Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lặng lẽ gần nhau

Sáng hôm sau , biển yên ả lạ thường , sanji vẫn dậy sớm như thường lệ . Hắn đứng trong bếp , nhìn vào con dao mới được rèn lại , không phải loại đặc biệt như con dao đã mất nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng cằm lên như thể sợ chúng sẽ rơi vỡ chỉ một khoảnh khắc bất cẩn

Một lúc sau franky và usopp bước vào :

"Ồ, bữa sáng hôm nay... khá lặng lẽ đó, bro."

Franky cố đùa để làm không khí bớt ngột ngạt.

Sanji chỉ gật nhẹ. Không trả lời. Tay vẫn đều đặn đảo trứng trên chảo, như thể cảm xúc của hắn cũng bị cuốn vào nhịp quay đó.

Và rồi... một lát sau, không ai để ý, một chiếc đĩa nhỏ – không cầu kỳ – được đặt nhẹ nhàng trên bàn ăn phụ. Trên đó có một lát bánh mì nướng, một ít cá ngừ áp chảo, cùng lát chanh mỏng. Đơn giản. Nhưng sạch sẽ, tinh tế – theo cách Sanji chỉ làm khi thật sự để tâm. Không ai nhận ra Ngoài Zoro.

Trên boong tàu - cuối buổi sáng .
Zoro đang ngồi lau kiếm. Thanh Wado Ichimonji sáng lóa dưới ánh mặt trời , Sanji tiến tới, không nói gì, chỉ để lại một tách cà phê bên cạnh Zoro không ngước lên.

Sanji định quay đi, nhưng rồi dừng lại, khẽ nói:

"Không có đường ... vì anh không thích ngọt "

Zoro vẫn không nói gì , đợi sanji đi rồi mới cằm lấy tách caffee . Caffee đắng nhưng ấm , lâu lắm rồi anh mới cảm thấy cái vị đắng ấy không khó chịu đến thế .

Tối hôm đó , sanji ngồi một mình ở trên boong tàu dựa vào cột buồm , hắn không hút thuốc chỉ nhìn ra biển

Robin tiến lại gần , đặt nhẹ 1 quyển sách bên cạnh :

"Sanji...."

"Tôi không sao ..." sanji đáp

"Anh biết không..." – Robin mỉm cười.
"Cậu ấy đã dậy sớm hôm nay. Ngồi chờ trước cửa bếp. Nhưng không gõ cửa."

Sanji nhắm mắt lại.

"Zoro không biết cách gõ cửa. Cậu ấy chỉ biết... đứng đó."

"Còn tôi thì chỉ biết nấu một phần ăn rồi mong người ta hiểu."

Hắn bật cười – nhẹ như gió.

"Chúng tôi là hai kẻ câm điếc trong chuyện tình cảm. Một người chỉ biết cầm kiếm, một người chỉ biết cầm dao... không ai biết cầm tay."

Robin cười dịu dàng.

"Nhưng anh biết không, ngay cả hai người câm... cũng có thể nghe được nhau. Chỉ cần đủ lặng."

Đêm khuya Gió nổi. Trời đầy sao. Luffy, Usopp và Chopper đã say ngủ. Nami và Robin đang đọc sách trong phòng chung. Tàu yên tĩnh như thể trôi vào giấc mơ.

Sanji ngồi trên lan can tầng trên, chân thả lỏng, lưng tựa cột buồm.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Zoro Không nói gì. Chỉ bước lại, ngồi cạnh. Khoảng cách giữa hai người vẫn có thể nhét vừa một cái kiếm dài. Nhưng lần này, không ai thấy khoảng cách ấy là xa nữa.

"Cà phê sáng nay... ngon." – Zoro nói.

Sanji khẽ cười. Không đáp.

"Và bữa tối." – Zoro tiếp.
"Cá ngừ chín vừa đến . Em vẫn Còn nhớ tôi không thích ăn chanh nhiều."

Sanji quay sang nhìn.

"Tôi tưởng anh không phân biệt được đâu là cá, đâu là cảm xúc yếu đuối chứ?"

Zoro bật cười , lần đầu tiên trong nhiều tuần. Giọng anh trầm, vang lẫn vào tiếng sóng:

"Tôi không biết cảm xúc yếu đuối là gì... Nhưng tôi biết em ."

Sanji im lặng ,  nhìn vào đôi mắt kia – đôi mắt luôn cứng cỏi, đôi mắt từng đổ máu để bảo vệ cả con tàu này – và lần đầu tiên, hắn thấy trong đó... có mình.

Chỉ một cái nhìn. Không cần lời nào.

Cả hai vẫn chưa chạm tay. Vẫn chưa ôm. Vẫn chưa nói bất cứ điều gì vượt quá ranh giới bạn bè.

Nhưng trong lòng... đã có một bước chân đi lạc.

Sáng hôm sau Zoro dậy sớm. Anh bước vào bếp – nơi ánh đèn vàng nhạt vừa được bật lên.

Sanji đang đứng quay lưng lại, xắn tay áo, chuẩn bị cắt rau củ cho bữa sáng. Mùi hành lá thoang thoảng, mùi thịt xông khói bắt đầu lan ra trong không khí.

Zoro bước vào mà không nói gì.

Sanji không quay lại.

"Sớm thế?" – Giọng hắn cất lên, đều đều.

Zoro đứng tựa cửa, tay khoanh trước ngực.

"Không ngủ được."

Không gian im ắng. Chỉ có tiếng dao lách cách đều đặn. Không phải tiếng vội vã – là tiếng của một người đang bình tĩnh, nhưng đang cố lấp đầy sự im lặng bằng âm thanh của thói quen.

Một lúc sau, Sanji lên tiếng – giọng chậm hơn bình thường:

"Trứng chiên, nấm và cháo cá. Không có thịt đỏ. Ăn nhẹ cho dạ dày dễ tiêu. Anh hay uống rượu lúc khuya."

Zoro nhướn mày. Không phải ngạc nhiên vì món ăn, mà vì... sanji đã để ý.

Sanji vẫn không quay lại.

Zoro tiến thêm một bước. Tay chạm nhẹ lên một chiếc khăn tay được gấp gọn để trên kệ bên cạnh.

"Cái này... của em ?"

"Ừ." – Sanji ngập ngừng.
"Tôi... để cho anh. Lau tay sau khi tập kiếm. Tối qua anh vứt đại áo khoác lên sàn, còn đầy máu chỗ vai trái."

Zoro nhìn chằm chằm vào chiếc khăn vải màu kem ấy. Trên mép khăn có vài chữ thêu vụng về: "S-Z" – như một dấu ký hiệu nửa đùa nửa thật.

Zoro không biết nói gì. Anh cầm lấy nó rất khẽ như thể sợ gió chạm vào sẽ làm nó biến mất.

Sanji quay lại, mắt vẫn không nhìn trực tiếp vào Zoro. Nhưng giọng hắn thấp đi:

"Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là hôm qua tôi thấy áo khoác phần vai của anh có dính máu và....."
"Tôi  không muốn thấy máu bám lên kiếm của anh."

Zoro mím môi. Anh gật nhẹ, nhưng tay thì siết chặt chiếc khăn.

Một lát sau, anh rời khỏi bếp. Chẳng có lời cảm ơn nào. Chỉ có tiếng cửa khép nhẹ. Và Sanji đứng đó, nhìn vào thớt gỗ, mắt chạm vào một lát nấm bị cắt lệch.

"Chết tiệt..." – hắn lẩm bẩm – "Sao tay lại run?"

Hai người bắt đầu bước từng bước rất nhỏ... về phía nhau. Không ai biết. Nhưng cả Robin và gió biển đều cảm nhận rõ ràng:

"Một thứ gì đó... đã bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com