Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : gương mặt cũ

Ba ngày sau khi rời vịnh ẩn náu, thời tiết trở nên bất thường.
Mây đen không rền gió, nhưng biển thì gợn sóng lạ lùng.
Nami cau mày nhìn la bàn xoay vòng:

"Có thứ gì đó đang làm nhiễu từ trường..."

Cùng lúc ấy, Sanji biến mất. Zoro là người phát hiện điều đó đầu tiên.

Sáng hôm đó, anh mang một hộp cơm do chính tay Sanji để dành . nụ cười vẫn còn đọng trên nắp bọc giấy. Nhưng khi vào bếp, chỉ thấy dao kéo xếp gọn, lò vẫn âm ấm... và không có ai.

Không có mảnh giấy. Không có tin nhắn. Không có hơi thở Sanji từng quẩn quanh góc bếp.

"Sanji?" – Zoro bước khắp boong tàu

Vẫn không có ai đáp lại. Luffy đang ngủ. Nami kiểm tra máy đo gió. Robin đọc sách.

Và rồi Zoro nhìn thấy Trên lan can phía đuôi tàu, có vết máu nhỏ. Mờ nhưng anh vẫn thấy rõ. Và một sợi chỉ xanh một sợi từ chiếc khăn Sanji thường đeo trên cổ tay. Anh cảm thấy bất an

Tối đó một chiếc tàu chiến hình sên không rõ từ đâu đã tiếp cận băng Mũ Rơm vào ban đêm – Germa 66.

Không tiếng động. Không khói. Không pháo. Chúng chỉ cần một thứ:
"Mang Vinsmoke Sanji về, hoặc giết."

Zoro đã đến trễ nửa phút.

Sanji lúc đó đang bị bao vây bởi ba trong số các chiến binh cải tiến cao cấp – mặc giáp công nghệ, thao túng năng lượng plasma, và sử dụng lưỡi kiếm điện hóa.

Sanji vẫn chiến đấu. Dù bị đánh úp. Dù bất ngờ.
Dù... ánh mắt hắn lạc đi khi thấy tên anh cả Ichiji đứng phía sau.

"Mày tưởng bỏ trốn, đổi họ, sẽ thành người bình thường sao?" – Ichiji cười khẩy.

"Tôi không phải anh . Tôi không phải công cụ." – Sanji nghiến răng, chân bốc cháy.

"Không. Mày chỉ là một phiên bản lỗi . Và bây giờ, tao đến để thu hồi."

Hắn phóng tới Zoro lao ra chắn ngay đúng lúc lưỡi kiếm plasma quét tới.

Zoro nhanh chóng chạy tới , kịp đỡ đòn bằng vai trái còn đang hồi phục.
Lần này, máu phụt ra mà không ai kịp cản.

Zoro không nói một lời.

Anh đánh ngã hai tên lính công nghệ chỉ bằng một tay.
Mặt tái nhợt vì mất máu. Mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

"Không ai có quyền gọi em ấy là rác rưởi. Không anh em nào, không gia tộc nào , Không một ai."

Sanji khựng lại khi nghe câu đó, sâu hơn bất kỳ nhát dao nào.

Ichiji cười lạnh.

"Thật thú vị. Một tên kiếm sĩ sẵn sàng chết vì thứ phế phẩm yếu đuối."

Zoro đứng chắn trước Sanji, máu nhuộm áo . Nói lớn

"Em ấy yếu ư?"
"Một mình em ấy đấu với quân đội chỉ để bảo vệ lũ trẻ chưa từng gặp."
"Một mình em ấy... khiến tôi muốn sống, khi bản thân tôi từng chỉ biết tìm cái chết vinh quang."

Câu cuối làm Sanji chấn động.

Zoro quay sang hắn, mặc kệ máu chảy ngày càng nhiều trên vai anh :

"Nếu em không dám đánh lại quá khứ, thì để anh cắt đứt nó cho em."

Với sự phối hợp của cả băng , họ tạo ra đợt sóng phản lực ép tàu của Germa phải rút lui.
Ichiji bị thương nhẹ, nhưng cười lạnh trước khi rời đi:

"Rồi sẽ đến lúc... Vinsmoke Sanji phải lựa chọn giữa chúng ta và... lũ côn trùng đó."

Zoro không trả lời.
Chỉ siết thanh kiếm đã rút máu người, nhìn về phía Sanji đang ngồi gục bên thành tàu.

Đêm xuống . Zoro bước tới, băng vai lại bằng một tay.

Sanji không nhìn anh. Vẫn ngồi ở góc khuất, gió táp vào tóc rối.

"Lẽ ra tôi không nên để anh dính vào. Đây là quá khứ của tôi."

"Không phải xin lỗi, nếu tôi tới sớm hơn một chút thì em đã không phải chật vật vậy rồi " – Zoro nói, giọng không trách, không tức.

Sanji ngẩng lên. Mắt đỏ, nhưng không phải vì giận.

"Anh không sợ tôi là quái vật ư? Không phải người bình thường?"

Zoro cúi xuống, tay chạm nhẹ lên má sanji.

"Tôi chưa từng yêu người bình thường. Tôi yêu em, Sanji người đi ngược dòng máu mình để trở thành người tử tế."

Sanji ôm lấy Zoro, thật chặt

Gió đêm thổi qua, se lạnh như một lời nhắc nhở rằng trời vẫn còn chưa sáng. Nhưng với hai người họ, giữa mùi máu và muối biển, thế giới dường như đang ngưng lại trong khoảnh khắc mong manh đó.

Sanji không khóc. Anh chỉ thở mạnh hơn, như thể đang cố giữ gì đó không rơi ra khỏi lòng ngực. Tay siết lấy Zoro, những ngón gầy run rẩy, không vì sợ hãi mà vì nhẹ nhõm. Lần đầu tiên, sau từng ấy năm trốn chạy, anh không còn cô đơn với quá khứ nữa.

"Zoro..." – Sanji thì thầm bên tai anh
"Nếu một ngày tôi không còn là tôi nữa... Anh có......"

"Không có nếu " – Zoro cắt lời, siết chặt sanji hơn.
"Kể cả khi em biến thành quái vật... tôi sẽ là người đứng chắn giữa em và cả thế giới."

Sanji cười, thật khẽ. Lần này có cả nước mắt không vì yếu đuối, mà vì trái tim đã tìm được chốn đặt xuống.

Họ ngồi đó thật lâu, bên nhau, giữa tiếng sóng vỗ đều đều dưới mạn tàu.

Ở đâu đó trên bầu trời, những đám mây tan ra, để lộ vầng trăng khuyết nghiêng soi xuống mái tóc bạch kim của kẻ từng mang họ Vinsmoke và đôi mắt sắt đá của kiếm sĩ từng sống để chết.

Nhưng trong lòng Sanji, một sự thật vẫn lặng lẽ gõ cửa.

Lúc Ichiji tấn công, có một tên lính khác đã áp sát hắn từ phía sau và tiêm thứ gì đó vào gáy hắn trước khi bị Zoro chém ngã.

Sanji đã cảm thấy... dòng lạnh đó. Đã biết thứ ấy không phải vết thương, mà là thứ âm ỉ. Là Chất độc. Nhưng hắn không nói.

Không phải lúc này. Không phải khi Zoro còn đang băng vai bằng một tay.

Sanji chỉ siết chặt hơn. Và thì thầm vào mái tóc xanh quen thuộc:

"Cảm ơn. Nhưng đừng yêu em quá nhiều. Kẻo sau này... anh sẽ đau."

Zoro không đáp.

Anh chỉ lặng lẽ hôn lên trán sanji một nụ hôn không hứa hẹn. Nhưng cũng không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com