Chương 14 : mùi độc trong gió
Ba ngày trôi qua kể từ đêm Zoro mơ thấy Sanji chết vì chất độc. Thế nhưng... hình ảnh ấy vẫn không rời khỏi tâm trí anh.
Và mỗi cử động của Sanji, mỗi biểu cảm, mỗi cái ho nhẹ... đều khiến Zoro giật mình.
Zoro không phải người đa nghi.
Anh không tin vào thần thánh, bói toán, hay những điềm báo nhảm nhí.
Nhưng lần này... có gì đó khác.
Zoro không thể ăn ngon.
Anh lén nhìn Sanji suốt từ cách cắt cà rốt trong bếp, đến khi nằm trên đọc sách.
Mỗi khi Sanji chạm tay lên trán, hay húng hắng ho, Zoro đều giật thót.
Thậm chí cả Usopp và Chopper cũng nhận ra.
"Ê, Zoro có bị đau đầu không?" – Usopp thì thầm.
"Cậu cứ nhìn Sanji như... như sắp khóc ấy."
"Tớ nghĩ Zoro bị cảm rồi..." – Chopper lo lắng.
"Không phải cảm sốt, mà là cảm... xúc?"- usopp nói
Đêm đó, Zoro không ngủ.
Anh ngồi một mình trên đỉnh cột buồm, nhìn ra biển. Gió thổi nhẹ, mặn và se lạnh.
Trong đầu anh, lời Sanji trong giấc mơ vẫn vang lại:
"Không có thuốc giải..."
Zoro siết chặt chuôi kiếm bên hông. Mắt nhắm lại. Nhưng lần này, thay vì thấy Sanji cười, anh lại nghe tiếng ho.
Thật. Không phải trong mơ. Zoro mở mắt, lướt xuống boong ngay tức thì.
Sanji đang ngồi ở thành tàu, châm một điếu thuốc.
Gió thổi làm mái tóc anh rối, quầng mắt nhạt như khói.
Zoro bước đến.
"Tại sao giờ này còn ở đây?"
Sanji liếc nhìn anh, mỉm cười nhẹ.
"Không ngủ được."
"Em ho !??" – Zoro nói thẳng.
Sanji nhướng mày.
"Lạnh thôi. Không sao mà."
Zoro không đáp. Anh chỉ đứng lặng.
Rồi bất ngờ giật lấy điếu thuốc, ném thẳng xuống biển.
"Zoro?! Cái....!!"
"Không hút nữa." – Anh nói, mắt đăm đăm.
"Tôi không muốn nhìn thấy em ho... giống như trong...."
Zoro ngưng lại. Không nói hết.
Sanji nhìn anh, sững người.
"Giống như trong... giấc mơ sao?"
Zoro siết hai tay. Không nhìn vào mắt Sanji.
Một lúc sau, giọng anh vang lên, trầm khàn:
"Tôi mơ thấy em chết... vì chất độc. Mặt em trắng bệch, thở không được. Không ai cứu nổi. Và em nói với tôi là... đã có thứ đó từ bé."
Sanji im lặng.
Lâu lắm, anh mới ngồi xuống lại. Gió đã ngừng, biển lặng đến bất thường.
"...Tôi không nhớ nhiều về những thí nghiệm đó." – Sanji thì thầm.
"Chỉ là... đôi khi tôi nghĩ mình không bình thường. Những cơn đau đầu, những lúc khó thở thoáng qua... có lẽ không phải do em tưởng tượng."
Zoro quay lại. Cặp mắt lạnh thường ngày giờ đây như bị phủ mờ bởi sương sớm.
"Tôi cần biết. Em có cảm thấy khác thường gần đây không?"
Sanji nhìn anh đôi mắt nửa giận nửa cảm động.
"Tôi không muốn anh lo như vậy..."
"Không phải lo, Sanji." – Zoro ngắt lời. – "Tôi sợ. Lần đầu tiên... tôi sợ thứ tôi không thể chém được."
Cả hai im lặng. Biển không có tiếng sóng.
Sanji vươn tay, nắm lấy tay Zoro.
"Tôi vẫn ở đây, Đừng để giấc mơ nuốt mất hiện thực."
Sanji siết tay Zoro chặt hơn, môi vẫn mỉm cười một nụ cười dịu dàng đến mức Zoro tưởng chừng mình vừa được an ủi.
Zoro thở dài, mắt rũ xuống, bàn tay không rời tay . Họ ngồi bên nhau như thế, bên thành tàu, giữa bóng tối và gió lặng.
Nhưng trong sâu thẳm... Sanji biết.
Anh biết sự thật mà anh chưa thể nói ra rằng cái kết trong giấc mơ đó đã bắt đầu gieo mầm.
Vài ngày trước, khi anh bị germa phục kích . Lúc Ichiji tấn công, có một tên lính khác đã áp sát hắn từ phía sau và tiêm thứ gì đó vào gáy anh trước khi zoro đến và bị Zoro chém ngã.
Ichiji Chẳng cần nói nhiều, chỉ để lại một câu:
"Đừng lo, em trai. Nó không giết cậu ngay đâu. Nhưng nó sẽ kết thúc mọi thứ sớm thôi cho cả cậu, và... những gì cậu tưởng là tình yêu."
Sanji đã nghĩ mình mạnh mẽ hơn. Nhưng lúc đó, hắn lơ là.
Anh biết trong máu mình lúc này có một chất độc đặc biệt thứ được thiết kế riêng cho gen của nhà Vinsmoke. Không đau đớn. Không để lại dấu vết. Chỉ âm thầm làm tim yếu đi, phổi nghẹt lại, cho đến khi hơi thở cuối cùng cũng không thể giữ nổi.
Sanji không nói với ai. Không phải vì sợ.
Mà vì... anh muốn sống trọn từng giây còn lại với Zoro không sợ hãi, không thương hại, không nước mắt.
Chỉ là một người yêu một người.
Dù cái chết có chờ phía trước, anh vẫn sẽ bước tiếp... tay trong tay với người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com