73
Chương 73: Chúng ta rốt cuộc cũng tương phùng
Tại bến cảng của vương quốc Dressrosa, một con thuyền có treo một lá cờ đỏ cập bến. Trên đó bước xuống ba người. Một người con gái và hai người con trai
Một người có vẻ giống người cá với làn da vàng có những đốm nâu ở phần trên của đầu, cùng với vảy dưới mí mắt, hàm răng sắc nhọn và mang ở hai bên cổ. Người này là người cá có vóc dang vạm vỡ, với mái tóc dài màu xanh nhạt và bộ ria mép dày màu xanh. Ông là một thành viên của quân cách mạng tên là Hack. Ông bận một bộ đồ giống như là đồ võ karate đai đen
Người nam còn lại là chàng trai tóc vàng xoăn, đội mũ màu đen. Trên khuôn mặt có một vết bỏng quanh mắt trái. Người này ăn mặc sang trọng khá giống một quý tộc. Trên cái nón đang đội có gắn một cặp kính bảo hộ. Người này là thành viên quân cách mạng, tổng tham mưu trưởng Sabo
Người nữ còn lại sỡ hữu mái tóc nâu đội một chiếc mũ cùng với cặp kính bảo hộ. Bận một chiếc áo sơ mi sáng màu với nhiều đường gấp trên áo kết hợp cùng váy ngắn và tất dài cao qua gối. Cô gái này là thành viên của quân cách mạng Koala. Đồng thời người này còn đang ra sức mà túm cổ Sabo lắc và càm ràm
"Tất cả đều là lỗi của cậu Sabo" Còn bản thân Sabo thì bị lắc đến chóng cả mặt. Linh hồn có xu hướng bay ra khỏi miệng
Hack không đành lòng nhìn tình cảnh tổng tham mưu bị ngược chết bởi tay Koala cho nên đã ra tay cản trở. Ông nhanh chóng bắt lấy hai bàn tay của Koala mà kéo cô nàng này tránh xa Sabo ra
Sabo sau khi đã thoát khỏi ma trảo của Koala, hắn nằm vật ra đất mà hoàn hồn. Sabo nghĩ thầm Koala càng lúc càng hung dữ, chả biết bản thân nghĩ gì mà đi thích cái người này. Hắn có nên xem xét lại tình cảm của mình không. Sabo hay ảo tưởng bạn gái của hắn phải là người dịu dàng, tri kỉ cớ sao lại đi thích Koala. Đã thế hai năm trôi qua kể từ lúc bị Rulili giễu cợt, hắn chưa có cơ hội để mà nói rõ tình cảm của mình. Sabo thầm phỉ nhổ bản thân, con em hắn thì có bạn trai rồi mà hắn lại chả có tiến triển chút gì với Koala trong khi cả hai có cả khối thời gian hay làm việc chung với nhau
Sabo lia ánh nhìn về phía người đồng đội thứ ba. Hắn lại ngửa đầu thở dài. Chính là do tên Hack này đây, khi không đi theo làm bóng đèn cản trở hết đợt này tới đợt khác. Làm bản thân chả có cơ hội một mình với Koala phát triển tình cảm.
Hack cảm thấy toàn thân rét lạnh khi mà bị tổng tham mưu trừng mắt. Ông tự ngẫm nghĩ để coi bản thân đã làm sai gì mà bị tổng tham mưu ghi thù. Suy nghĩ một hồi ông ra kết luận, tuổi trẻ thật khó đoán cho nên khó quá bỏ qua không nghĩ nữa
Koala nhìn cái người không màng hình tượng mà nằm vật ra nền đất ấy, nàng nhanh chóng tránh thoát tay của Hack. Koala đi lại gần Sabo, nàng giơ bàn tay về phía trước mà cười đáp
"Đứng dậy nào. Tớ chỉ giỡn chút thôi mà"
Sabo nhìn nụ cười của Koala mà thầm chửi rủa. Chết tiệt, chính cái nụ cười tươi sáng này làm hắn không cách nào dứt mặt được. Hắn thích Koala cũng bởi vì chính cái nụ cười rực rỡ này. Mỗi lần nhìn Koala cười là hắn tim hắn lại đập một cách kì lạ. Đồng thời Sabo lại kiên định một việc đó chính là chờ thời cơ thích hợp nên đi tỏ tình. Còn bây giờ là chính sự trước mặt
Sabo giơ tay về phía trước nắm lấy bàn tay của Koala. Hắn mượn lực mà đứng dậy, đồng thời phủi một mớ bụi bám vào áo hắn. Trong lúc cúi đầu, nón của Sabo rơi ra, Koala kế bên nhanh chóng hứng lấy
"Cúi đầu" Koala trực tiếp ra lệnh. Sabo nghe vậy hơi cúi người để Koala đội lại cái nón cho bản thân. Một bên giúp Sabo, Koala giở một cuốn sổ ra mà nhìn và bắt đầu lên tiếng nói
"Mục tiêu của chúng ta là vũ khí tại đất nước này. Theo tình báo của đội phó Arashi thì nó nằm tại một cảng ngầm nào đó" đang lúc mãi mê nói chuyện, Koala bị một người vỗ nhẹ vào vai. Ngước mắt nhìn thì mới thấy đó là Hack. Ông ta chỉ cho nàng một góc kêu nàng xem đi đừng nói gì nữa
Koala thấy Sabo đang chăm chú nhìn vào màn hình to lớn trước mặt, nơi đó đang chiếu trực tiếp một giải đấu. Theo nàng biết thì đó là giải đấu tại đấu trường. Bên trong là hình ảnh một người bận đồ chiến binh cùng mặt nạ sắt che toàn mặt. Người này đang chiến đấu cùng một lão già to hơn người chiến binh ấy gấp mấy lần. Hai người này có vẻ đang ngang sức với nhau, mà có vẻ vị chiến binh yếu thế hơn một chút. Nhưng mà nàng không hiểu trận đánh đó làm gì hấp dẫn Sabo tới như vậy
Sabo hiện tại đang không màng hình tượng mà ngồi bệt dưới đất. Tay giơ lên trời mà hô to cỗ vũ
"Cố lên Luffy. Đừng để lão già đó xem thường em"
Nghe đến đây Hack cùng Koala đã biết người chiến binh ấy là ai. Monkey D. Luffy, em trai kết nghĩa của Sabo, hèn chi Sabo mới không thèm để ý gì xung quanh mình mà chỉ tập trung vào màn ảnh lớn trước mặt
Hack cùng Koala nhìn nhau lắc đầu. Trong lòng cả hai bắt đầu kêu khổ, thế nào thì vị tổng tham mưu này cũng sẽ tự ý làm theo suy nghĩ của mình mà không màng tới kế hoạch gì cả. Chuyện này không biết là đã xảy ra bao nhiêu lần rồi
Sabo sau khi dứt mắt khỏi màn hình vì màn thắng lợi quá thuyết phục của Luffy. Hắn lia ánh nhìn về phía đấu trường, rồi sau đó quay qua nhìn hai vị đồng bọn. Sabo cười mà lên tiếng
"Xin lỗi cả hai nha. Nhưng mà tôi cần thiết phải đi gặp Luffy"
Koala cùng Hack nghe vậy đều cười trừ lắc đầu. Sabo đã muốn gặp Luffy từ lâu lắm rồi, hai người bọn họ không có quyền gì cản trở cuộc gặp mặt này cả. Cả hai người đồng thanh lên tiếng
"Hãy để mọi việc cho chúng tôi. Đi đi Sabo"
Nghe vậy Sabo hơi cúi đầu nở nụ cười. Hắn xoay người, đôi con ngươi kiên cường mà hướng về đấu trường.
Luffy chờ anh, anh đã trở về, anh tới gặp em đây
Ace, cậu có đang dõi theo tôi không. Trái Mera Mera của cậu, tôi nhất định sẽ không để lọt vào tay người khác. Tôi sẽ kế thừa ý chí của cậu
--------------
Ở một nơi khác của Dressrosa, một chiếc thuyền cập bến một cách âm thầm và lặng lẽ. Trên thuyền bước xuống ba người. Nói chính xác hơn là một người nhảy xuống, một người thong thả đi xuống, còn một người là bò xuống
Người nam với mái tóc màu xanh lục đang cầm một nhánh cây mà chọc cái con người đang bò xuống thuyền một cách chậm rãi với vẻ thích thú lắm. Vừa chọc vừa mở miệng với chất giọng bình thản nhưng ai nghe vào cũng muốn đánh
"Meimei à, ráng bò thêm chút nữa là tới đất liền rồi. Cố lên nào" Jisatsu tiếp tục dùng nhánh cây mà chọc cái người đang bò và có xu hướng nằm vất vưỡng lưng chừng giữa thuyền, biển và đất liền. Ngay sau đó một bàn tay bắt lấy nhánh cây đang chọc mình, đôi con ngươi màu tím nhạt thông qua cặp kính ánh lên cái nhìn nguy hiểm. Người này gằn từng tiếp một mà nói
"Tao mà đứng lên được, tao cho mày chết Jisatsu"
Cái người mang tên Jisatsu dùng ánh mắt màu xanh lá của mình mà tỏa sáng nhìn chằm chằm vào cái đầu màu xám khói của đồng bọn mà lên tiếng
"Tốt. Ta giúp ngươi đứng lên, lúc đó nhớ giết chết ta nha Meimei" Thế là Jisatsu với thân hình 1m4 bế lấy đồng bọn mà hất tung người đó lên bờ. Nguyên thân xác của Meiwa đập thẳng xuống đất tạo nguyên một cái hố rõ to. Ngay sau đó một bàn tay bám vào thành hố, tiếp đó là cả một thân hình của phái nữ bò ra khỏi hố. Tay người này rút ra khẩu súng ngắm ngay Jisatsu mà giận dữ hô to
"Tao giết mày"
Viên đạn chưa kịp ra khỏi súng thì đã bị một thanh kiếm đè lên khẩu súng chặn lại. Meiwa nhìn vị đội trưởng của mình bắt đầu mếu máo.
"Đội trưởng. Ngươi phải đem lại công bằng cho ta" người trực tiếp ra tay ngăn chặn việc nổ súng của Meiwa đó là đội trưởng của bọn họ: Kuina
Đôi mắt xám bình tĩnh của Kuina nhìn chằm chằm vào Meiwa khiến cho bản thân Meiwa rớt một giọt mồ hôi
"Chính ngươi đòi theo, bây giờ lại la làng. Có tin hay không ta đốt hết đám ảnh của ngươi" nghe vậy Meiwa sợ hãi. Ảnh chụp để đe dọa tống tiền người khác là mạng sống của nàng nha. Bị đốt hết rồi thì nàng lấy đâu ra tiền mà mua, nâng cấp súng ống và đạn dược của mình. Meiwa ngay lập tức thôi khóc lóc lăn lộn nữa rồi mà thay vào đó bình tĩnh mà đứng lên. Chẳng biết đội trưởng làn quái gì mà lúc nào cũng moi ra được đống hình mà nàng cất giấu rất kĩ ấy và lúc nào cũng đem nó ra uy hiếp nàng
Thấy đội viên nhà mình đã không còn manh động nữa, Kuina lia ánh nhìn về cái con người cao 1m4 đang ỉu xìu vì không được chết ở đằng kia. Giống như có mắt ở phía sau lưng, Jisatsu ngay lập tức quay qua hớn hở mà cười đáp với Kuina
"Đôi trưởng, đội trưởng. Ngài thay Meimei giết tôi đúng không. Ngài quả nhiên là yêu tôi"
Một câu nói làm cả hai người vô lực. Bản thân Kuina lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Có vài người một khi mà ngươi càng phản ứng kẻ đó sẽ càng làm cho ngươi tức chết. Cách tốt nhất vẫn là không phản ứng, có như vậy kẻ đó mới cảm thấy không thú vị mà từ bỏ. Jisatsu là dạng người kiểu đó. Thấy đội trưởng không thèm đáp trả, hắn mất đi hứng thú mà nhảy xuống thuyền
Jisatsu nhảy lại gần Kuina, hai tay bắt chéo sau đầu mà lên tiếng
"Đội trưởng. Nhiệm vụ của chúng ta là gì"
Ngay lập tức một tiếng cười nhạo vang lên sau lưng hắn
"Ngươi không biết nhiệm vụ là gì mà đi theo như đúng rồi"
Jisatsu đưa đôi mắt màu xanh lá nhìn về phía đồng bọn, hắn bĩu môi mà lên tiếng
"Làm như ngươi biết vậy Meimei" một câu nói làm Meiwa á khẩu. Xác thật là nàng không biết thật. Nàng ở quân cách mạng quá chán cho nên khi nghe đội trưởng tiến tới Dressrosa, một hai là nàng đòi đi cho bằng được
Nhìn hai đội viên có xu hướng sắp đánh nhau. Kuina cảm thấy vô cùng phiền phức, nàng lấy sống kiếm gõ đầu từng người một. Cả hai ăn đau, xoa đầu mà ngậm miệng lại. Hai người đều dùng ánh mắt rưng rưng chứa đầy nước mắt ai oán nhìn nàng
"Mục tiêu của chúng ta là công xưởng Smile. Nó nằm đâu đó tại Dressrosa này" thông tin vè công xưởng này quá ít. Cho nên bọn họ cần xác định những địa điểm đáng nghi ngờ nhất mà ra tay
Jisatsu nghe vậy, vỗ lên lưng Meiwa. Tay hắn chỉ về phía trước mà hô lớn
"Tiến lên Meimei. Mắt của ngươi có công dụng rồi đó. Trợn mắt to lên mà làm việc đi"
"Bằng" đáp trả Jisatsu là nguyên một tiếng súng xuyên tim. Máu bắt đầu chảy ra thấm ướt cả một mảng lớn. Đôi con ngươi của Jisatsu trợn tròn, cả cơ thể mềm oạt mà ngã xuống dưới đất
Người nã súng chính là Meiwa. Đôi con ngươi tím lạnh lùng vô cảm khi thực hiện hành động giết đồng bọn. Biểu cảm trên khuôn mặt lạnh tanh, ngọn lửa giận trong lòng tích tụ này giờ rốt cuộc cũng được giải tỏa
Kuina nhìn hết toàn cảnh. Nàng ngửa đầu lên trời thở dài lần nữa. Trước kia nàng làm gì sai để rồi bây giờ lại có đám đồng bọn làm người ta đau đầu như thế này. Không nói lời nào, Kuina đi lại gần cái xác của Jisatsu mà đá và càm ràm
"Đừng có nằm ăn vạ. Đứng lên, chúng ta còn nhiều việc phải làm"
Jisatsu ngóc đầu dậy sau câu nói của Kuina. Hắn bình tĩnh đứng lên như không có việc gì xảy ra. Nếu như không phải phần áo ngay tim còn đẫm vết máu thì có thể tin rằng chưa có bất kì một phát súng nào xuyên tim hắn.
Jisatsu nhìn xuống áo của mình, ánh mắt màu lá cọ quay qua nhìn Meiwa mà lên tiếng với chất giọng hơi cau có
"Ngươi làm dơ áo ta. Meimei, đền cho ta bộ áo mới" đáp lại hắn là một họng súng chĩa ngay thái dương. Ánh mắt tím lạnh lùng mà nhìn Jisatsu
"Muốn một phát nữa sao"
Jisatsu liếc nhìn Meiwa mà lên tiếng
"Muốn" nghe vậy Meiwa cắn răng. Cái tên khốn nạn này lại thích trêu gan nàng lần nữa. Cho dù có bắn hắn ngay tim thì tên khốn đó cũng không chết được
Jisatsu là một trong những thực nghiệm của hải quân. Hắn được mệnh danh là binh khí hình người. Hắn sỡ hữu khả năng tái tạo tế bào cực mạnh. Vì khả năng đó mà cho dù có bị thương cực nặng cũng tái tạo lại một cách nhanh chóng. Cho dù đứt tay đứt chân, thì chỉ cần bộ phận đó gắn gần thân thể hắn thì ngay lập tức có thể hồi phục lại. Và vì thế hắn không cách nào có thể chết được.
Cái tính cách hay đi tìm chết của Jisatsu cũng từ đó mà hình thành. Hắn rất muốn tự sát để kết thúc cái cuộc đời nhàm chán này. Cơ thể bị thí nghiệm không cách nào có thể lớn lên được. Bề ngoài của hắn đã dừng mãi ở độ tuổi 15, thân cao 1m4. Cho nên ai nhìn vào cứ tưởng là một thằng nhóc con nhưng mà sâu bên đó là một người đã hơn 30 rồi
Kuina bây giờ đã không còn sức mà cản nữa. Nguyên một chặng đường nàng bị Jisatau quấy rầy mệt rồi, bây giờ có người khác chơi với hắn. Nàng đâu có ngu đâu mà đi cản. Nàng còn đang âm thầm cao hứng vì thoát khỏi Jisatsu đây. Nhưng mà chính sự trước mặt nàng vẫn phải lên tiếng ngăn cản
"Jisatsu nói không có sai. Meiwa, làm ơn dùng đôi mắt của ngươi xác định một chút công xưởng Smile nằm ở đâu là cao nhất"
Mặc dù trong lòng không ưa, nhưng mà Meiwa biết đó là cách duy nhất. Tên khốn Jisatsu này nói bình thường bộ không được à, một hai cứ thích chọc điên nàng lên
Meiwa tháo mắt kiếng ra, đôi mắt màu tím nhạt hơi ánh lên một tia sáng. Đôi con ngươi trở nên vô hồn và không có tiêu cự. Nàng quay qua quay lại như thể đang nhìn ngắm bằng con mắt vô hồn ấy. Một hồi thì Meiwa đeo mắt kiếng lại, nàng hơi nhíu mày suy tư mà lên tiếng
"Cấu trúc ở đấu trường có vẻ như là không được liền mạch với nhau. Ta nghĩ là có tầng ngầm. Đồng thời có một căn cứ ngầm tại cánh đồng hoa cách đây khá xa. Ở dưới Dressrosa có một tầng hầm dưới đáy biển"
Đôi mắt tím của Meiwa có khả năng thấu thị và nhìn rất xa. Thị giác của Meiwa được cường hoá gấp trăm lần người thường. Thị giác của nàng có khả năng siêu việt luôn cả Haki quan sát. Thậm chí nàng có khả năng nhìn được những điểm yếu trên cơ thể của một người để nả súng bắn vào nơi yếu điểm. Nhưng mà nếu sử dụng quá nhiều sẽ dẫn đến chứng đau đầu cho nên nàng mới dùng tới mắt kính đặc biệt để giảm thị giác xuống một cách bình thường nhất
Meiwa cũng giống như Jisatsu, cả hai đều là thực nghiệm của hải quân. Nếu nhìn kỹ thì thấy bên vai của họ đều có đánh kí tự M-1, và J-0
Meiwa nâng đỡ mắt kiếng, mà suy nghĩ. Nàng không biết từ khi nào mà bản thân lại mang mắt kiếng, nàng nhớ ban đầu hình như là không mang. Mà hình như có ai đó đã làm mắt kiếng đặc biệt này dành cho nàng, nhưng trong trí nhớ thì lại chả có tí ti gì về việc nàng đeo nó từ hồi nào. Nàng chỉ biết thứ này rất quan trọng, còn lại nàng chả nhớ gì cả
Kuina nghe những gì mà Meiwa tự thuật, nàng hơi cúi đầu suy nghĩ. Cánh đồng hoa cách đây khá xa, dưới Dressrosa thì rất khó để tìm kiếm. Vậy thì bắt đầu từ thứ gần nhất đó là đấu trường. Nơi đó hiện tại đang vang vọng tiếng reo hò
"Tới đấu trường" Kuina trực tiếp ra lệnh.
Một lớn một nhỏ bước đi kế bên nàng một cách thong thả
Sau nhiệm vụ ở Dressrosa, tôi sẽ tới gặp cậu Zoro
Tôi rất chờ mong cuộc chiến thứ 2002 của chúng ta
Tôi vẫn luôn giữ giấc mơ trở thành kiếm sĩ số một thế giới
--------
Trên đường tại vương quốc của Dressrosa có bóng hình một người cao gần 3m, khoác áo lông trắng, trên vai vác một cái bọc bự. Người đi đường đều ghé mắt mà nhìn người này một cách ngờ vực. Ai nấy cũng trông khá là hốt hoảng khi thấy người bận áo khoác trắng ấy có đôi nét trông rất giống với quốc vương của họ. Người này vừa đi vừa càm ràm
"Làm gì kêu tao đem thứ này theo. Nặng gì đâu" nguyên một chồng truyện chiến sĩ biển cả Sora, nặng chết người. Hắn ngu quá mà khi không lại nghe lời con bé đem đống này theo, bây giờ không biết đặt ở đâu
Người đó là No 3 của quân cách mạng. Đội phó đội tình báo Sarutobi Arashi. Hắn chỉ vừa mới tới vương quốc này cách đây không lâu. Mà có vẻ nơi đây vừa trải qua trận chiến nào đó mà khói bụi mịt mù, có vài chổ còn để lại vết tích và vết máu
Arashi vừa đi vừa nhìn đám đồ chơi với ánh mắt tràn đầy sự xin lỗi. Hắn biết rất rõ từng thân phận một của đám đồ chơi, ẩn sau đó là những con người khốn khổ
Arashi đi ngang qua một con chó đồ chơi, con chó chạy đụng trúng hắn. Một dòng kí ức từ con chó chạy vào trong óc của Arashi. Điều đó làm hắn nhói đau trong tim. Ánh mắt hắn nhìn con chó đuổi theo hai người phía trước. Đôi con ngươi ẩn sau mái tóc xẹt qua một tia đau đớn
Con chó đồ chơi ấy thật chất là chồng của người phụ nữ và cha của đứa trẻ đó. Nhưng sự tồn tại của ông ta đã bị biến mất hoàn toàn. Còn gì đau đớn hơn khi mà bản thân nhớ rõ người nhà, kề bên người nhà nhưng lại không có cách nào nhận lại bọn họ. Chỉ bởi vì trong trí nhớ của họ không còn có ông ấy
Ánh nhìn của Arashi lia về phía vương cung Dressrosa. Lần này hắn sẽ không chạy trốn nữa, đã đến lúc phải đối mặt. Nhưng mà vấn đề quan trọng ở đây là làm cách nào chạy vào vương cung.
Ngay lúc Arashi đang rối rắm thì có một món đồ chơi binh lính xuất hiện. Nó kéo chân Arashi và nói với chất giọng trang trọng
"Mời ngài đi theo chúng tôi. Quốc vương muốn gặp ngài"
Nghe câu nói đó làm Arashi ngờ vực. Hắn giơ bàn tay rãnh rỗi chạm vào món đồ chơi. Thông qua đó hắn đọc được ký ức của binh lính. Quả nhiên chính Doflamingo đã sai tên lính tới gặp hắn. Trong kí ức ấy hắn loàng thoáng nhìn thấy vua Riku cùng với một người nữa đang hôn mê bị còng trên một chiếc ghế trang hoàng giống hình trái tim
Arashi hạ tay xuống. Hắn mỉm cười mà đáp trả
"Vậy làm phiền ngươi rồi"
Doffy. Chúng ta nên kết thúc mọi chuyện tại đây
Em sẽ không trốn tránh và hèn nhát nữa
Những nhân tố bất ổn đã lần lượt xuất hiện tại Dressrosa.
Trong những nhân tố bất ổn ấy có một nhân tố hiện tại đang chạy rong để cho hai người chờ đợi phải oán trách
---------
"Lâu quá đi" một người con gái tóc xanh đi qua đi lại với dáng vẻ lo âu và càm ràm
Chiếc áo khoác đen mang biểu tượng mặt cười phất phới theo bước chân của người này.
Rulii ngồi chồm hổm mà xoa đầu tiếp tục oán trách
"Anh có chắc là ở nơi này không anh hai? " nàng quay qua nhìn anh trai mình với ánh mắt dò hỏi ngờ vực
Chàng trai tóc bạc đang dựa lưng vào tường, hắn dùng ánh mắt xanh bình tĩnh nhìn chung quanh. Nơi đây là một góc khuất của Dressrosa, hai anh em đã có hẹn gặp người tại đây. Nhưng mà có lẽ người này hiện tại đang chạy rong đâu đó, tới giờ còn chưa thấy đâu
"Anh xác định là nơi này. Chralla chỉ đích danh chổ này mà"
Nghe vậy Rulili đứng dậy, nàng nhíu mày suy tư rồi ngước mặt nhìn anh trai rồi kết luận
"Có khi nào do ăn cơm chùa mà chậm trễ thời gian không? "
Một câu nói làm cho Ralla rớt một giọt mồ hôi nhưng không cách nào phản bác được. Con em hắn nói quá đúng đi, với cái lịch sử đen tối của cậu ta, thì chỉ có việc ăn cơm chùa mới chậm trễ thời gian thế này
Hai anh em nhìn nhau sau đó ngước mặt lên trời rồi thở dài cùng lúc. Trách bọn họ đã quá ngây thơ mà tin cái tên chết tiệt đó đến đúng giờ hẹn, để rồi bây giờ đúng đây cách biệt hoàn toàn với những động tĩnh đang xảy ra tại Dressrosa.
Trong lúc hai anh em đang than ngắn thở dài, một giọng nói vang lên phía trên đầu bọn họ
"Yo. Ralla, xin lỗi vì chậm trễ. Tớ đến rồi nè"
Rulili giật mình quay qua nhìn người cất tiêng vang ấy.
Chàng trai tóc đen trước mặt Rulili là người mà nàng không nghĩ rằng mình còn có cơ hội gặp mặt sau hai năm xa cách
Anh ấy vẫn như hai năm trước. Mái tóc đen cùng khuôn mặt lấm tấm tàn nhang. Vẫn chiếc mũ màu cam quen thuộc cùng hai biểu tượng màu xanh kế bên mũ. Bắp tay trái vẫn là cái hình xăm quen thuộc "ASCE" với chữ S bị gạch chéo.
Người này giơ mũ bằng hai ngón chỏ và giữa, khuôn mặt tươi cười rực rỡ mà lên tiếng
"Yo. Rulili, đã lâu không gặp"
Nghe giọng nói quen thuộc ấy, một hàng nước mắt ngay lập tức lăn dài trên má nàng. Nàng giơ tay lên gần bên miệng để cố gắng che đi tiếng nấc nghẹn ngào của mình
"Đã lâu không gặp. Ace"
Em đã từng nói, nếu có kiếp sau em sẽ đi tìm anh và lúc đó chúng ta ắt sẽ trùng phùng
Nhưng điều đó không cần thiết nữa rồi. Anh đã ở đây, trước mặt em. Chúng ta rốt cuộc cũng tương phùng
Hoan nghênh trở về Portgas D. Ace
-----------
Mấy cô nghĩ tui để Ace chết à.... Chậc, chậc. Đó là sai lầm lớn nhất của mấy cô khi tin tưởng tui đến thế
Trong suốt cốt truyện tui đã lồng rất nhiều chi tiết rằng Ace vẫn còn sống nhưng không ai chú ý cả.
Chàng trai tóc đen xuất hiện ở chương 58. Đối thoại của hai anh em ở chương 60. Cớ gì mà Rulili lại nói "Không phải không tin mà là... "
Cũng chẳng ai thắc mắc người hai anh em gặp mặt là ai à. Buồn ghê
Đâu phải khi không tui lại để Ralla lên chiến trường kia chứ. Lí do tại sao Ralla đem xác Ace đi về một hòn đảo mà không phải trao trả lại cho thành viên băng râu trắng. Thậm chí cả lời hứa của Ralla với Musica cũng không ai tò mò à
Còn cái câu "chúng ta ắt sẽ trùng phùng"=> Một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau. Đâu phải rãnh rỗi tui mới ghi như vậy. câu đó để làm tiền đề cho "Chúng ta rốt cuộc cũng tương phùng"=> chúng ta tốt cuộc cũng đã gặp nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com