Chương 25 : Người duy nhất em muốn giữ lấy
Biển hôm nay không nổi sóng.
Mặt nước tĩnh lặng như một tấm gương phản chiếu cả trời xám u buồn.
Trên tàu Thousand Sunny, gió khẽ lướt qua những sợi dây buồm, tạo nên thứ âm thanh khe khẽ như lời ru... hay là tiếng tiễn biệt chưa kịp thốt.
Sanji nằm yên trên giường bệnh.
Dưới mắt là quầng thâm xám nhợt, bờ vai gầy lộ rõ dưới lớp áo sơ mi rộng thùng thình. Mỗi hơi thở như một trận chiến. Phổi hắn nén lại từng nhịp run rẩy.
Zoro vẫn ngồi bên. Không rời nửa bước. Cả ngày, cả đêm.
Từng giây trôi qua, Zoro cảm giác như đang chặt từng ngón tay mình – bất lực, điên cuồng, nhưng lại không thể làm gì.
Sanji khẽ mở mắt. Đôi mắt không còn rực rỡ, chỉ còn ánh sáng nhạt như trời sắp mưa.
Hắn cố nghiêng đầu về phía Zoro, giọng khàn đến mức như chỉ còn hơi thở:
"Zoro..."
"Ừ," Zoro trả lời, vươn tay nắm lấy tay hắn run đến mức không giấu được nữa.
Sanji cố gắng mỉm cười. Nụ cười gượng gạo nhưng vẫn dịu dàng.
"Anh là người duy nhất... em muốn nấu ăn cho đến cuối đời..."
"...Xin lỗi...em không giữ được lời hứa đó rồi ."
Zoro siết tay hắn, chặt đến mức các đốt tay trắng bệch.
"Đừng nói như thể em sắp đi."
"Tôi chưa cho phép em đi."
Anh siết chặt tay sanji , đầy đau khổ
Zoro chưa từng nghe Sanji gọi mình như thế.
Không phải kiểu giễu cợt, không phải giọng châm chọc
Hắn vừa xưng là "em" thay vì "tôi".
Đó không còn là đầu bếp cộc cằn hay người bạn đồng hành trốn tránh cảm xúc. Mà là một Sanji thật thà, yếu đuối, đang thừa nhận điều mà hắn giấu kín sâu nhất trong tim.
Zoro cắn chặt răng. Đôi mắt đỏ hoe, không vì giận, mà vì... đau.
"Tôi từng ước em đừng yếu mềm," – Zoro thì thầm, mắt nhìn xuống nơi tay họ đan vào nhau.
"Giờ thì tôi chỉ muốn em yếu mềm thôi... để tôi còn được ôm em mỗi ngày."
Sanji cười khẽ. Không ra tiếng. Hắn nhắm mắt lại, như thể muốn lưu lại khoảnh khắc này bằng tất cả phần hồn còn lại của mình.
Cửa phòng y tế hé mở một khe nhỏ.
Robin, Nami và Chopper đứng ngoài, không ai nói lời nào.
"Tớ... không nghĩ Sanji lại gầy đi nhanh đến vậy," Chopper thì thầm, giọng nghẹn.
"Cậu ấy đã biết từ trước... và vẫn cười, vẫn nấu ăn cho tụi mình mỗi ngày..." – Nami siết chặt tay.
Robin khẽ nói, ánh mắt lặng như hồ sâu:
"Đó không phải là cố tỏ ra mạnh mẽ. Đó là cách cậu ấy yêu thương mọi người bằng từng bữa ăn, từng lần đứng bếp, bằng cách che giấu nỗi đau như thể nó không tồn tại."
Zoro đặt tay lên trán Sanji, vuốt nhẹ sợi tóc vàng mềm rũ.
"Em sẽ không chết."
"Tôi sẽ tìm cách, bằng mọi giá. Kể cả phải đánh cắp cả thế giới này tôi cũng sẽ không để em rời xa tôi ."
Sanji cười khẽ, không mở mắt.
"Đồ ngốc..."
"Em yêu anh."
Câu nói đó – Zoro không thể đáp.
Vì trái tim anh vừa vỡ một lần nữa, và không ngôn từ nào đủ để vá lại.
Căn phòng vẫn yên tĩnh. Chỉ còn tiếng thở yếu ớt vang lên như tiếng gió len qua mạn tàu.
Zoro vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. Đôi mắt anh dán vào từng chuyển động rất nhỏ trên gương mặt Sanji – từng nhịp khẽ run nơi hàng mi, từng lần lồng ngực nhấp nhô mỏng manh như sắp tắt.
Sanji khẽ nghiêng đầu sang phía anh. Nụ cười nhợt nhạt vẫn hiện trên môi dù môi hắn khô và rướm máu.
"Anh biết không..." – hắn thì thầm, giọng yếu ớt như khói
"... em từng nghĩ mình sẽ chết trong một trận chiến, hoặc bị chính gia đình giết..."
Zoro siết tay hắn chặt hơn, nhưng không chen lời. Anh biết, Sanji đang cố nói những điều chưa từng dám nói ra.
"Nhưng giờ... em không hối hận gì cả."
"Em đã được đi cùng mọi người. Được yêu. Được sống thật sự."
Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt Zoro mờ đục nhưng kiên định.
"Và... em đã tìm được người duy nhất em muốn giữ lấy."
Zoro gục đầu xuống, trán anh chạm nhẹ vào trán Sanji.
"Im đi," Zoro thì thầm, mắt nhắm chặt. "Đừng nói như thể mai em không còn ở đây nữa."
Sanji không đáp. Hắn chỉ nghiêng đầu, để má mình tựa vào tay Zoro , cảm nhận sự ấm áp, lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com