Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Giữ lại một khoảnh khắc

Sáng sớm. Không có mưa. Không có tiếng sóng đập dữ dội.
Chỉ là một buổi sớm yên bình hơn thường lệ, khi trời chưa sáng hẳn, và cả con tàu vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Zoro tỉnh dậy sớm hơn mọi hôm.

Không vì ác mộng. Không vì cơn mơ kỳ lạ nữa.
Mà vì... anh muốn nhìn thấy Sanji thêm một chút mỗi ngày, trước khi bản thân không còn cơ hội.

Zoro bước chân trần vào bếp.
Cánh cửa gỗ bật mở không gây tiếng động và căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt anh: chiếc bàn lớn gọn gàng, ánh đèn dầu vàng nhẹ, và dáng người quen thuộc đang đứng quay lưng lại với thế giới.

Sanji đang nấu ăn.

Lưng thẳng, cổ áo sơ mi mở hai cúc, tóc vàng xõa lòa xòa che một bên má.
Mùi bơ cháy nhẹ lan tỏa cùng mùi cà phê mới pha ấm áp như bao nhiêu buổi sáng đã từng.

Zoro đứng lặng vài giây, rồi bước lại gần.
Không gõ bàn. Không gọi tên.

Sanji đang thái hành. Mỗi lát dao là một chuyển động nhẹ, nhịp nhàng. Nhưng đôi tay hắn hơi run. Rất nhẹ. Nhưng Zoro thấy.

"Anh Dậy sớm thế?" – Sanji hỏi, không quay lại.

Zoro không trả lời.

Sanji dừng tay, nghiêng đầu.

"Này, Zoro......"

Hắn không kịp nói hết.

Vì Zoro đã bước tới, vòng tay ôm chặt lấy hắn từ phía

Sanji khựng lại, toàn thân bất động trong hai giây đầu tiên.
Dao rơi xuống thớt.

"Zoro...?"

Hắn hỏi, giọng khàn nhẹ. Hơi thở dội ngược vào ngực khi Zoro siết tay mạnh hơn, cằm tựa lên bờ vai hắn.

Không phải cái ôm thường thấy giữa những người đàn ông từng trải chiến trường. Không có lực ép thô bạo, không có nhu cầu chiếm hữu.

Chỉ là một cái ôm lặng, như thể Zoro đang cố giữ lại một điều gì đó đang trượt khỏi tay anh.

Sanji không phản kháng.
Không hỏi gì nữa.
Chỉ để mặc bản thân đứng yên trong vòng tay ấy, lắng nghe từng nhịp tim nơi lưng mình đang rung khẽ.

Zoro im lặng. Một lúc lâu.

Rồi anh thì thầm với chính mình rằng "Tôi yêu em"  Chỉ là một câu nói... tưởng như đơn giản, nhưng Zoro đã giữ lại trong lòng rất lâu , đến giờ anh vẫn không dám nói ra.

"Zoro..." – Sanji khẽ gọi, hơi thở nặng xuống.

Zoro lại thì thầm, môi chạm nhẹ vào vành tai hắn:

"Tôi biết có chuyện gì đó không ổn với em . Tôi biết em đang giấu. Tôi biết em mệt."

"Nhưng tôi không ép. Tôi chỉ... muốn em biết điều đó. Trước khi mọi thứ quá muộn."

Sanji nhắm mắt.

Lòng hắn như bị bóp lại. Cổ họng nghẹn.
Giữa hơi ấm của vòng tay phía sau, hắn muốn quay lại muốn nói ra tất cả muốn ôm chặt Zoro mà khóc như một đứa trẻ.

Nhưng hắn không làm.

Hắn chỉ ngả nhẹ người, để lưng dựa vào ngực Zoro thêm một chút.
Chỉ thì thầm:

" tôi xin lỗi."

Zoro khẽ lắc đầu.

"Đừng xin lỗi. Tôi không cần lời hứa. Tôi chỉ cần... hôm nay. Ngay lúc này. Em còn ở đây."

Sanji cười rất nhẹ. Đôi môi hơi run.

"Vậy thì hôm nay, tôi sẽ nấu cho anh một bữa sáng ngon hơn mọi ngày."

"Ừm." – Zoro đáp, giọng gần như không nghe được.

Zoro cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy Sanji.

"Miễn là do em nấu "

Zoro rời khỏi bếp một lúc sau.
Sanji đứng một mình trước chảo bơ đang sôi. Đôi tay hắn đã không còn run.

Có lẽ... vì trong lòng đã nhẹ đi một phần gánh nặng.

Và dù sự thật vẫn còn đè nặng nơi đáy tim, Sanji cảm thấy mình có thể mỉm cười thêm một ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com