Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : mẹ từ trong giấc mơ

Đêm thứ ba sau trận chiến . Cơn mưa nhỏ lất phất như sương, trời tối đến mức không thấy được mặt trăng. Con tàu Thousand Sunny trôi chậm trong vùng biển mù sương.

Zoro canh gác đêm, tựa lưng vào lan can phía đuôi tàu. Vai anh vẫn còn băng, nhưng đau đớn dường như chỉ là nền mờ cho một điều khác một nỗi bất an không gọi tên.

Sanji nằm trong phòng nhưng ngủ không yên.

Anh mơ. Mơ thấy một căn phòng trắng, với giường trắng, cửa sổ mở ra cánh đồng đầy hoa tím. Ở đó, một người phụ nữ tóc vàng, dáng gầy yếu nhưng gương mặt đẹp như tranh, đang cười dịu dàng.

"Sanji." – Giọng bà như gió nhẹ.
"Con lớn quá rồi."

Anh bước lại. Anh muốn ôm lấy bà. Nhưng tay anh ... như chìm trong nước. Càng tiến lại gần, người phụ nữ càng mờ đi.

"Mẹ!" – Sanji gọi.
"Con xin lỗi... Con đã không thể sống như người mẹ mong..."

Người phụ nữ cúi xuống, áp tay lên má hắn.

"Không, Sanji à. Con đã sống tử tế hơn bất kỳ ai trong chúng ta từng hy vọng."

"Con đã rời Germa, nhưng con vẫn không rời khỏi quá khứ..."

"Con không cần phải quên quá khứ. Con chỉ cần tha thứ cho chính mình."

Sanji bật khóc trong mơ.

"Con chỉ sợ... những người con yêu sẽ bị tổn thương... vì con."

"Vì con là con của Vinsmoke."

Người phụ nữ mỉm cười, mắt rớm lệ:

"Con là Sanji – người đã chọn trái tim thay vì máu thịt. Người mà mẹ luôn yêu, và chưa từng gọi là 'sai lầm'."

Bà biến mất như ánh sáng qua tay.

Sanji giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt tóc, nước mắt rơi ướt gối.

Zoro nghe thấy tiếng cửa mở khẽ. Anh quay lại, Sanji bước lên boong, tay ôm một chiếc áo khoác mỏng.

Sanji không nói gì. Chỉ đến ngồi cạnh Zoro, nhìn ra biển.

Gió thổi, ẩm ướt và lạnh.

Zoro không hỏi, nhưng Sanji mở lời trước, giọng khàn:

"Anh từng có ai... mà khi họ biến mất, anh thấy như một phần bản thân cũng tan theo không?"

Zoro nhìn hắn, lặng vài giây, rồi đáp:

"Có."

Sanji cúi đầu.

"Tôi mơ thấy mẹ tôi đêm nay. Bà nói tôi phải tha thứ cho chính mình..."

Zoro khẽ gật.

"Em nên nghe theo bà."

Sanji quay sang nhìn anh. Mắt vẫn còn đỏ, nhưng không đau như lúc trước.

"Tôi vẫn thấy mình không xứng với anh. Dù cho anh không bao giờ nói ra."

Zoro cười nhạt, quay mặt đi:

"Tôi cũng không thấy mình xứng với em. Có vẻ... 2 người như thế tìm được nhau là hợp lý."

Một khoảng lặng.

Rồi Sanji tựa đầu vào vai Zoro. Nhẹ như không dám.

Zoro không né tránh. Tay anh nhấc lên, quàng qua vai Sanji, ôm chặt vào lòng. Mắt vẫn hướng ra biển.

"Nếu một ngày quá khứ của em quay lại, anh sẽ chắn trước nó."

"Còn nếu anh bị quá khứ kéo đi?" – Sanji hỏi nhỏ.

Zoro cúi đầu, thì thầm:

"Em chỉ cần kéo anh lại."

Sanji khẽ cười, một tiếng cười nghèn nghẹn vang lên giữa sương mù. Không phải tiếng cười chế giễu hay ngạo mạn thường thấy – mà là tiếng cười của một người đã mỏi mệt quá lâu, cuối cùng cũng tìm được chốn để thở.

Gió thổi qua, làm mái tóc cả hai rối nhẹ, và hơi ấm từ vai Zoro dần thấm vào lồng ngực Sanji nơi trái tim anh vẫn thắt lại mỗi lần nhớ về máu, về lồng thí nghiệm, về cái tên "phế phẩm" bị khắc vào ký ức.

"Zoro..." – sanji nói, thật khẽ.
"Tôi sẽ không để quá khứ thắng đâu. Dù nó có giết tôi... tôi cũng sẽ không để nó giết anh."

Zoro siết nhẹ vai hắn, không đáp. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa biển mù không lối, có một lời hứa không cần thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com