Chương 17 : khói thuốc và lời hứa
Zoro không phải loại người biết nói lời ngọt ngào.
Anh cũng không giỏi thể hiện cảm xúc càng không giỏi đối diện với nỗi sợ mất mát.
Nhưng khi ánh mắt Sanji dạo gần đây tránh đi mỗi khi họ nhìn nhau, khi tiếng ho lặng lẽ vọng ra từ buồng bếp mỗi đêm,
khi đĩa ăn sáng của Sanji luôn gần như còn nguyên vẹn...
Zoro hiểu.
Không cần bằng chứng. Không cần lời xác nhận.
Anh biết....Sanji đang giấu một điều gì đó ... một điều rất tệ.
Tối đó , Zoro vẫn gõ cửa phòng bếp như thường lệ.
"Này, hôm nay em Lười rồi à? Chưa có cơm?"
Bên trong, tiếng va chạm của chảo vang lên, hơi yếu hơn mọi ngày.
Sanji đẩy cửa ra, trên môi là nụ cười chế giễu quen thuộc:
" tôi mà chết, chắc anh cũng chết đói."
Zoro thở ra một tiếng khẽ.
"Ừ, thế nên đừng chết."
Họ ăn sáng như bình thường.
Sanji vẫn cằn nhằn Luffy ăn ngấu nghiến.
Vẫn rót thêm nước cam cho Nami.
Zoro chỉ nhìn sanji và vờ như không thấy Sanji giấu tay khi ho nhẹ. Anh Vẫn không hỏi gì thêm, vì anh biết, nếu hỏi, Sanji sẽ lại cười rồi lảng tránh.
Trưa, cả băng lên bờ ghé một hòn đảo nhỏ để lấy thêm lương thực.
Sanji lặng lẽ ngồi lại tàu, nói rằng cần kiểm tra kho thực phẩm.
Zoro rời đi cùng mọi người, nhưng chỉ nửa đường đã quay lại.
Anh ngồi trên đỉnh cột buồm, không gây tiếng động, mắt dõi theo Sanji bên dưới người đang ngồi bệt trong khoang lạnh, tay đặt lên ngực, thở sâu.
Zoro nắm chặt chuôi kiếm.
Không phải vì giận, mà vì bất lực.
Anh một kiếm sĩ có thể chém tan sắt đá, không làm gì được với thứ đang ăn mòn người mình yêu từ bên trong.
Chiều đó, khi Sanji ra boong tàu, Zoro đã đặt sẵn một tách trà gừng lên bàn gỗ. Không nói, không giải thích.
Sanji ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.
"Tự nhiên tốt thế?"
"Trà thôi mà. Đừng cảm động đến khóc." – Zoro khịt mũi.
Sanji im vài giây, rồi nhếch môi.
"Không ngon bằng của tôi pha."
"biết thế rồi. Nhưng... uống đi."
Sanji cầm tách, uống. Cổ họng hắn hơi giật nhẹ như đang ngăn lại cơn ho đến sớm.
Zoro không hỏi gì. Anh chỉ rút kiếm ra lau chậm rãi. Chỉ im lặng ngồi cạnh để Sanji biết, anh vẫn ở đó.
Đêm, gió lớn. Sanji ngồi ngoài boong, đốt một điếu thuốc.
Zoro đến, ngồi kế bên, rút điếu thuốc trong tay hắn, hít một hơi rồi ho khụ khụ.
"Khốn nạn, sao hút cái thứ này mỗi ngày mà em vẫn sống được vậy?"
Sanji cười.
"Tôi quen rồi"
Zoro không cười Anh chỉ ngồi đó, nhìn ra biển, rồi nói nhỏ:
"Nếu em có chuyện gì, mà em giấu tôi... tôi sẽ rất tức giận. Nhưng... tôi sẽ không rời đi."
Sanji khựng tay.
Một làn khói phả ra giữa họ. Nửa bay về phía biển, nửa cuốn ngược lại mặt hắn.
Zoro nhìn hắn từ góc mắt, nói chậm:
"Tôi không cần em phải luôn mạnh mẽ. Tôi chỉ cần em ... đừng bỏ tôi lại, được không?"
Sanji không đáp. Chỉ lặng thinh. Một lúc sau, hắn gục đầu lên vai Zoro, mùi khói thuốc nhẹ bám vào cổ áo.
"Em... sẽ cố." – Giọng hắn rất khẽ. Như lời hứa với chính bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com