Chương 27 : Kẻ chưa chết
Ba tuần rồi.
Từ lúc Sanji nằm lại trên hòn đảo cỏ xanh không tên.
Tôi không còn đếm ngày. Chẳng cần nữa. Từ cái ngày đó, thời gian với tôi chỉ là những nhịp kiếm vô nghĩa.
Họ bảo tôi thay đổi. Có thể đúng. Tôi chẳng thấy đói. Chẳng thấy mệt. Chẳng còn cảm giác.
Bọn họ rời đảo. Tôi không cãi. Luffy nói:
"Sanji không muốn bọn mình dừng lại." Và tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng họ.
Tôi vẫn ở đây – trên con tàu này – nhưng không còn là tôi.
Tôi không còn ăn cùng họ. Tôi cũng chẳng buồn giải thích.
Cơm của Nami, tôi cầm theo chỉ để không bị ép. Rồi mang lên boong, ngồi bên cột buồm, mặc cho gió cuốn đi cả khói lẫn mùi.
Mỗi sáng, tôi rút thanh Wado Ichimonji. Rút ra, tra vào. Rút ra, tra vào. Lặp lại như thể đang níu giữ một điều gì đã mất.
Cứ thế hàng giờ. Không một lời, không một tiếng.
Chiến đấu là điều duy nhất còn lại tôi biết làm. Khi hải tặc tấn công, tôi lao vào không cần ai gọi. Không kế hoạch, không lùi, không nghĩ.
Tôi muốn bị thương. Không, tôi cần được bị thương. Cần thấy máu để chắc rằng mình còn tồn tại.
Tôi không băng bó. Tôi không rên đau.
Chopper gào lên phía sau, tay run khi khâu những vết thương sâu tới tận xương.
Tôi không quay lại nhìn.
Họ nói tôi chiến đấu vì không còn gì để giữ.
Sai rồi.
Tôi đang trừng phạt chính mình – vì đã không đủ nhanh, không đủ mạnh, không đủ để giữ lại một người.
⸻
Đêm đó, trăng lạnh như băng rơi xuống boong. Tôi vẫn múa kiếm trong im lặng.
Tôi nghe Robin nói. Nghe Luffy không đáp.
"Zoro đã chết rồi."
"Anh ta chỉ chưa chịu ngã xuống thôi."
Tôi biết họ đang nhìn. Nhưng không quay lại.
Tôi không cần ánh mắt thương hại.
Tôi chỉ cần một điều duy nhất:
Sanji.
⸻
Cậu từng đứng kia, dựa cửa bếp, miệng ngậm điếu thuốc, mắt nheo lại vì khói.
"Đừng có múa như con ngốc đó, kiếm sĩ ngu ngốc."
Tôi mắng lại, cậu chửi tiếp.
Rồi sáng hôm sau vẫn ném lên đĩa tôi cái món cháy cạnh và nói "Ăn đi, không ăn thì chết đói mẹ đi."
Giờ thì sao?
Im lặng. Chỉ còn gió thổi và trăng mờ tro bụi.
⸻
Tôi ngước nhìn bầu trời – không còn lời cầu nguyện nào đủ để gọi cậu quay lại.
"Giá như tôi mạnh hơn một chút..."
"Giá như tôi để ý sớm hơn..."
"Giá như hôm đó tôi không rời mắt khỏi em..."
Tay tôi siết chặt thanh kiếm.
Cảm giác như từng đốt ngón tay cũng muốn gãy ra vì nỗi day dứt.
Tôi nói vào không khí – như thể linh hồn cậu còn quanh đây, đứng tựa lưng vào cột buồm mà nghe:
"Sanji... sao em không nói gì?"
"Em nghĩ tôi không quan tâm đến em sao?"
"Đồ ngốc... tôi chỉ muốn bảo vệ em..."
Tôi không bao giờ giỏi nói mấy thứ đó khi còn cơ hội.
⸻
Trán tôi tựa vào sống kiếm.
Nó lạnh – như mọi thứ bên trong tôi.
"Tôi sẽ không bao giờ... tha thứ cho bản thân mình."
Và tôi biết...
Tôi không cần ai khác tha thứ.
Chỉ cần... cậu còn sống. Nhưng điều đó không còn thật nữa.
Chỉ còn biển, với tiếng sóng như lời thì thầm rất khẽ...
Từ một nơi thật xa – nơi mà Sanji đã đi về.
Tôi nhớ mùi khói thuốc... cái mùi cay cay nồng nồng mà tôi từng ghét.
Sanji hút ở khắp nơi – boong tàu, bếp, thậm chí cả lúc đang băng bó cho tôi sau trận đánh. Tôi từng gắt lên:
"Mày tính hun khói vào vết thương à?"
Cậu chỉ cười, thở khói vào mặt tôi, nói nhỏ:
"Còn thở là còn sống."
Giờ thì tôi thở... nhưng có sống không?
Tôi không phải kẻ giỏi bày tỏ.
Tôi không biết nói những lời nhẹ nhàng như Sanji nói với Nami.
Tôi chỉ biết bảo vệ. Dùng kiếm. Dùng thân mình đỡ đòn thay cậu.
Nhưng tất cả những lần đó... vẫn không đủ.
Có đêm tôi nằm im dưới boong, mắt mở thao láo. Tôi tưởng tượng ra tiếng bước chân cậu – cái dáng đi lười nhác, giọng lẩm bẩm về mấy món ăn chưa nêm đủ vị.
Tôi quay đầu lại.
Không có ai.
Chỉ còn tôi – và khoảng trống.
Trống tới mức tôi gần như nghe được tiếng lòng mình rạn nứt từng chút.
Tôi từng nghĩ mình sẽ chết trên chiến trường. Một cái chết rõ ràng, máu me, dũng cảm.
Không ngờ cái chết lại có thể đến từ một điều lặng lẽ thế này – khi người mình yêu nhất rời đi, và mang theo cả trái tim mình theo cùng.
Zoro. Kẻ chưa chết. Chỉ là chưa chịu buông thanh kiếm cuối cùng.
Vì anh còn nợ một người.
Một lời xin lỗi.
Một lời yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com