Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : lời không nên nói

Gió cuốn mạnh làm cánh buồm trên Thousand Sunny rung lên từng hồi, như nhịp tim của con tàu đang căng tràn sức sống.

Nhưng sức sống ấy, hôm nay, có vẻ hơi quá mức cần thiết – đặc biệt khi nó đang phát ra từ...một đầu bếp và 1 kiếm sĩ

- CÁI TÊN ĐẦU TẢO BIỂN KIA , NGƯƠI LÀM GÌ MÀ CẮT GÃY CON DAO BẾP CỦA TÔI HẢ

Sanji quát đến nỗi lũ hải âu bay ngang cũng rùng mình. Tay cầm con dao gãy cán, hắn gần như sắp xông tới bóp cổ tên đang gác kiếm nằm ngủ gật dưới bóng mát.

Zoro vẫn nhắm mắt , kê một tay sau đầu , giọng nhàn nhạt đáp :
  "tôi thấy nó rớt dưới đất , tưởng sắt vụn"

Sanji : " sắt vụn cái đầu ngươi ấy , con dao đó là tôi đem từ east blue về , mẫu đặt riêng đấy "

Zoro khẽ mở mắt, liếc sang. Một bên miệng nhếch lên, cười khinh khỉnh:
  " Ồ , tôi xin lỗi , , tôi không phân biệt được thứ nào là dao , thứ nào là cảm xúc yếu đuối của cậu nữa "

Không khí sầm lại trong chớp mắt. Sanji khựng người. Câu nói ấy — tưởng như châm chọc, nhưng chạm đúng một phần nào đó trong lòng hắn. Hắn siết chặt tay, nhưng lần này không hét. Chỉ hạ giọng:

"...Vậy ra trong mắt cậu , tôi là kẻ yếu đuối."

Zoro chống dậy, chậm rãi đứng lên. Anh nhìn Sanji như thể vừa nhận ra mình nói sai điều gì đó – nhưng không rút lại.

" cậu cứ luôn hành xử như thể không cần ai... rồi lại lặng lẽ ôm mọi thứ vào người. Vậy thì... không phải yếu đuối thì là gì?"

Sanji cười nhạt. Hắn quay lưng, không nhìn nữa.

" Ít ra tôi còn biết quan tâm người khác, không như một kẻ lúc nào cũng chém chém giết giết rồi giả vờ mình không cảm xúc."

Zoro im lặng.Gió lặng theo.

Không ai nói gì thêm. Những người còn lại trên tàu dần nhận ra không khí có gì đó khác thường. Không còn tiếng cãi vã. Không còn tiếng khinh bỉ hay những bước chân giận dữ.

Chỉ có sự im lặng kéo dài... như khoảng cách của hai người đứng cách nhau chưa đến năm bước chân, mà xa đến vô tận. 

Tối hôm đó, bữa ăn diễn ra trong im lặng. Sanji nấu đủ món. Nhưng không ai nhận được phần đặc biệt. Cả Nami cũng chỉ được một phần cơm bình thường.

Zoro không ăn. Anh rời bàn sớm, lên boong ngồi gác kiếm, mắt nhìn ra biển. Dù trời tối đen và gió lớn, anh vẫn không vào khoang.

Robin là người duy nhất lên tiếng trong bữa ăn:

"Có những lời nói... khiến người ta không quay lại được nữa."

Chỉ mình Sanji nghe thấy. Và hắn hiểu.

Đêm khuya. Sanji lặng lẽ bước lên boong. Zoro vẫn ở đó, tựa vào lan can, tay cầm thanh kiếm nhưng không mài, mắt nhìn về xa xăm.

Sanji không hút thuốc. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn không mang theo bật lửa. Tay để trống. Hắn đứng cạnh Zoro, khoảng nửa mét. Lặng thinh.

Zoro cũng không quay lại. Im lặng. Biển đen kịt. Mùi muối biển mặn như thứ gì đó đang nghẹn trong cổ họng của hai kẻ chẳng bao giờ chịu mở lòng thật sự.

Một lúc lâu sau, Sanji lên tiếng – rất khẽ:

"...Tôi giữ con dao ấy từ lúc còn sống ở nhà hàng Baratie. Nó là thứ duy nhất gắn với người thầy tôi xem như cha."

Zoro vẫn không nhìn hắn, nhưng giọng trầm đi hẳn:

"Tôi không biết."

Sanji đáp : "Phải, ngươi không biết. Vì ngươi chưa bao giờ hỏi."

Zoro gật nhẹ. Như chấp nhận điều đó. Rồi đáp:

"Tôi xin lỗi."

Sanji sững lại. Đôi mắt hắn mở lớn, như không tin nổi Zoro vừa thốt ra lời ấy.

Zoro quay sang, lần đầu tiên trong đêm đối mặt với Sanji – không châm chọc, không đùa cợt, không lạnh nhạt.

"Tôi không giỏi nói chuyện. Lại càng không biết cách xin lỗi người mình... quan tâm."

Tim Sanji đập lệch một nhịp.

Chỉ một giây thôi, hắn thấy nơi ánh mắt kia... là thứ mình chẳng bao giờ dám nghĩ đến: một chút thật lòng.

Không ai nói gì thêm. Họ đứng đó, hai cái bóng đổ dài lên sàn gỗ, chồng lên nhau trong bóng tối. Không ai biết rằng khoảnh khắc này – tưởng như nhỏ bé – là khởi đầu của mọi bi kịch và yêu thương sau này.

Vì sau đêm ấy, Sanji bắt đầu đặt thêm một phần bánh nhỏ mỗi sáng.

Và Zoro – luôn dậy sớm hơn bình thường một chút – chỉ để lặng lẽ ăn nó, không ai biết.

"Tình yêu không bắt đầu bằng lời hứa. Nó bắt đầu bằng một sự lặng im mà ta không muốn phá vỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com