Chương 6 : sóng nổi dưới chân trời
Trưa hôm đó – ngoài vùng biển Bầu trời xám một cách lạ thường. Luffy ngồi trên đài quan sát, mắt nheo lại. Những đám mây kéo đến từ phía Tây, nhanh hơn gió thổi.
"Nami! Trời sắp mưa?" Luffy hỏi
"Không phải." – Nami cau mày, nhìn chằm chằm vào bản đồ la bàn. – "Là... thứ gì đó đang kéo đến từ dưới biển."
Robin đứng dậy, tay gấp lại quyển sách cổ.
"Một hạm đội."
Franky vội cầm ống nhòm. Gương mặt thép của anh nghiêm lại:
"Không phải hải quân.... Tụi này tụi thợ săn tiền thưởng."
Zoro mở mắt. Anh vừa chợp mắt trên boong sau buổi luyện kiếm sớm. Sanji đang mang khay trái cây lên cho mọi người, khựng lại khi nghe tiếng cảnh báo.
"Bao nhiêu tàu?" – Sanji hỏi.
"Sáu tàu Lớn. Có vũ khí tầm xa."
Zoro đứng dậy, cầm chuôi kiếm. Tay anh siết lại theo bản năng nhưng lần này, ánh mắt anh lướt qua Sanji đầu tiên.
"Không được liều."
Sanji nhướn mày, gằn giọng:
"Tôi không phải bệnh nhân nữa."
Zoro nghiêng đầu, tiến sát đến, nói nhỏ:
" tôi biết. Nhưng lần này, em không chiến đấu một mình."
Khi tàu đầu tiên áp sát.
Chiếc Thousand Sunny lượn vòng qua mũi đá, tránh được hai phát đại bác.
Tiếng nổ vang trời. Các tia lửa đỏ xé toạc không khí. Một trận chiến hải tặc thực thụ , giữa một băng nhóm bị truy nã và đội săn tiền thưởng không kiêng nể bất kỳ ai.
Trong đám loạn lạc ấy, Zoro và Sanji chiến đấu song hành.
Sanji lướt qua hàng cột, dùng Diable Jambe đá bật một tên đang cầm pháo.
Zoro ngay sau đó lướt đến, chém vỡ báng súng kẻ bên cạnh, không chần chừ.
Hai người phối hợp như thể đã tập luyện cùng nhau từ rất lâu.
"Đá đẹp đấy." – Zoro nói khi chém đứt cây thương đối phương.
"Còn anh thì như kẻ điên trong kho vũ khí." – Sanji liếc, nhưng môi cong nhẹ.
"Ừ, kẻ điên bảo vệ người mình thương." – Zoro buông một câu ngang nhiên giữa chiến trường.
Sanji suýt đá hụt vì tim mình đập sai nhịp.
Lúc trận chiến lên đỉnh điểm.
Một tên trong băng được gọi là Kane Lửa Đen nhảy lên tàu Sunny, mang theo lưỡi đao nóng rực như dung nham. Hắn đánh ngang, khiến cả boong tàu rung lên.
Zoro bước lên trước.
"Ngươi muốn đấu kiếm?"
"Không. Tao muốn đầu hai đứa tụi mày.
Sanji tiến đến, nhưng Zoro giơ tay chặn lại:
"Tên này để tôi ."
"Chơi trò anh hùng?" - tên kane nói
Zoro cúi thấp đầu, ánh mắt sắc như thép.
"Không ! ai dám đụng vào người tao chọn , thì tao xóa tên nó khỏi biển này."
Lời chưa dứt, ba thanh kiếm tuốt ra cùng lúc. Hơi thở gằn xuống, bước chân Zoro lướt như gió cắt.
Cuộc đấu giữa hai kiếm sĩ bùng nổ. Mỗi lần chạm kiếm, lửa tóe lên. Tên Kane cũng mạnh thật , nhưng chưa là gì so với zoro
Sanji đứng bên, không xen vào. Nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi từng đường kiếm Zoro vung lên.
Rồi, một tiếng rít.
Một vệt máu.
Kane gục xuống. Zoro đứng thẳng, một nhát cắt cuối cùng rạch dọc lưỡi kiếm nóng rực ấy.
Kẻ thách thức gục ngã.
Tối hôm đó Sau khi hạm đội đối phương rút lui, mọi người rã rời. Trên boong tàu chỉ còn tiếng nước vỗ nhẹ và gió đêm.
Sanji ngồi một mình ở trên đài quan sát
Zoro đến, ngồi cạnh, im lặng vài giây.
"Em giận à?"
Sanji không trả lời. Chỉ đưa cho Zoro chiếc khăn lau tay.
Zoro lau tay xong, đặt lên vai Sanji:
"Tôi biết em cũng muốn đánh. Nhưng lần này... tôi không muốn em liều nữa."
"Anh nghĩ tôi yếu?"
Zoro lắc đầu.
"Tôi nghĩ tôi không chịu nổi cảnh thấy em ngã xuống lần nữa."
Một câu nói thẳng như lưỡi kiếm. Không vòng vo.
Sanji quay sang.
"Tôi không ngã đâu."
"Tôi sẽ không để em ngã . Vì tôi đứng ở đây... là để giữ em đứng thẳng."
Zoro cúi xuống, và lần đầu tiên, chạm môi vào môi Sanji giữa ánh đèn tàu, không ồn ào, không vội vàng. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng đủ để trái tim đang rạn nứt của họ hiểu rằng, lần này, họ có thể yêu giữa chiến tranh.
Sanji không đáp lại ngay. Chỉ nhắm mắt trong vài giây sau cái hôn ấy, như để kìm lại những cảm xúc đang trào lên dữ dội dưới lớp vỏ bình thản thường ngày.
"Anh không cần lúc nào cũng che chắn cho tôi,"
Sanji khẽ nói, mắt vẫn nhìn ra biển đêm
"Tôi không phải thứ dễ vỡ."
"Tôi biết," Zoro đáp, giọng thấp và vững chắc
"Nhưng... nếu có thể chọn giữa việc để em chiến đấu một mình và đứng chắn phía trước em, tôi sẽ chọn cái thứ hai."
Sanji bật cười , một nụ cười khẽ thôi nhưng nó là một nụ cười thật sự
"Anh đúng là tên cứng đầu nguy hiểm."
"Còn em là tên cứng đầu ngang ngửa, nên mới hợp." - zoro trả lời
Cả hai im lặng một lúc.
Sanji ngả nhẹ đầu vào vai Zoro.
"Ngày mai lại có thể có thêm kẻ đuổi theo chúng ta."
Zoro : "Vậy mai chúng ta lại cùng nhau chiến đấu."
Sanji khẽ gật.
Tiếng sóng vẫn rì rào bên thân tàu. Nhưng đêm nay, trong khoảnh khắc yên lặng và đầy ắp mùi thuốc súng chưa tan hết, có một điều đã thay đổi:
Họ không còn chiến đấu chỉ vì sống sót. Họ chiến đấu vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com