili lên nhìn. Rulili hét lên một tiếng đè tay của Law lại không cho hắn tiếp tục xốc áo của nàng lên. Law cau mày nhìn Rulili mà nói "Ta là bác sĩ. Ta muốn nhìn vết thương" ánh vào mắt Rulili là đôi mắt không chứa bất kì một tạp chất nào ngoài sự lo lắng dành cho nàng. Rulili hơi ửng đỏ mặt mà chỉ mấy người đứng ở phía sau lưng Law. Một đám đang mở mắt to hết cỡ mà nhiều chuyện
Law tặc lưỡi, bởi vì quá lo lắng cho vết thương của Rulili mà hắn quên mất còn người ở đây. Law liếc nhìn thuyền viên nhà mình. Một cái liếc khiến cho cả đám nháo nhào
"Ta vô phòng bếp xem có cần làm gì ăn" Zain vứt điếu thuốc dẫn đầu cả bọn hô lên mà chạy.
"Ta đi viết nhạc mới" Kisaki ôm đàn ngoảnh mặt chạy ngay lập tức
"Shushanu" Akira và Isora một trái một phải kẹp Shushanu mà hô "Chúng ta qua bên kia hóng mát" Chưa kịp để Shushanu phản ứng, hai đứa nó đã kéo Shushanu bỏ chạy. Xa xa còn thấy chân Shushanu cách mặt đất mà bay a bay a bay
"Bepo nóng không?" Penguin đáp tay lên vai của Bepo mà hỏi, con gấu chưa kịp trả lời đã bị Shachi kế bên cướp lời "Đương nhiên là nó nóng rồi" Shachi đáp tay lên vai còn lại của Bepo. Cả hai người đồng thời nâng Bepo lên mà nhảy ùm xuống biển lội về phía con tàu ngầm màu vàng
Chưa đầy 10 giây, chung quanh Rulili và Law không còn một bóng người. Rulili thấy toàn cảnh mà đầu treo một giọt mồ hôi lạnh. Cả bọn bỏ chạy cũng quá nhanh đi. Bỗng nàng cảm thấy chân cách mặt đất, trời đất quay cuồng. Khi hoàn hồn mới chú ý là Law ôm Rulili bằng hai tay mà bước đi (cuối cùng cũng viết được ôm kiểu công chúa rồi), Law đặt nàng tựa lưng vào cây mà bắt đầu xốc áo nàng lên xem vết thương
Law chăm chú nhìn vết thương mà hơi nhíu mày. Mũ rơm ra tay cũng quá tàn độc đi, chỉ thấy phần bụng bên phải của Rulili gần phần eo bầm tím một mảnh nổi bật trên nền da trắng. Hắn mở ra Room dùng năng lực Scan kiểm tra vết thương cho nàng. May mắn chỉ là ngoài da, cho nên hắn trực tiếp dùng năng lực dịch chuyển hòm cứu thương tới tay bắt đầu xức thuốc cho Rulili
Rulili ngồi im để Law trị thương, bàn tay với số thuốc lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến nàng bất giác run lên. Eo là yếu điểm của Rulili, nàng hơi nhột khi mà tay của Law chạm vào chỗ đó. Thế là nàng hơi dịch chuyển người ra phía sau tránh. Law ngay lập tức đè lại nàng mà nói
"Đừng di chuyển" ánh mắt của Law vẫn chú tâm vào việc trị liệu vết thương cho nàng. Nghe vậy Rulili cắn răng chịu đựng. Kiểu này giống như tra tấn hơn là trị thương. Ngứa cũng không cho trốn, thiên lí ở đâu
Sau khi xức thuốc xong. Law chỉnh lại áo cho Rulili, nhìn khuôn mặt sống không bằng chết của nàng. Hắn bất giác nở nụ cười. Tiếng cười của Law khiến Rulili có cảm giác mình bị cười nhạo. Nàng căm tức nhìn hắn mà nói. Chưa kịp để Rulili nói gì thì vùng biển xung quanh vịnh bắt đầu biến hóa một cách kì lạ. Ban đầu là một con thủy quái trồi lên mặt nước trong trạng thái bị ai đó đánh chết. Xong rồi tiếp đó có một người bơi vào bờ và bò lên trên vịnh nơi Rulili và Law đang ngồi
Nhìn người tới trước mặt Rulili toàn thân trở nên lạnh lẽo. Bất giác tay nàng bắt lấy áo của Law mà hơi run lên. Đồng tử phóng đại ngạc nhiên hết cỡ. Miệng nàng hơi mím lại thể hiện sự nhẫn nhục chịu đựng để không lên tiếng chất vấn.
Người tới cũng hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Rulili hiện diện trước mặt mình. Ông còn tưởng sẽ không còn cơ hội thứ hai để gặp mặt con gái mình bởi thế giới này quá bao la rộng lớn. Nó muốn trốn tránh ông là điều vô cùng dễ dàng. Ông thầm nghĩ có lẽ ông trời đã ban cho ông một cơ hội. Cơ hội để chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Cơ hội để bù đắp lại khoảng thời gian mà chúng ta xa cách nhau
-----------
Rulili hiện tại đang đứng trong một nơi hẻo lánh của cánh rừng. Nàng đưa lưng về phía người đàn ông mới xuất hiện khi nãy. Đầu nàng hơi gục xuống nhìn cái bóng của cả hai. Qua một lúc im lặng Rulili lên tiếng
"Tôi nói trước, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của ông" giọng nói của nàng khô khan mà không kèm theo bất kì một tia tình cảm nào
Người phía sau Rulili nghe vậy cũng khong lấy làm tức giận. Rayleigh hơi thấp giọng nở nụ cười. Nghe tiếng cười, Rulili túc giận quay qua chỉ vào Rayleigh mà lên tiếng chất vấn "Ông cười cái gì" Rulili không hề hay biết rằng hành động của nàng giống như đang vô cớ phá rối, nghịch ngợm gây sự của một đứa con đang đòi sự chú ý của một người cha
Rayleigh lên tiếng "Ta còn nghĩ con sẽ không nói chuyện với ta" ông nhìn con gái mình với ánh mắt ấm áp hiền từ ông tiếp tục nói "Cám ơn con vì còn quan tâm tới cha"nghe vậy mặt Rulili nghẹn đỏ bừng. Nàng dậm chân, tiếp tục chỉ tay vào Rayleigh mà tiếp lời
"Ông đừng có tự biên tự diễn. Tôi... Tôi chẳng qua là... " ấp úng cả một đoạn mà Rulili vẫn không nói được gì. Nàng thầm ảo não, trước giờ nhanh mồm nhanh miệng lắm mà. Tại sao lại gặp ông ta nàng lại không nói lên được lời nào
"Con chẳng qua chỉ là không muốn nghe cha xin lỗi mà thôi" Rayleigh tiếp lời câu nói dang dỡ của Rulili. Điều đó làm nàng liên tục gật đầu đồng ý
Rayleigh vẫn tiếp lời "Cha biết. Cha có lỗi với mẹ con, có lỗi với con và Ralla. Dù cha có làm gì đi chăng nữa con cũng sẽ không tha thứ cho cha" ánh mắt của Rayleigh bỗng chốc đợm buồn. Mặc cảm tội lỗi bao trùm bản thân ông, nó gần như khiến ông không hít thở được. Người đời có ai hay rằng sau ánh hào quang của kẻ được xưng là vua bống tối đó lại chỉ là một ngườ cha, một người chồng thất bại
Rulili nghe rõ được sự an năn, hối hận trong câu nói của người đối diện nàng. Trước kia nàng đã xác định tâm lý là đi gặp ông ấy, nàng có vô vàn câu hỏi muốn chất vấn người này. Nhưng khi nhìn thấy ông ta như vậy, nàng lại không biết phải làm sao. Nàng có thể bỏ mặc ông ta, không cùng ông ấy đi ra nơi hẻo lánh để mà giải quyết khúc mắc của hai cha con. Nhưng suy cho cùng nàng cũng không phải là con người nhẫn tâm đến như vậy. Trong vô vàn câu hỏi chất vấn đối với ông ta, thì nàng chỉ quan tâm duy nhất có một câu
"Ông có bao giờ quên đi chúng tôi?" một câu nói làm Rayleigh nở nụ cười nhìn nàng mà đáp trả
"Cha chưa bao giờ quên đi các con, chưa bao giờ quên đi Lila, chưa bao giờ quên đi mọi người trong tộc Rusia. Tất cả mọi người là sinh mệnh trong lòng cha"tuy ông sống buông thả bản thân. Nhưng đêm nào ông cũng mơ về một giấc mơ quá khứ. Nơi đó tràn ngập tiếng cười, tiếng trò chuyện thân thiết của người vợ hiền dịu. Tiếng gọi cha thân thương của đứa con trai đầu lòng. Tiếng khóc vỡ òa của đứa con gái bé bỏng. Tiếng chào hỏi thăm hằng ngày của những con người hàng xóm đầy thân thuộc. Những giấc mơ đó như tra tấn bản thân ông. Nó vừa hạnh phúc lại vừa cay đắng. Nó từ từ gặm nhắm đi lí trí của ông. Có đôi lần ông tự say đắm trong rượu, cồn để có thể nghe lại những tiếng nói thân thuộc đó. Để rồi sau khi tỉnh dậy, sự thật đắng cay ấy lại phá hủy bản thân, phá hủy con người ông. Ông sống song song giữa quá khứ và thực tại. Mấy năm nay ông không biết đâu mới là con người thực sự của ông
Không để Rulili lên tiếng, Rayleigh đã tiếp lời "Cha biết cho dù đã quá muộn để nói câu này nhưng cha vẫn muốn nói với con" ông hơi di chuyển về phía trước, bất chợt ông ôm lấy Rulili vào lòng mà tiếp lời "Cảm ơn con vì vẫn còn tồn tại. Xin con hãy cho cha quyền được yêu thương con"
Cả người Rulili hơi run lên. Nàng nghe được tiếng tim đập loạn nhịp của Rayleigh. Nàng biết ông ta đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Người đàn ông được mệnh danh vua bóng tối này, người có sức mạnh phi thường vượt qua cả nàng ấy. Cái người cao ngạo ấy mà lại hèn mọn cầu xin cái quyền mà bất kì người cha nào cũng có. Quyền được yêu thương con gái mình. Quyền lợi mà ngay từ khi nàng ra đời ông ta đã có sẵn. Rulili tựa đầu vào bộ ngực trần của Rayleigh mà nở nụ cười nhẹ, nàng đã có được điều mà nàng muốn. Nàng còn trông mông gì hơn điều này
Rulili thả lỏng người, nàng bất giác lấy hai tay vòng qua phía sau lưng cha của mình và ôm chầm lấy tấm lưng của ông ấy. Rulili lên tiếng cùng với giọng nói hạnh phúc "Hoan nghênh trở về. Cha" từ cha trong miệng nàng thốt lên một cách nhẹ nhàng và đầy thân thương. Cuối cùng nàng cũng đã thực hiện được nguyện vọng lúc nhỏ của mình : cái ôm đầy yêu thương của người cha
Rayleigh bất giác rớt một giọt nước mắt. Ông siết chặt cái ôm mặt cách mãnh liệt. Ông nghẹn ngào đáp trả " Cha đã trở về"
-----------
Nhận lại người cha ruột của mình giống như mở ra một thế giới mới đối với Rulili. Cả hai hiện tại đang không có hình tượng mà ngồi xổm dưới đất. Câu được câu không mà trò chuyện vui vẻ. Đa số toàn là Rulili nói về quá khứ của nàng, Rayleigh thì lúc nào cũng cười ôn hòa mà nghe nàng nói. Ông đã bỏ qua nguyên một tuổi thơ của đứa con gái mình. Nó trưởng thành mà không có sự tham gia của ông
Rulili thì nói liên miên, oán giận đủ thứ trên đời khi mà nàng còn ở quân cách mạng. Nào là giành ăn thua Sabo, chạy thi thua hoàng tử, không cười đẹp như chị Koala, không thể thành Okama như Ivan (nghe tới đâu Rayleigh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh ròng ròng)
Sau một hồi nói liên miên, Rulili mới sực nhớ tới chính sự mà lên tiếng "Cha. Cha tới đây để làm gì? "
Nghe tới đó Rayleigh nhảy dựng la toáng mà nhảy dựng lên "Cha quên mất. Cha tới đây để gặp Luffy" nói rồi ông tự thuật lại cho Rulili nghe dự định của bản thân khi tới Amazon Lily
Rulili gật đầu đồng ý với ý kiến của cha mình. Kế hoạch của ông ấy là đúng. Băng mũ rơm bị sư phụ Kuma chụp bay đi tứ phía, đây lại là cơ hội tốt để bản thân họ tự trau dồi sức mạnh cho mình. Băng mũ rơm bây giờ quá yếu. Thậm chí bọn họ còn yếu hơn cả băng Heart. Đừng nhìn băng Heart bây giờ toàn bọn hay đi tìm đường chết mà coi khinh bọn họ, sau mấy tháng nàng hành hung bọn họ, bây giờ họ đã mạnh hơn rất nhiều
"Cha có việc phải đi trước. Một lát nữa con hẵng theo sau" Rayleigh lên tiếng, ông nhẹ nhéo má Rulili. Rulili ngạc nhiên khi nghe ông nói vậy, nàng bèn đáp lời
"Tại sao? Cả hai cùng đi không phải tiện hơn sao" nàng hơi nghiêng đầu đặt câu hỏi. Rayleigh hơi đổ mồ hôi, mắt nhìn xung quanh tránh nhìn về phía con gái mình mà đáp lời
"Cha có chuyện cần giải quyết riêng. 5 phút " Rayleigh giơ năm ngón tay chỉ về phía trước mà hô lớn "Cho cha 5 phút. Sau 5 phút con có thể theo sau"ánh mắt ông liếc qua bên này, liếc qua bên kia cực kì chột dạ
Rulili thấy vậy hơi ngờ vực, nhưng chắc cũng không sao cho nên nàng gật đầu đồng ý. Rayleigh ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, ông nở nụ cười hôn lên trán con gái mình mà bước đi để lại Rulili lấy tay che trán hơi nheo mắt hạnh phúc
Rulili không hay biết rằng khi quay lưng lại với nàng, Silver Rayleigh hoàn toàn thay đổi khuôn mặt. Bây giờ ông ta cực kì khủng bố khi nghĩ tới thằng nhóc hải tặc đứng cạnh con gái mình lúc này. Nhìn thôi cũng biết hai đứa đó có quan hệ vô cùng mật thiết rồi. Trước khi gặp Luffy, ông phải giải quyết thằng nhóc này trước. Con gái ông cực khổ nuôi lớn mặc dù không phải chính tay ông nuôi, lại bị thằng oắt ơ nào bắt cóc đi mất. Hỏi người làm cha này chịu sao cho nổi. Rayleigh vừa đi vừa hằm hè bẻ ngón tay. Nên ngược thằng nhóc đó như thế nào đây, bán sống bán chết hay là chết luôn. Bán sống bán chết mắc công con gái ông phải khổ cực. Chết luôn mắc công con bé đau khổ. Quyết định rồi, cho thằng oách con đó còn một hơi. Nó là bác sĩ mà có thể tự cứu lấy bản thân
Rulili không hề hay biết về cái kế hoạch ấp ủ trong lòng Rayleigh. Nàng chán đến chết mà đá mấy cục đá dưới chân chờ hết 5 phút. Lúc này đây con sên truyền tin của Rulili bắt đầu réo lên. Nàng bật máy nghe thì đầu bên kia vang lên âm thanh quen thuộc
"Lili. Hiện tại bây giờ anh đã an toàn" tiếng nói này chính là của Ralla. Hắn hiện tại đang ngồi trong căn phòng trên tàu của băng hải tặc tóc đỏ
Nghe tiếng của Ralla làm nàng thoáng yên tâm. Thế là Rulili bắt đầu tự thuật lại tình trạng của Luffy cho Ralla hay. Nghe những gì em gái mình nói, khiến cho tâm trí của Ralla yên ổn phần nào.
Rulili đắn đo lên tiếng "Em đã gặp cha của chúng ta tại Amazon Lily" nghe tiếng Rulili gọi một tiếng cha, điều đó khiến Ralla hơi cong khóe môi. Hắn có thể cảm nhận được con bé đã buông bỏ thắc mắc của quá khứ mà tiếp nhận người cha thật sự
"Em tha thứ cho ông ấy" Rulili nhỏ nhẹ đáp lời với con sên truyên tin. Nàng sợ Ralla sẽ giận nàng, dù gì thì hai anh em cũng đã từng chung một mục đích đó chính là đánh người cha này
Ralla nghe được trong giọng nói của Rulili sự lo lắng. Hắn vô cùng cảm động khi em gái hắn quan tâm tới cảm xúc của hắn như thế. Nhưng mà điều đó là hoàn tòn không cần thiết. Ralla nói "Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ hận ông ta" nghe vậy Rulili nở nụ cười nhẹ nhõm. Thật tốt quá nàng không có làm anh trai buồn
--------
"Đào vậy đủ sâu chưa" Penguin vuốt mồ hôi trên trán mà hỏi
"Ta nghĩ đào thêm nữa đi" Shachi đang cầm cái xẻng trên tay vẫn tiếp tục đào
"Tụi bây đào thêm bên trái cho rộng ra một xíu đi" Zain đứng ở phía trên nhìn xuống chỉ đạo. Hắn hiện tại cũng đang vác một cái xẻng ở trên tay
"Có cần thêm hoa không nhỉ? " Bepo tiếp lời khi đang cầm xẻng số chết đào
"Ý kiến hay" Kisaki tay bây giờ không cầm đàn mà thay vào đó cầm xẻng đang ra sức đục lỗ, đào ở phía bên trái theo lời Zain
"Xin lỗi" Chả biết làm sao mà Bepo ỉu xìu cúi đầu xin lỗi. Điều đó làm cả bọn hò nhau vào quát tháo con gấu
"Ta đem đến rồi đây" Akira cùng Isora khệ nệ ôm một cục đá bự tổ chảng lại gần cả bọn
Shushanu xông lên dùng con dao khắc nguệch ngoạc lên đó mà nói "Như vậy được không Zain" Zain nghe tiếng đi lại gần tảng đá to đùng đó nhìn ngắm một hồi mà lên tiếng
"Tuyệt vời. Law chắc chắn sẽ rất vừa lòng"
Trên cục đá đó khắc vài dòng chữ: Mộ của Trafalgar Law. Lập bởi tập thể thuyền viên băng hải tặc Heart
Tập thể nhìn dòng chữ đó mà thở dài. Mới mấy phút trước thôi, vị vua bóng tối đầy uy phong lẫm liệt ấy vừa cười vừa bắt tay đặt lên vai thuyền trưởng nhà họ mà lôi đi. Cái nụ cười đó làm bọn họ không rét mà run. Cả bọn lúc đó chỉ biết bất lực cầm khăn trắng mà vẫy chào từ biệt thuyền trưởng nhà họ. Cái cửa ải đó trước sau gì cũng phải đi qua. Chết sớm hay chết muộn cũng là chết. Cho nên bọ họ nãy giờ đang ra sức đào cho thuyền trưởng nhà bọn họ một phần mộ xa hoa lộng lẫy. Ít ra thuyền trưởng được chôn ở đảo toàn là nữ, cũng được cho là có phước rồi
Sau khi trở lại vịnh, Rulili hết nói nổi nhìn tập thể cả bọn đi tìm đường chết. Thì ra cha nàng nói 5 phút là như vậy. Ổng sợ khi lôi người đi bị nàng can thiệp đây mà. Nghĩ tới đây Rulili nở nụ cười ngây ngô. Thấy Rulili cười, cả đám bắt đầu nổi điên chất vấn
"Ngươi còn cười được"
"Ngươi mau đi nhặt xác thuyền trưởng đi"
"Thuyền trưởng ơi người ra đi sớm quá"
Tiếp đó tiếng than khóc dậy trời. Ai không biết còn tưởng là Law đã chết thật rồi. Cả đám không hình tượng quỳ gối dưới đất, dậm tay dậm chân mà than khóc
"Chúng tôi sẽ nhớ mãi người. Thuyền trưởng ơi"
"Thuyền trưởng ơi. Cám ơn người đã dẫn dắt chúng tôi tới tận được nơi này"
"Người xem chúng tôi đã đào mộ cho người luôn rồi"
"Ngươi đào mộ cho ai"
"Còn phải hỏi. Đương nhiên là thuyền trưởng Trafalgar Law" đang khóc giữa chừng thì.... Ê từ từ, giọng nói này quen quá ta ơi. Cả bọn cứng ngắc từ từ quay đầu lại nhìn người mới đặt câu hỏi
Thuyền trưởng Trafalgar Law của cả bọn vẫn êm đẹp đứng đó. Không thấy bất kì một vết trầy xước nào trên mặt cả, tay vẫn cầm thanh Kikoku. Mặt vẫn nở nụ cười gian xảo thường hay. Cả bọn tập thể hô
"Có ma" tiếng hét vang tới tận trời xanh
"Room" chịu không nổi cái lũ nất não. Law lập tức dùng tới năng lực mà mổ xẻ từng người một. Hắn vất hết thân xác cả bọn vào cái hố mà tụi nó vừa mới đào xong. Cái đầu của từng người một được xếp chung quanh phía trên hố. Law tiện tay đánh viên đá khắc bia mộ thành bột phấn
"Chúng ta sai rồi" mấy cái đầu hò hét khi nhìn tất cả bộ phận của bản thân mình chồng chất ở trong cái hố
Rulili hai ba bước chạy lại gần Law. Nàng dạo bước xung quanh hắn nhìn ngắm. Rulili không phúc hậu nở nụ cười. Cái người này đang cố cường chống thân thể để đứng vững trước mặt thuyền viên của hắn đây mà. Rulili lấy tay chọc lên người Law khiến hắn rung lên vì đau đớn.
Law dùng ánh mắt căm tức nhìn Rulili. Nàng có biết hay không toàn thân hắn bây giờ ê ẩm. Không có chổ nào phía sau lớp quần áo ấy là hoàn hảo cả. Cha của Rulili ra tay không nương tình chút nào. Ông ta không đánh vào những phàn lộ ra bên ngoài cơ thể, mà toàn lựa những phần bị quần áo che lại. Law cắn răng mà nghĩ quả nhiên là cáo già, sợ con gái mình chất vấn nên mới giở trò này. Law tức giận trở tay lôi kéo Rulili, đè hết toàn bộ sức nặng lên người nàng
Điều đó Rulili loạng choạng để ổn định lại tư thế đứng nếu không muốn cả hai cùng ngã. Rulili lấy tay Law vác lên vai mình, tay kia vòng qua ôm lấy bên eo của Law mà dìu hắn về phía con tàu ngầm
"Đau không? " Rulili lên tiếng
"Đau" Law rất tự nhiên mà đáp trả. Đau nhưng đáng, rốt cuộc thì vẫn được ông ta công nhận. Law hơi cong khóe môi
Nghe Law đáp vậy, Rulili cẩn thận hơn trong động tác của mình. Nàng vừa đi vừa tiếp lời
"Không ghép cho bọn họ lại sao? " bọn họ ở đây là chỉ đám tìm đường chết, thành viên băng Heart
"Không vội. Cho bọn họ ở đó chơi một đoạn thời gian đi" Law không phúc hậu nở nụ cười. Cái đám tìm đường chết đó vẫn lì đòn như xưa. Cho bọn họ một chút giáo huấn mới nhớ kỹ
Nghe Law nói như vậy Rulili hơi cười. Nàng cẩn thận dìu Law đi về phía tàu ngầm. Dưới ánh nắng mặt trời, cái bóng của hai người đan xen lẫn nhau tạo nên một cảnh tượng vô cùng bình yên và hài hòa
Rayleigh nhìn thấy cảnh tượng này thấp giọng nở nụ cười. Tuy có hơi khó chịu nhưng chàng trai này ông vừa ý.
Em thấy không Lila, ánh mắt của con gái chúng ta không tồi. Con bé nhất định sẽ hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com