Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : giữa lặng thinh , là một lời ở lại

Giữa đêm , khoang y tế , tiếng sóng biển vỗ đều lên mạn tàu nhưng trong căn phòng nhỏ nơi ánh đèn dầu le lói ấy, mọi thứ gần như đóng băng trong sự tĩnh lặng.

Zoro ngồi đó Tay vẫn nắm tay Sanji, chưa từng buông ra kể từ lúc hắn tỉnh lại.

Sanji thiếp đi không lâu sau câu nói đùa lúc nãy, nhưng Zoro không đứng dậy. Cũng không rời mắt khỏi khuôn mặt đang ngủ với nếp nhăn nhẹ giữa chân mày  như thể hắn vẫn còn đau, hoặc vẫn còn gì chưa dứt.

Zoro ngả người tựa vào ghế, mắt lặng lẽ lướt qua từng vết băng trắng quấn quanh vai Sanji.

Mỗi vòng băng, như mỗi nhát dao cắt vào lòng Zoro một lần nữa.

"Tôi luôn nghĩ ... em là một kẻ khó ưa , phiền phức , và thích xen vào chuyện không cần thiết"

Zoro nói khẽ , như là sợ làm sanji thức giấc

"Nhưng khi em ngã xuống vì bảo vệ bọn tôi , tôi đã hiểu"

Anh ngừng lại , một khoảng lặng dài

"...tôi đã sợ . Thực sự sợ , không phải vì mất một đồng đội ... mà là vì ...tôi không biết aex làm gì , nếu em không tỉnh lại"

Ánh sáng từ đèn dầu phản chiếu lên mặt Zoro, làm nổi bật đôi mắt vừa mệt mỏi, vừa thành thật.

Một lúc sau, Sanji khẽ trở mình. Zoro vội đứng dậy, tưởng hắn đau lại.

"Sanji? Em sao rồi?"

Sanji lẩm bẩm, mắt chưa mở hẳn:

"Tôi nghe hết rồi đấy..."

Zoro sững người.

"Tôi ... không định—"

Sanji nhếch môi cười mệt:

"Không cần giải thích. Chỉ là... nếu anh đã sợ như vậy... thì..."

Ánh mắt Sanji lúc này rõ ràng hơn cả mọi lời mỉa mai từng có giữa họ.

"...đừng rời khỏi tôi nữa."

Zoro không nói gì.

Chỉ cúi xuống, lần đầu tiên thật gần, và chạm trán vào trán Sanji, nhẹ đến mức như một lời hứa.

"Tôi sẽ ở đây."

Sáng hôm sau Khi mọi người tỉnh giấc, khoang y tế vẫn còn yên tĩnh. Luffy định chạy vào hỏi thăm, nhưng Nami ngăn lại khi nhìn qua khe cửa.

Zoro – vẫn ngồi bên giường Sanji – nhưng lần này, tay không còn nắm tay hắn.

Tay Zoro đặt trên vỏ kiếm, nhưng... đầu anh lại đang tựa lên cạnh giường, ngủ thiếp đi bên cánh tay của Sanji.

Còn Sanji thì mở mắt, tỉnh táo, nhìn người đang ngủ bên cạnh mình.

Hắn không hút thuốc. Không rút tay ra. Chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Boong tàu – chiều hôm đó.

Sanji đã có thể bước chậm chạp ra ngoài dưới ánh nắng nhẹ.

Zoro đi cạnh hắn , không đỡ, không dìu, chỉ đi bên cạnh. Như cái cách một người chọn đi chung đường với ai đó, dù đường ấy gập ghềnh.

"Hôm nay trứng chín hơi quá lửa." – Zoro lẩm bẩm.

Sanji nhếch môi:

"Bị thương vai còn nấu được cho cả tàu, anh còn đòi hỏi cái gì?"

"Không phải phàn nàn." – Zoro quay sang, ánh mắt dịu lại. "Là đang... cảm ơn."

Sanji suýt bước hụt.

Zoro nói thêm :

"Nếu em không nói gì, thì tôi nói trước."

"Gì cơ?" – Sanji cau mày.

Zoro dừng lại. Trước mặt là biển xanh, bầu trời cao vút và gió biển thổi qua mái tóc rối của cả hai.

"Tôi thích em."

Sanji sững người.

"T-Từ bao giờ?"

"Từ khi em không ngừng liều mạng vì người khác. Từ khi tôi cầm cái khăn đó, và hiểu là... có ai đó để ý tao như thế."

Sanji hít sâu.

"Tôi không nghĩ anh sẽ nói ra."

Zoro nhếch môi:

"Tôi không nghĩ em cần nghe. Nhưng tôi cần nói."

Sanji im lặng một lúc. Rồi nói khẽ:

"Tôi thích anh.....từ lâu rồi."

Ngồi 1 lúc sanji đứng dậy , đi vào bếp pha 2 ly trà nóng rồi bước ra , đưa cho zoro

Zoro nhận lấy, hơi bất ngờ, nhưng không từ chối.

Sanji ngồi xuống cạnh anh, đôi vai vẫn còn hơi gồng vì vết thương chưa lành hẳn.

"Tôi vẫn không quen được với việc anh im lặng không nói gì nhiều khi có đồng đội ở cạnh ."

Zoro nhìn hắn, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng:
"Vậy em muốn tôi nói gì?"

Sanji ngẫm một chút, rồi đáp:
"Không biết. Nhưng... có lẽ tôi chỉ muốn biết anh vẫn ở đây."

Zoro cụng nhẹ ly trà vào thành ly hắn cầm:
"Vẫn đây."

Một lúc sau, khi gió đêm lạnh dần, Sanji hơi nghiêng người, vai chạm nhẹ vào vai Zoro.

Zoro không né.

Chỉ ngồi yên.

Cả hai ngồi cạnh nhau.

Không ôm. Không hôn. Không cần gì cả . Chỉ là hai người đàn ông, từng chém gió nhau bằng lời châm chọc, nay đứng giữa đại dương bao la, biết rằng trái tim mình đã không còn chém nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com