Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : giấc mơ có mùi khói

Đêm không trăng. Gió ngưng thổi.
Tiếng sóng như tiếng tim đập chậm lại theo từng phút.

Trên con tàu đang trôi dạt chậm qua vùng biển chết, Zoro ngồi gác ở boong trước. Gió không còn tạt vào mặt, trời lạnh hơn thường lệ.

Sanji đã ngủ. Phòng vẫn còn ánh đèn dịu nhẹ.

Zoro dựa lưng vào cột buồm, mắt nhắm lại một lúc, chỉ định chợp mắt vài phút... Nhưng anh rơi vào một giấc mơ. Một giấc mơ không màu sắc, chỉ có tiếng bước chân và mùi khói thuốc.

Anh đang đi trong một hành lang trắng.
Tường cao, lạnh lẽo, không cửa sổ. Ánh sáng chập chờn
Zoro nghe thấy tiếng ho. Khàn. Khô. Như tiếng ho rút từ tận ngực.

Anh chạy theo âm thanh đó. Và rồi Sanji ngồi tựa tường, tay bám vào cổ, run rẩy.
Khuôn mặt nhợt nhạt. Áo trắng dính máu loang nơi miệng.

"Zoro..." – sanji nói, giọng như thì thầm cuối cùng.
"Tôi nghĩ lần này tôi không qua được đâu."

Zoro lao đến, đỡ .

"Cái quái gì đang xảy ra?! Ai làm?!"
"Là Germa? Hải quân? Ai?!"

Sanji lắc đầu yếu ớt.

"Không ai. Là thứ gì đó... tôi đã nuốt khi còn nhỏ... Họ thử nghiệm. Không ai biết. Không có thuốc giải."

Zoro gào lên:

"Đừng nói mấy thứ nhảm nhí đó!! Chúng ta sẽ tìm cách!"

Sanji cười khẽ. Ánh mắt ấy không còn nỗi sợ, chỉ là tiếc nuối.

"Đừng dằn vặt, ngốc... Tôi đã có anh. Vậy là đủ rồi..."

Anh giơ tay, chạm vào mặt Zoro.

"Đừng... chết theo tôi..."

Và rồi ánh sáng tắt.

Sanji gục trong tay anh. Máu thấm áo. Tim Zoro ngừng đập trong giấc mơ.

Zoro bật dậy. Hơi thở gấp, trán đổ mồ hôi lạnh.

Anh ngồi thẳng lưng, bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm như thể đang còn trong trận chiến.

Mất vài giây để nhận ra... đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng nó thật đến mức lồng ngực anh vẫn nhói đau, và... bàn tay anh run lên từng nhịp.

Không chần chừ, Zoro đứng dậy, đi thẳng xuống phòng sanji , Cửa khép hờ.

Sanji vẫn ngủ. Thở đều. Tay co lại dưới má. Ánh đèn vàng chiếu lên tóc vàng nhạt ánh như mật.

Zoro đứng đó. Nhìn cậu như thể muốn khắc ghi từng nét như thể sợ chỉ cần quay đi, cậu sẽ tan biến như trong giấc mơ.

Sanji khẽ xoay người, môi lẩm bẩm một từ:

"...Zoro..."

Zoro bước đến. Ngồi xuống cạnh giường.

Anh không đánh thức Sanji. Chỉ ngồi đó, lặng im. Nhìn từng nhịp thở, từng lần lồng ngực phập phồng.

Và thì thầm:

"Tôi không biết giấc mơ đó là gì...
Nhưng nếu có một thứ chất độc nào đang chờ em ngoài kia... Tôi sẽ giết nó trước khi nó chạm vào em "

Zoro ngồi đó rất lâu, đến mức gió ngoài khung cửa sổ thôi lùa vào cũng đổi hướng. Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và nhịp thở đều đặn của người đang say giấc như thể thế giới ngoài kia đã dừng lại, dành riêng cho một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa sóng gió.

Ánh đèn dịu quét nhẹ qua đường xương gò má Sanji, nơi có một vết ửng đỏ mờ mờ như dấu vết của một đêm mệt mỏi, hoặc... điều gì đó sâu hơn. Zoro chống tay lên đầu gối, ánh mắt đầy nặng nề.

Anh chưa bao giờ tin vào điềm báo, nhưng giấc mơ đó... quá thật. Mùi máu, mùi khói, cảm giác ấm lạnh xen nhau khi Sanji gục trong tay anh tất cả vẫn còn đọng lại trên da thịt.

Anh cúi người, đặt tay nhẹ lên trán Sanji. Không sốt. Không lạnh.

"Em vẫn còn ở đây..." – anh thầm nhủ, như để tự trấn an.

Zoro chưa bao giờ nói được những điều mềm yếu nhưng anh biết rõ, anh đã không thể chịu đựng được nếu Sanji biến mất. Không phải vì nấu ăn, không phải vì những cuộc cãi vã vớ vẩn. Mà vì có một chỗ trong trái tim anh, từ lúc nào đó... chỉ còn rung lên khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, hay mùi khói thuốc thoảng qua trong gió.

Zoro khẽ thở dài, đứng dậy.

Trước khi rời khỏi phòng, anh liếc nhìn Sanji thêm một lần nữa.

"Tôi không phải người biết giữ gìn điều gì... Nhưng nếu là em, Sanji..."

"Tôi sẽ giữ đến cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com