Chương 28 : Thanh gươm cuối cùng
Gió biển dậy sóng. Con tàu Thousand Sunny lao về phía trước như mũi tên rẽ ngang đại dương. Trời vừa nhạt nắng, ánh sáng lướt trên sóng bạc như những lưỡi dao mỏng.
Tôi đang ngồi một mình ở góc khuất, tay đặt trên sống kiếm. Không nghĩ gì. Không cảm gì. Chỉ có gió lùa vào vết thương cũ, lạnh buốt như một lời nhắc nhở.
Rồi Usopp hét lên từ vọng gác:
"Có tàu phía trước! Lớn – cực kỳ lớn!"
Franky lao lên. Một giây sau, tôi nghe giọng anh khựng lại :
"Không thể nhầm được... Germa 66!"
Cái tên đó như một lưỡi dao chém ngược vào tim tôi.
Mọi thứ đóng băng. Không khí thay đổi. Tôi không ngẩng lên, nhưng tim đã đập mạnh một nhịp. Luffy siết chặt chiếc nón. Robin nhìn tôi, tôi biết. Cả Nami cũng lo lắng:
"Luffy... không nên..."
"Tớ biết."
Giọng cậu ta khàn lại. Tôi nghe thấy nỗi giận đang dâng lên.
"Nhưng tớ không thể tha thứ cho chúng."
⸻⸻⸻
Tàu Germa cập lại. Những tiếng giày kim loại vang dội trên boong tàu. Bốn kẻ bước ra, vẫn cái dáng đứng đó — ngạo mạn và lạnh lẽo.
Kẻ đầu tiên lên tiếng vẫn là hắn Ichiji:
"Xem ra thứ độc đó cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của nó."
"Một món quà chia tay... từ gia đình."
Tôi siết chặt thanh kiếm trong tay , không thể giữ nổi bình tĩnh thêm nữa.
Tôi ngẩng lên. Lần đầu tiên kể từ ngày Sanji chết, tôi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt tôi rực lên :
"Tôi đã từng nghĩ sẽ để chuyện này cho số phận."
"Nhưng ngươi vừa chạm đến giới hạn cuối cùng rồi, Ichiji."
Tôi đứng dậy, tay rút kiếm từng thanh một. Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, Enma. Ba luồng sáng lạnh lóe lên dưới nắng tắt.
"Tôi thề, tôi sẽ chém từng kẻ đã đưa em đến cái chết."
"Từng người một."
Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Germa xông lên với công nghệ biến đổi, giáp sắt, tốc độ tăng cường. Nhưng chúng không biết băng Mũ Rơm giờ đã khác.
Tôi thấy Robin mọc hàng trăm cánh tay chặn Yonji.
Franky bắn pháo làm nứt lớp giáp của Niji.
Brook lướt qua như băng tuyết, vung kiếm cắt vào những kẽ hở thép.
Tôi và Ichiji lao vào nhau.
Hắn tấn công bằng điện. Tôi chém thẳng vào luồng điện đó. Tia lửa tóe lên chói lòa, đau đớn, cuồng nộ.
"Ngươi nghĩ thứ kiếm đó có thể chống lại khoa học à? Nực cười."
Tôi không trả lời. Không cần. Chỉ cần thấy đúng khoảnh khắc khe giáp nhỏ nơi cổ chưa kịp tái tạo.
XOẸT!
Một đường duy nhất. Sâu, nhanh, lạnh. Máu và tia điện cùng nổ tung.
"Sanji...Anh đã trả xong một phần cho em rồi."
Hắn đổ xuống như sắt rơi. Nhưng hắn vẫn còn chút sức lực, trong giây phút cuối cùng, Ichiji kích hoạt một quả cầu điện sáng lóa bay thẳng về phía Luffy.
Tôi Kịp thấy nó, không nghĩ gì. Chỉ lao đến.
ẦM!!!
Cả boong tàu nổ tung. Một tia sét xuyên qua ngực tôi. Cơ thể bị xé toạc. Gỗ gãy vụn. Mùi khét của điện và máu nồng lên đến nghẹt thở.
"ZORO!!"
Luffy gào lên.
Tôi quỳ một gối xuống. Máu từ mép trào ra, từng hơi thở như rách phổi. Nhưng tôi chưa ngã. Chưa được phép ngã.
"Zoro!! Tại sao??"
"Tôi đã mất Sanji... tôi sẽ không để mất thêm cậu."
"...Đừng... để hắn chạm vào... thêm ai nữa..."
Tôi nói trong hơi thở đứt đoạn. Mỗi chữ như bị rút từ tim.
Luffy đỡ lấy tôi. Cậu ấy run. Tôi biết. Bàn tay cậu ấy siết lấy tay tôi — như muốn giữ linh hồn lại.
Tôi thấy Ichiji nằm chết.
Thấy Germa rối loạn. Họ nhanh chóng rút lui
Và tôi máu chảy không ngừng, ngước nhìn lên trời.
Tôi nói trong lòng:
"Tôi đã bắt đầu... trả lại từng nhát cho em rồi, Sanji."
"Em thấy không? Anh giữ lời "
Tôi cảm nhận Luffy đang quỳ bên cạnh, ôm tôi như người anh em cuối cùng còn lại.
Cậu ấy gọi:
"Zoro... cậu sẽ ổn thôi. Chopper sẽ đến ngay, cậu đừng...."
Tôi lắc đầu. Mỉm cười. Cười nhạt như cách Sanji từng làm khi giấu đi đau đớn.
"Tôi xin lỗi. Không thể.... đi... đến cuối cùng.... cùng cậu được..."
"Hãy trở thành Vua Hải Tặc... không vì tôi ... mà vì tất cả chúng ta..."
Tôi không tiếc. Chỉ tiếc... không thể bảo vệ họ lâu hơn một chút.
Tôi ngước lên. Mây đen đang tan. Một khe nắng rọi xuống boong tàu đẫm máu.
Ánh sáng chạm vào mặt tôi — như một lời gọi.
Tôi nói... không phải với Luffy. Không với ai còn sống.
"Xin lỗi. vì đến trễ... Anh đã cố sống thêm một chút... chỉ để giữ lời hứa với em.... rằng sẽ bảo vệ họ... bằng tất cả những gì anh có."
"Chờ anh... Sanji."
"Không lâu nữa đâu..."
"Anh sẽ về với em."
Tôi thở ra. Nhẹ như gió. Như buông. Như tha thứ.
Thanh Wado Ichimonji trượt khỏi tay, rơi xuống boong, chạm vào gỗ, cạch nhẹ như một lời tiễn biệt.
⸻⸻⸻⸻
...Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Xa xăm. Mờ nhạt. Như vọng từ dưới lòng biển. Có lẽ là Chopper. Có thể là Nami, Robin, hay Usopp. Nhưng giọng ấy không còn giữ tôi lại được nữa.
Thân thể tôi nặng dần, như đá chìm vào đáy đại dương.
Tôi không thấy đau nữa. Chỉ thấy lạnh. Và yên tĩnh.
Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy... tôi thấy em.
Sanji đứng đó, giữa khoảng trắng mù sương, không còn là ảo ảnh. Áo sơ mi bay nhẹ trong gió, vẫn nụ cười và đôi mắt nâu trầm đó không còn trách móc, không còn giận dữ.
Chỉ có một điều: em giơ tay ra.
Tôi không ngần ngại nữa. Lần đầu tiên, tôi buông kiếm.
Bàn tay tôi — đã quen cầm kiếm — giờ nắm lấy tay em.
"Anh về rồi." — tôi nói.
Sanji gật đầu, khẽ đáp:
"Lần này... đừng rời mắt khỏi tôi nữa, đồ kiếm sĩ ngốc."
Gió thổi qua. Và tôi đi theo em, về phía bình yên mà cả đời tôi chưa từng có.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com