Chương 5 : ngày sóng yên
Chiếc Thousand Sunny cập bến một hòn đảo chưa được đánh dấu trên bản đồ . đảo nhiệt đới mang cái tên dân dã: Isla Verano "hòn đảo của mùa hè bất tận".
Cây dừa ngả bóng xuống bờ cát trắng, tiếng sóng vỗ rì rào như ru ngủ. Không có hải quân, không có hải tặc. Chỉ có tiếng chim, nắng, và gió.
Nami : "Chúng ta cần nghỉ ngơi vài ngày"
"Và không gây chuyện" - cô nhìn thẳng vào luffy
Lufy đang cầm con cua biển to bằng cái nồi , ngậm ngón tay bị kẹp , cậu cười toe :
"Nghỉ mà có thịt cua ăn thì nghỉ cả tuần cũng được"
Zoro đứng dựa vào lan can . Mắt liếc sang sanji lúc này đang dọn túi nguyên liệu khô và dụng cụ nấu ăn để đem xuống bờ . Ánh nắng chiếu vàng rượi trên tóc hắn .
Zoro vẫn chưa quen với việc có cảm xúc thực sự với người hắn từng gọi là "tên đầu bếp phiền phức" . Sanji quay lại , bắt gặp ánh mắt zoro đang nhìn mình .
"Mặt tôi dính gì à ? Nhìn tôi cả buổi"
Zoro nhún vai : "chỉ đang kiểm tra xem em còn tập tễnh không"
Sanji đá nhẹ vào cát : "tôi còn sống , đâu cần canh chừng từng bước"
Zoro : "Tôi không muốn nhìn em lại nằm bẹp trên giường nữa"
Không phải lời tình cảm , nhưng là thật lòng , sanji khựng lại nửa giây không nói gì chỉ đưa tay che nắng rồi quay đi , nụ cười nở chậm trên môi
Chiều hôm ấy, mỗi người đều làm một việc riêng . Sanji ngồi một mình trên một phiến đá lớn, cắt gọt dứa chín, áo sơ mi trắng buông hờ vài cúc. Dáng vẻ thong thả, thư thả hiếm thấy.
Zoro đến gần. Không nói gì.
Sanji đưa hắn miếng dứa.
Zoro nhíu mày: "Em biết tôi không thích đồ ngọt mà."
Sanji liếc mắt, mỉa mai:
"Anh ăn nổi gươm, chém được cả quái vật, mà sợ vị dứa thì đúng là hèn."
Zoro cầm miếng dứa, cắn một miếng.
"Cũng không tệ."
Sanji bật cười. Gió thổi bay vài sợi tóc che trán Zoro, và trong khoảnh khắc đó... Sanji không còn thấy một kiếm sĩ lạnh lùng. Mà là một người đàn ông đang học cách yêu một người khác, theo cách vụng về nhất.
Đêm ấy – trăng lên cao Cả băng nhóm đốt lửa trại.
Brook kéo violin, tiếng nhạc dìu dịu. Luffy ngồi bên bếp than, gặm thịt nướng. Nami đang say vì rượu trái cây, còn Robin... mỉm cười như thể cô đã biết mọi chuyện.
Zoro ngồi tách ra, bên bờ cát. Một mình.
Sanji đến. Ngồi xuống bên cạnh. Không hỏi han. Không chen vào. Chỉ rút ra một điếu thuốc, nhưng chưa châm lửa.
Zoro lên tiếng trước:
"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ như thế này."
"Yếu đuối?"
"Không. Là cảm thấy... cần một ai đó."
Sanji im lặng.
Rồi đưa bật lửa cho Zoro – không để châm thuốc, mà để giữ ấm đôi tay đang run nhẹ của chính anh.
"Anh không yếu đi đâu. Chỉ là biết nhớ ai đó thôi."
Zoro quay sang, mắt nhìn sâu vào mắt hắn. Đôi mắt màu khói ấy không giấu giếm gì cả.
"Nếu tôi chọn em..."
Sanji : "Thì tôi sẽ không rời anh."
Zoro : "Dù có chuyện gì xảy ra?"
Sanji gật.
Zoro không cần nghe thêm. Không nói nữa.
Chỉ nghiêng đầu chạm nhẹ vào vai Sanji . lần đầu tiên. Như lời thừa nhận. Như dấu mốc. Như lời hứa im lặng, nhưng sâu hơn bất kỳ lời yêu nào.
Sáng hôm sau Cả băng Mũ Rơm náo nhiệt chuẩn bị rời đảo.
Trên boong, Sanji vừa xếp nguyên liệu, vừa huýt sáo . Zoro đi ngang, đặt bên cạnh một bọc vải nhỏ.
Sanji mở ra – là một con dao bếp mới, chuôi gỗ đen khắc hai chữ: "Cook" và "Swordsman".
Sanji sững người.
"Tôi không cần thứ này."
"Tôi biết. Nhưng... nếu có lúc nào đó, em quên cách chiến đấu... thì nhớ, em là đầu bếp của bọn tôi . Và là..."
Zoro ngừng lại.
Sanji mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp:
"...người anh chọn để sống chết cùng?"
Zoro không trả lời. Chỉ gật đầu.
Sanji siết nhẹ con dao trong tay. Lưỡi thép ánh lên dưới nắng sớm, sắc như cái cách Zoro luôn sống – thẳng thắn, cộc cằn, nhưng thật đến tận cùng.
"Cảm ơn,"
hắn khẽ nói, giọng trầm hơn thường ngày
"Lần đầu được tặng dao, mà không phải để đánh nhau."
Zoro khoanh tay, dựa vào lan can tàu, ánh mắt dõi theo mặt biển trước mũi thuyền.
"Đừng làm rơi nó. Tôi không khắc lại lần hai đâu."
Sanji lắc đầu, cất con dao vào túi dụng cụ, rồi đứng dậy. Không nhìn Zoro, chỉ lặng lẽ nói:
"Nếu sau này tôi quên mất cảm giác này... anh nhắc tôi."
Zoro liếc sang.
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác được ai đó tin tưởng."
Lần này, Zoro không cười. Anh chỉ chạm nhẹ vào vai Sanji khi đi ngang qua, một cái chạm gần như vô hình nhưng đủ để Sanji hiểu:
Zoro cũng đã thay đổi. Không phải vì tình yêu. Mà vì có một ai đó khiến anh không còn muốn sống một mình nữa.
Và khi chiếc Sunny rẽ sóng rời Isla Verano, để lại phía sau những ngày nắng và bình yên, họ đều biết – cuộc hành trình vẫn sẽ khốc liệt, tương lai vẫn mù mịt.
Nhưng ít nhất... họ không còn cô độc trong lòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com