Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: giấu được lời nhưng không giấu được hơi thở

Sanji vẫn nấu ăn mỗi sáng.

Vẫn đứng trước bếp như một nghi lễ bất biến giữa bao nhiêu ngày biển khơi.

Zoro để ý từng nhịp của hắn.

Và anh thấy rõ: Sanji ho nhiều hơn.
Ban đầu là một tiếng nhẹ khi trời còn chưa sáng. Sau là hai, ba tiếng giữa lúc lửa sôi trong bếp.

Và hôm nay, lúc đang thái cà rốt, Sanji đã đưa tay che miệng rồi giật mình khi tay mình ướt một giọt máu đỏ nhạt.

Zoro không có trong bếp sáng nay. Nhưng anh nhìn thấy khăn tay mà Sanji đã giấu vội vào túi sau khi ra ngoài.

Một vết đỏ, nhỏ, nhưng không thể lầm.

Zoro bắt đầu quan sát nhiều hơn. Không hỏi. Không cãi nhau.

Chỉ im lặng, như thể đang để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Nhưng anh đếm được từng lần Sanji bỏ bữa, thấy hắn lặng đi giữa câu chuyện cười với Usopp, và gục nhẹ người xuống bàn sau khi uống cốc nước giữa trưa.

Anh hỏi Chopper:

"Mấy hôm nay Sanji có nhờ em kiểm tra sức khỏe không?"

Chopper nghiêng đầu.

"Không, Sanji-san rất bận, nhưng trông vẫn ổn mà! Ờm... chắc là do ngủ ít."

Zoro mím môi.
Không ổn.
Anh không tin.

Buổi chiều, Sanji nói sẽ lên bờ để tìm nguyên liệu cho bữa tiệc tối sắp tới.

Zoro âm thầm bám theo không phải trong vai trò người yêu, mà là... một kiếm sĩ đang cố giữ lại mạng sống của người quan trọng nhất đời mình.

Anh theo Sanji vào một ngõ nhỏ trên đảo, thấy hắn ghé tiệm thuốc.

Sanji không đi qua cửa chính. Hắn đi vòng sau gõ một cách bí mật gõ ba lần vào cửa gỗ.

Một bác sĩ già, trông như đã về hưu từ lâu, ra mở. Không hỏi nhiều. Chỉ nhìn hắn với ánh mắt buồn.

Zoro đứng trên mái nhà cũ, im lặng nghe từng mảnh đối thoại mờ đục vọng ra từ cửa sổ.

"Không còn lâu nữa, phải không?" – giọng Sanji trầm, đều, như thể đã chấp nhận.

"Tôi đã nói... loại độc này ăn sâu vào gen rồi. Cậu biết mà." – tiếng bác sĩ buồn buồn.

Zoro cảm giác như gió xung quanh ngừng thổi.

"Tôi chỉ cần... vài tháng nữa. Hoặc vài tuần. Bao nhiêu cũng được. Tôi muốn sống đến khi... tôi nói được lời chia tay tử tế."

"Tôi không muốn người đó biết rằng.... tôi đang trong tình trạng này"

"Tôi muốn người đó... nhớ tôi khi tôi còn cười được. Không phải khi tôi nằm đó, không thở được."

Một khoảng im lặng dài. Rồi tiếng lọ thủy tinh khẽ va nhau.

Zoro rời khỏi mái nhà, đứng tựa vào bức tường sau tiệm thuốc, mắt nhắm lại.

Trái tim anh nặng trĩu.
Lời yêu thương hôm trước còn đang ấm trên môi, nay đã phải chứng kiến cái chết đang đến gần như thế này.

Tối hôm đó, bữa tiệc nhỏ diễn ra như kế hoạch.
Sanji mặc áo sơ mi trắng, cổ thắt khăn xanh lam vẫn đẹp đến mức không ai thấy gì sai.

Chỉ Zoro biết, hắn đứng hơi lâu ở góc bàn để lấy lại hơi thở.

Chỉ Zoro thấy, hắn không ăn một miếng nào, chỉ uống trà và cười với mọi người.

Và chỉ Zoro biết rõ: bên trong, hắn đang chết dần.

Sau bữa tiệc, khi mọi người đi ngủ, Zoro không vào phòng.
Anh đi thẳng tới kho thực phẩm nơi Sanji đang dọn dẹp.

"Zoro?" – Sanji quay lại, hơi ngạc nhiên.

Zoro nhìn hắn. Ánh mắt không còn giả vờ nữa.

"Em biết tôi đã nghe rồi, đúng không?"

Sanji đứng yên. Không phủ nhận.

"Tôi biết."

"Bao lâu rồi?"

"... Ba tuần."

Zoro bước đến. Không gắt. Không mắng. Ba tuần... là từ khi bọn germa phục khích đến giờ .
Anh Chỉ nhìn hắn, rồi đưa tay ra, siết lấy vai Sanji.

"Tại sao không nói với tôi?"

"Vì tôi muốn anh sống nhẹ nhõm hơn. Không phải lo nghĩ."

"Em ngốc quá." – Zoro thì thầm, trán chạm vào trán hắn.

"Tôi muốn em sống. Mà nếu không thể, thì... ít nhất đừng rời đi một mình."

Sanji nhắm mắt.

"Tôi sợ ánh mắt anh sẽ thay đổi."

"Không đâu." – Zoro siết chặt hắn trong vòng tay.

"Tôi chỉ sẽ nhìn em kỹ hơn. Để nhớ từng đường nét, từng nếp nhăn, từng tiếng cười... trước khi em biến mất."

Sanji khóc, nhưng không để nước mắt rơi ra ngoài.

Chỉ là một hơi thở nghẹn lại trong ngực, và cái siết nhẹ tay Zoro nơi lưng áo.

Không ai nói thêm gì. Không ai hỏi kế tiếp sẽ ra sao

Họ chỉ ôm nhau giữa căn bếp ánh sáng chập chờn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com