Chương 20 : lặng ngắm một người
Biển hiền dịu suốt ba ngày qua.
Không cơn bão nào ghé đến, không nhiệm vụ bất ngờ, không ai bị thương. Mặt trời dội ánh vàng lên boong tàu, gió thổi nhè nhẹ qua buồm trắng, và tiếng cười của Luffy, Usopp, Chopper vang lên khắp nơi.
Chỉ có Zoro, giữa cảnh yên bình ấy, là không còn yên tâm được nữa.
Một buổi sáng như bao ngày Sanji vẫn dậy sớm.
Vẫn đứng nơi căn bếp quen thuộc, tay cầm dao, nồi nước luộc mì sôi lăn tăn. Mùi tỏi phi, hành ngọt, và cà chua chín dậy lên thành hương vị dễ chịu. Hắn vừa nấu, vừa ngân nga khe khẽ một đoạn nhạc cũ giống như mọi ngày.
Nhưng Zoro nhận ra: vai Sanji thỉnh thoảng giật nhẹ, giống như một cơn đau bén bất chợt xuyên qua cơ thể rồi biến mất.
Và Zoro thấy rõ vệt tím nhạt nơi bọng mắt, đôi khi là cả khoảng khắc Sanji đứng tựa nhẹ vào thành bếp khi không ai nhìn.
Zoro không hỏi.
Anh chỉ ngồi bên bàn ăn, nhìn, tay khẽ siết chiếc cốc trà nóng hắn vừa đặt xuống.
Bữa trưa là súp hải sản và bánh mì bơ mềm.
Sanji vẫn phục vụ từng người. Vẫn cười. Vẫn gọi Luffy là "tên đại ngốc tham ăn", rót thêm trà cho Robin.
Chẳng ai nhận ra Sanji không ăn gì.
Zoro để ý: tay Sanji hơi run khi cầm thìa, nhưng hắn cố giấu bằng cách cầm hai tay.
"Em Không đói sao?" – Zoro hỏi khẽ khi cả bàn gần như đã ăn xong.
Sanji cười, xoay đầu tránh ánh mắt anh.
"Tôi nếm quá nhiều trong lúc nấu rồi. Không còn bụng nữa."
Zoro không đáp. Nhưng mắt anh không rời khỏi hắn. Anh biết đó chỉ là 1 lời nói dối nhằm che đậy sự yếu đuối bên trong
Cuối buổi chiều, Zoro ngồi trên boong, lau lại thanh Wado Ichimonji. Anh vẫn làm như thế mỗi ngày – chăm sóc từng vết xước, từng đường lưỡi kiếm, như thể là phần của cơ thể mình
Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.
"Sao dạo này anh hay ra đây ngồi vậy?" – giọng Sanji vang đến, trầm hơn thường lệ.
Zoro không quay lại. Chỉ đặt kiếm xuống cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang nhạt màu.
"Thì... muốn ngắm hoàng hôn thôi."
"Thơ mộng bất ngờ đấy ."
Sanji ngồi xuống cạnh anh, dựa lưng vào thành lan can, chân duỗi ra trước.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Và ngay sau đó Sanji ho khẽ Một tiếng , Rồi thêm hai tiếng nữa.
Sanji lấy khăn tay ra, khẽ che miệng.
Zoro liếc mắt nhìn, thấy một đốm đỏ, rất nhỏ nhưng đủ để làm nhói tim anh.
"Vẫn nghĩ là không sao à?" – Zoro hỏi, nhẹ nhàng.
Sanji nhìn anh, chớp mắt, rồi cười nhẹ.
"Cũng... hơi mệt, chắc do thiếu ngủ."
Zoro gật nhẹ. Anh không vạch trần. Không ép hỏi. Anh đưa tay ôm lấy mặt sanji hôn nhẹ lên chán
"Tôi không cần em mạnh mẽ trước mặt tôi. Chỉ cần em... đừng biến mất mà không báo trước."
Sanji im lặng. Đôi mắt nhìn anh có chút yếu đuối .
"Tôi biết chứ." – Hắn khẽ nói, như gió.
Sau đó cả hai đều ngồi lại cạnh nhau , zoro nắm chặt tay sanji như sợ rằng nếu bỏ ra em sẽ biến mất
Zoro không ngủ đêm đó.
Anh đứng trước phòng bếp, nghe tiếng động rất nhỏ bên trong. Cửa chỉ khép hờ. Trong bóng tối, Sanji ngồi một mình ở bàn, trước một chén cháo loãng, tay cầm muỗng.
Hắn không ăn nổi.
Chỉ nhìn. Rồi gục đầu xuống bàn nhẹ như thể tất cả sức lực đã dùng hết.
Zoro bước vào , ngồi xuống bên cạnh , cằm lấy chén cháo đút cho em .
"Em phải ăn ... cả ngày hôm nay tôi thấy em không ăn được gì cả ..."
Sanji :"tôi không ăn được ... "
Zoro nghe giọng nói yếu của hắn đau đớn trong tim .
" vậy ít nhất hãy ăn được nửa bát ... tôi không muốn thấy em như thế này "
Sanji gật đầu , cố nuốt từng muỗm cháo, ăn xong sanji lên giường nằm quoằn quại cố ngủ để quên cơn đau
Zoro thấy hắn đau khổ như vậy, tay siết chặt đuôi kiếm như muốn đập vỡ một thứ gì đó. "Anh thật sự không muốn nhìn thấy em càng ngày càng yếu đi như vậy". Anh tự nói với chính mình , trái tim quặn lại một cách đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com