Chương 10 : Đừng im lặng
Sau cuộc phục kích, họ cần vài ngày nghỉ ngơi để hồi phục và tránh bị truy dấu. Căn phòng y tế vắng tiếng cười.
Chopper đang ngủ gật trên bàn ghi chép. Robin đang thay băng cho Zoro, tay nhẹ như gió.
Zoro mở mắt lần đầu tiên sau hơn hai ngày sốt mê man.
Thứ đầu tiên Zoro cảm nhận là cái rát nhè nhẹ trên vai trái. Rồi là tiếng vải chuyển động. Mùi thuốc sát trùng. Và...
Không có mùi thuốc lá.
Không có mùi khói vương vất mà Zoro đã quen, cái mùi lạ đời khiến anh có thể tìm thấy Sanji trong bất kỳ đám đông nào.
"Cậu ấy đâu?" – Zoro hỏi khẽ, mắt vẫn dính sương mờ.
Robin khẽ liếc anh, mỉm cười:
"Trong bếp. Nhưng hôm nay không nấu gì cả."
Zoro chau mày.
"Không... nấu?" – đó là điều không tưởng.
"Cậu ấy vẫn nấu cho cả băng. Nhưng... không nấu riêng." – Robin đặt băng xuống bàn.
"Và cũng không ghé qua đây."
Zoro lê bước ra khỏi giường buổi tối hôm đó vai trái còn băng, lưng trầy sát, nhưng tinh thần thì , trái tim anh đau hơn cả nỗi đau thể xác anh đang phải chịu
Anh tìm thấy Sanji trong bếp đang đứng quay lưng, thái rau bằng động tác máy móc, không có tiếng huýt sáo, không có lời than vãn
Zoro đứng ở ngưỡng cửa, im lặng. Sanji không quay lại.
"Tôi tỉnh rồi." – Zoro cất tiếng.
"Tốt cho anh." – Sanji đáp, giọng phẳng lặng như nước trong ly.
"Em vẫn giận à?"
Lần này, dao ngừng lại một chút. Rồi lại tiếp tục.
"Anh tưởng cứ lấy thân chắn đòn là tôi sẽ mủi lòng mà tha thứ sao?" – Sanji nói, từng lời như cắt ra từ lưỡi dao.
"Không phải để được tha. Là vì... anh không chịu được nếu em nằm đó thay anh."
Zoro bước vào, đứng sau lưng Sanji. Không chạm. Chỉ nói, khàn giọng:
"Anh xin lỗi."
Sanji xoay người, đôi mắt đỏ hoe vì tức, vì lo, vì sợ hãi chưa kịp trút ra.
"Anh tưởng tôi cần một anh hùng? Tôi cần anh sống hiểu không?! Tôi thà bị thương, thậm chí mất một chân, còn hơn nhìn anh nằm trên giường lạnh ngắt như lần trước... như cái ảo ảnh khốn kiếp đó!"
Zoro nhìn sanji – đôi mắt đỏ rực, trái tim đau như ai bóp chặt.
"Anh biết."
"Không, anh không biết!" – Sanji gào lên.
"Anh lúc nào cũng coi thường bản thân! Anh quên là khi anh ngã, tôi là người đau gấp trăm lần không?!"
Zoro bước đến, lần này ôm chầm lấy Sanji từ phía sau.
"Anh quên thật. Anh quên... vì chưa từng yêu ai như em."
Sanji khựng lại. Tim anh đập nhanh. Zoro thì dựa đầu vào bờ vai run rẩy ấy, thì thầm:
"Tha lỗi cho anh."
"Không phải tha lỗi..." – Sanji nói khẽ, tay bấu chặt lấy vòng tay đang ôm mình.
"Chỉ là... lần sau, đừng im lặng. Đừng tự làm anh hùng. Hãy sống. Vì tôi."
Zoro siết chặt tay hơn.
"Anh hứa."
Đêm ấy, cả tàu ngủ sớm. Nhưng trong bếp, hai người vẫn còn ngồi đó.
Zoro ngồi ở ghế, băng vẫn trắng quanh vai. Sanji tựa vào vai anh, tay cầm cốc trà nóng.
"Em từng nghĩ... mình không có quyền sợ hãi." – Sanji nói nhỏ.
"Anh cũng vậy." – Zoro đáp.
"Nhưng khi thấy anh nằm bất động, tôi mới hiểu. Yêu một người, là khi sợ mất họ hơn cả mất chính mình."
Zoro khẽ hôn lên tóc Sanji.
"Vậy... chúng ta giữ nhau thật chặt. Để không bao giờ phải sợ nữa."
Sanji không trả lời ngay. chỉ ngồi yên, lặng lẽ đặt cốc trà xuống bàn. Bàn tay kia vẫn nằm trong tay Zoro hơi ấm không nói gì, nhưng rõ ràng hơn mọi lời an ủi.
Ngoài cửa sổ, sóng lặng, trăng treo như một nhát cắt trên nền trời đêm. Mọi thứ như cũng đang nín thở, để nhường không gian cho hai kẻ từng quá quen với máu và im lặng.
"Mỗi lần anh ngã xuống," – Sanji nói, giọng khàn khàn – "Tôi cảm giác như thế giới bị rút mất nền móng. Và tôi ghét cái cảm giác đó... nó làm tôi yếu đi."
Zoro đưa tay lên, vuốt nhẹ qua gò má Sanji – hiếm khi anh dịu dàng thế này, nhưng có lẽ... sau Gương Sợ Hãi, sau máu, sau giận, sau yêu, anh hiểu rằng một tay kiếm sĩ không chỉ biết chém. Phải biết giữ.
"Không phải yếu." – Zoro nói.
Sanji nhắm mắt. Hơi thở anh chậm lại, rồi khẽ mỉm cười rất nhẹ, nhưng là nụ cười thật sự đầu tiên sau nhiều ngày dài.
"Vậy... lần sau anh không được rời mắt khỏi tôi. Dù là một giây."
Zoro cười khẽ:
"Anh thề."
Bên ngoài, trăng sáng như một lời hứa.
Bên trong, hai kẻ cứng đầu cuối cùng cũng học cách không chỉ cùng chiến đấu, mà còn cùng... tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com