Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : khi em bị thương , tôi không thể đứng im

Mặt biển nhuốm màu đỏ rực bởi ánh chiều tà. Luffy đã trèo lên mũi tàu từ sáng, ngủ vắt vẻo như một con mèo biển, còn Nami đang dò xét la bàn, liên tục cau mày khi kim chỉ phương cứ lắc loạn như đang hoảng loạn.

"Khu vực này có gì đó rất... bất ổn."
Robin nói, ngón tay lần theo những trang sách cũ kỹ. Và rồi, như thể lời cảnh báo ấy là tín hiệu mở màn, một bóng đen khổng lồ xuất hiện nơi đường chân trời.

Không phải tàu hải quân.

Không phải hải tặc vô danh.

Đó là tàu của băng Râu Đen !

Lufy lập tức tỉnh dậy
"Người của tên râu đen !?"

Zoro nắm chặt đuôi kiếm , nhìn 1 cách sắc lạnh . sanji đứng bên cạnh , rít 1 hơi thuốc , không run sợ , chỉ im lặng

"Sẵn sàng chưa ?" - sanji hỏi , mắt không rời con tàu đang tiến lại gần . Zoro khẽ gật đầu

"Chỉ cần em không ngã xuống trước"

Sanji bật cười. Nhưng không đáp lại bằng lời. Chỉ bước lên phía trước, dáng người cao gầy nhưng kiên định như ngọn lửa chưa từng tắt.

Khi hai con tàu áp sát nhau , không phải Râu Đen xuất hiện, mà là ba trong số những cái tên nguy hiểm nhất băng đó:
- Shiryu – tên đao phủ từng thuộc hải quân, sát khí đẫm máu.
- Laffitte – gã "thiên thần sa ngã" với bước chân không tiếng động.
- Van Augur – tay súng bách phát bách trúng, ánh mắt lạnh như kính viễn vọng.

Cuộc giao tranh nổ ra dữ dội như cơn bão đến không báo trước.

Zoro vs Shiryu.
Hai kiếm sĩ lao vào nhau như hai cơn cuồng phong chạm mặt. Đao khí xé toạc không khí, tạo ra những vết rạch vô hình trên boong tàu. Zoro không nói gì . Kiếm của anh đã là tiếng nói rõ ràng nhất.

Luffy vs Laffitte.
Laffitte uyển chuyển như ảo ảnh, còn Luffy thì bật Gear Second, tay chân đỏ rực, cuồng nộ. Trận đấu như vũ điệu của tốc độ và linh hồn rực lửa.

Sanji vs Van Augur.
Sanji lao vào như cơn gió. Nhưng gió không dễ thắng được viên đạn. Augur không hề chậm, từng phát bắn của hắn như có thể đọc được bước chân đối thủ. Sanji tránh liên tục, giày cháy đỏ rực. Nhưng rồi.......

Đoàng!!!!

Một viên đạn xuyên qua vai Sanji. Máu bắn ra như cắt đôi ánh hoàng hôn.

Zoro quay phắt lại ngay lập tức, dù đang chém với Shiryu.

Ánh mắt anh – lần đầu tiên – không còn là của một kiếm sĩ điềm tĩnh. Mà là ánh mắt của một người hoảng loạn.

"Sanji!!"

Sanji quỳ xuống, tay ôm lấy vai, máu nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ. Nhưng hắn vẫn nghiến răng, gượng dậy.

"Chỉ là một viên... tôi không sao..."

Zoro không nghe tiếp Anh chém bật Shiryu ra xa, lướt tới chắn trước Sanji.

"Lui lại. Tôi sẽ xử lý hắn."

"Không cần đâu.....Tôi có thể ..."

"TÔI KHÔNG MUỐN EM BỊ TRÚNG VIÊN THỨ HAI!"

Tiếng Zoro bật ra, lớn đến mức cả Luffy cũng quay sang nhìn.

Sanji sững người.

Zoro không quay lại. Nhưng tay vẫn đưa ra sau – đỡ lấy Sanji – như sợ hắn ngã.

"Làm ơn... đừng cố gắng nữa. Em không phải là thứ có thể thay thế."

Sanji cắn chặt môi.

Gió biển rít lên. Augur nạp đạn. Nhưng Zoro đã kịp vung kiếm, che chắn toàn bộ những viên đạn bằng một cú chém ngang không.

Một hồi sau . Tiếng nổ, tiếng thép va chạm và mùi thuốc súng tan dần trong gió.

Băng Râu Đen rút lui.

Shiryu bị thương nhẹ, Laffitte bị đánh bật khỏi tàu, còn Van Augur phải rút lui vì hết đạn và bị Robin phá tầm bắn.

Chiến thắng thuộc về băng Mũ Rơm Nhưng không ai cười Vì Sanji đã gục xuống trong vũng máu.

Khoang y tế, đêm hôm đó.

Chopper rối rít chữa trị, máu vẫn chưa ngừng thấm đỏ lớp băng gạc.

Zoro đứng ngoài cửa.

Tay anh vẫn cầm chuôi kiếm – đến mức lòng bàn tay rớm máu vì nắm quá chặt.

Nami đến, định nói gì đó... nhưng rồi lại im. Vì ánh mắt của Zoro không phải là của một kiếm sĩ. Mà là của một người sắp gục ngã vì thứ mình không thể bảo vệ.

Nửa đêm Sanji tỉnh dậy.

Ánh sáng mờ từ đèn dầu bên giường. Và... Zoro đang ngồi đó, cúi đầu, một tay đặt lên cạnh giường, ngủ gật.

Hắn thì thào:

"Zoro...?"

Zoro giật mình. Mắt mở ra, mờ mịt trong giây lát. Rồi anh ngẩng lên.

"Em tỉnh rồi..."

Sanji cười yếu ớt.

"Trông anh như xác chết trôi..."

Zoro thở ra. Rồi, lần đầu tiên, anh đặt tay lên tay Sanji, siết nhẹ.

"Tôi chưa bao giờ lo lắng ... cho một ai đó quá mức như vậy."

Sanji nhìn anh – không mỉa mai, không châm chọc.

"Thì giờ... anh biết cảm xúc yếu đuối là gì rồi đấy."

Zoro siết tay hắn mạnh hơn . Sanji nhìn xuống bàn tay đang bị nắm, khẽ cười:

"Anh mà còn nắm lâu thế này, tôi tưởng mình sắp được cầu hôn đó"

Zoro nhíu mày, nhưng không buông.

"Vậy em sẽ trả lời sao?"

Sanji ngước lên, mắt hơi ướt – vì đau , hay vì gì khác, hắn cũng không rõ nữa.

"Còn phải hỏi."

Ngoài kia, sóng biển vẫn vỗ đều, như nhịp tim hai người vừa bắt đầu hòa chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com