Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : hơi thở ngắn

Buổi sáng , trời trong vắt và sóng nhẹ. Gió thổi lướt qua cánh buồm, mang theo mùi biển mặn hòa lẫn mùi bánh nướng mới ra lò.

Sanji như thường lệ là người dậy sớm nhất. Anh chuẩn bị bữa sáng, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng tay vẫn thoăn thoắt. Tiếng xèo xèo của trứng áp chảo hòa trong không khí ấm cúng nơi gian bếp Thousand Sunny.

Tất cả đều bình thường. Mọi thứ... dường như vẫn yên ả. Ngoại trừ một điều.
Mỗi khi Sanji cúi người hoặc hít sâu có một cơn tức nhẹ nhói lên ở ngực , Chỉ thoáng qua. Nhẹ thôi , Nhưng Sanji nhận ra.

Anh đã lờ nó đi suốt ba hôm nay, sau đêm Zoro nói về giấc mơ.
Anh vẫn cười, vẫn pha trò, vẫn đưa tay lau miệng Luffy khi cậu ta ăn . Không ai nghi ngờ gì.
Vì không ai nhìn đủ sâu vào mắt Sanji để thấy... chúng đã hơi ướt hơn mỗi sáng.

Khi mọi người đã ra boong tàu, Sanji một mình quay vào khoang chứa, lấy ra chiếc hộp nhỏ được giấu kín trong hộc tủ gần gầm bếp.

Trong đó là ống tiêm mini thứ anh đã rút ra được từ tên lính Germa lúc Zoro vừa hạ hắn. Không ai để ý. Mọi ánh mắt hôm đó đều dồn về Zoro người gánh vết thương nặng ở vai để cứu anh.

Sanji giữ lại ống tiêm, đưa cho Chopper với lý do "mẫu chất lạ tìm được ở đảo trước". Nhưng trước khi cậu bác sĩ kịp phân tích, Sanji đã đánh tráo mẫu.

Anh không định để ai biết chuyện này . Vì lời Ichiji nói vẫn như khắc trong đầu:

"Nó không giết cậu ngay đâu. Nhưng nó sẽ kết thúc mọi thứ sớm thôi cho cậu, và... những gì cậu tưởng là tình yêu."

Mỗi lần nghĩ tới câu nói đó , tim anh đau nhói . Anh biết nó sẽ giết anh từ bên trong , nhưng anh không muốn để ai khác biết , đặc biệt là zoro , anh không muốn zoro phải lo lắng , phải đau đớn vì anh .

Sanji đi vào bếp , bưng cà phê nóng ra boong.

Zoro đang ngồi dưới bóng buồm, tập nhẹ để hồi phục vết thương vai. Ánh nắng vàng rọi lên tóc anh, khiến từng giọt mồ hôi trượt dài dọc theo quai hàm.

Sanji ngồi xuống bên cạnh, đưa ly caffee.

"Cho anh caffee đắng đúng kiểu của anh hay uống ."

Zoro nhìn sanji , nhận lấy ly mà không nói gì.

Một lát sau, anh hỏi:

"Hôm nay em còn ho nữa không?"

Sanji suýt khựng lại. Anh quay mặt đi, che giọng bằng cái hừ mũi quen thuộc.

"Không. Hôm đó lạnh, giờ thì ổn rồi."

Zoro nheo mắt, nhìn kỹ.

Sanji vẫn cười. Đôi mắt ấy, mái tóc vàng lòa xòa vẫn như mọi ngày. Nhưng Zoro thấy gì đó... khác.

"Nếu có gì đó xảy ra..." – Zoro bắt đầu, giọng trầm hẳn
"Em sẽ nói với tôi, đúng chứ?"

Sanji ngẩng đầu, thoáng khựng lại.

"Đồ ngốc." – anh nhếch môi, cười
"Có gì đâu mà xảy ra. Tôi mà gục thì ai nấu cho anh ăn?"

Zoro định đáp lại. Nhưng rồi anh chỉ thở nhẹ, nhấp một ngụm cà phê.

Đêm đó, Sanji trở lại bếp khi tất cả đã ngủ. Anh pha cho mình một tách trà gừng loại thường dùng để làm dịu cổ họng.

Anh ngồi một mình, tay ôm ly, lưng tựa cửa. Nói thầm với chính mình :

"Từng giây còn sống, mình sẽ sống hết mình."

"Không ai cần biết chuyện đó. Không cần nước mắt. Không cần sợ hãi."

Sanji rút điếu thuốc, nhưng không châm lửa. Anh chỉ ngậm lấy, để vị quen thuộc giúp bản thân thấy ổn hơn.

Một lúc sau, anh ho khẽ.

Cổ họng như bị kim châm.

Không đau. Nhưng anh cảm nhận được có thứ gì đó không ổn đang phát triển trong lồng ngực. Tim đập hơi chậm hơn. Nhịp thở có phần gấp hơn bình thường.

hôm sau , Anh lại nấu, lại la hét với Brook vì nghịch đồ ăn, lại đuổi Franky ra khỏi khoang lạnh.

Zoro nhìn người con trai với mái tóc vàng sáng như ánh nắng, đang quay cuồng giữa tiếng cười và mùi thức ăn nóng hổi.

Không ai biết... rằng từng bước chân của Sanji lúc này đều cần một nỗ lực gấp đôi để thở đều.

Không ai biết... trái tim hắn đang đập ngược từng nhịp để cố giữ cho hắn sống như một người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com