Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Không thể cứu

Ánh sáng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ tàu.

Không còn là ban ngày, nhưng cũng chưa đến đêm.
Khoảnh khắc mơ hồ đó giống như hơi thở của người đang sống dở, chết dở.

Sanji mở mắt.

Trần nhà mờ dần trở nên rõ nét.

Sanji chớp mắt, rồi quay sang... và trái tim hắn co lại.

Zoro đang ngủ gục bên thành giường, tay vẫn nắm lấy tay hắn chặt đến mức như sợ buông ra sẽ đánh mất tất cả.

Tóc Zoro rũ xuống trán, ẩm mồ hôi. Dưới mắt anh là quầng thâm mệt mỏi, và đôi môi mím chặt như người đã nén quá nhiều thứ mà chẳng thể nói ra.

Sanji mấp máy môi, giọng khàn đặc:

"Ngốc... vẫn chưa bỏ đi à..."

Zoro giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt mở to, rồi tràn đầy nhẹ nhõm:

"Em tỉnh rồi."

Không cần thêm lời. Bàn tay Zoro siết chặt lấy tay hắn hơn nữa. Lồng ngực anh phập phồng như vừa được cứu sống.

Chopper lập tức chạy tới kiểm tra, gần như khóc vì vui mừng.
Nami nhào tới nắm lấy vai hắn, không nói được câu nào.
Usopp, Luffy, Robin, Franky đều có mặt. Ai cũng cố nén sự sợ hãi để cười với hắn.

"Sanji! Cậu ổn rồi đúng không?!" – Chopper hỏi, giọng run.

Sanji bật cười nhẹ nhưng rồi ho sặc một tiếng, máu rịn nơi khóe môi. Mọi người sững lại.

"Đừng tìm thuốc nữa," - Sanji nói, ánh mắt không còn lảng tránh.
"Không có thuốc giải đâu."

Căn phòng im lặng. Tất cả dường như đông cứng.

Sanji hít vào sâu một hơi – khó nhọc, nhưng quyết liệt:

"Đó là một loại độc biến thể... được thiết kế riêng cho dòng máu nhà Vinsmoke. Nó không để lại dấu vết. Không lan. Không truyền nhiễm."

"Chỉ... từ từ làm tim yếu dần. Hủy hệ hô hấp. Đến khi ngừng thở."

Zoro bấu chặt tay thành giường cố gắng kiềm chế cảm xúc khi nghe sanji nói .

"Em biết từ khi nào?" – anh hỏi, giọng khàn như sấm dội qua răng nghiến.

Sanji mỉm cười. Một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng:

"Từ sau lần bị phục kích... khi Ichiji bỏ lại câu nói đó. Tôi hiểu hắn không dọa xuông."

"Nhưng tôi chọn không nói... vì tôi muốn sống trọn từng giây cuối cùng với mọi người , và... với anh nữa zoro"

Luffy bước lên, nắm lấy vai Sanji:

"Chúng ta sẽ cứu cậu. Cậu nghe không? Dù phải lật tung cả thế giới!"

Sanji nhìn thuyền trưởng – người cậu tin tưởng nhất Và rồi hắn khẽ lắc đầu:

"Không ai cứu được đâu. Không phải vì các cậu không đủ mạnh..."

Ánh mắt hắn dừng lại ở Zoro.

"Mà vì... thứ giết tôi không phải là vết thương, mà là chính nơi tôi được sinh ra."

Zoro cúi đầu. Vai anh run lên, nhưng vẫn không để một giọt nước mắt rơi.

Đêm đến Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim, những hơi thở khó nhọc... và một cái nắm tay không buông.

Sanji nghiêng đầu, tựa trán mình vào mu bàn tay Zoro.

"Tôi không cần được cứu đâu."

"Tôi chỉ cần... cho đến lúc cuối cùng, khi tôi không còn mở mắt được nữa... anh vẫn ở đây."

Zoro đáp, mắt nhắm lại, hôn nhẹ lên tóc Sanji:

"Cho đến lúc đó... và cả sau đó nữa "

Không khí trong phòng y tế như đặc lại.

Zoro vẫn không rời tay Sanji. Dù ánh mắt anh trống rỗng, sự bất lực lộ ra rõ ràng hơn cả giận dữ.

Sanji nghiêng mặt nhìn anh, cười khẽ.

"Tôi không nghĩ anh sẽ im lặng như vậy."

Zoro không đáp. Anh chỉ cúi đầu, vầng trán chạm nhẹ lên mu bàn tay Sanji nơi những ngón tay xanh xao vẫn còn ấm.

"Em nghĩ tôi sẽ khóc à ?"– anh hỏi, giọng trầm khàn như kéo từ cổ họng đau rát.

Sanji gật nhẹ, trêu:

"Cũng có thể. Vì anh hay mất kiểm soát."

Zoro ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Với sự đau khổ trong thâm tâm mình

"Tôi đang mất kiểm soát đấy."

Họ lặng im một lúc.

Rồi Zoro đưa tay, nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc vàng bết mồ hôi ra khỏi trán Sanji. Động tác anh cẩn thận như thể sợ chỉ một cú chạm mạnh thôi cũng có thể khiến người trước mặt vỡ ra thành khói.

"Nếu em biến mất, tôi biết sống thế nào đây ?"

Sanji không trả lời. Hắn chỉ siết nhẹ tay Zoro – đủ để nói rằng hắn vẫn còn ở đây.

"Vậy nên... em đừng biến mất trước mắt tôi"– Zoro nói, lần đầu nghe như một lời cầu xin.

Và trong khoảnh khắc ấy... Sanji nhắm mắt lại. Một nụ cười dịu dàng, mỏng manh hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com