Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : ghen

Sau trận chiến ở trên biển , băng Mũ Rơm quyết định ghé vào một hòn đảo nhỏ để tiếp tế lương thực . Trên đảo có một làng tên vina , ngôi làng của rượu vang và lễ hội

Không khí ở đây khác xa những nơi họ từng đi qua. Đèn treo khắp nơi, hoa giấy bay trên những con đường lát đá trắng. Mọi người ca hát suốt đêm, không ai nhắc đến chiến tranh hay truy nã.

Cả băng chia nhau ra thăm đảo. Sanji thì nhanh chóng bị kéo vào khu chợ trung tâm nơi có đủ các loại gia vị hiếm.

Zoro không định đi cùng. Anh vốn không thích đông người. Nhưng rồi... vẫn cứ bước theo Sanji, chỉ giữ một khoảng cách lặng lẽ, như thể... canh chừng.

Một người đàn ông cao ráo, tóc đen buộc sau gáy, mặc áo sơ mi trắng có tay áo xắn cao. Mắt anh ta sắc và giọng nói đầy tự tin.

"Sanji ? Có phải cậu không ?"

Sanji ngẩng lên khỏi quầy gia vị . Anh sững sờ một nhịp rồi khẽ cười

"Leo ?"

Zoro dừng bước , mặt anh cau lại theo bản năng

Leo, là một đầu bếp , từng là bạn học cũ của sanji khi anh học ẩm thực ở vùng bắc

Họ bắt tay nhau , rồi vỗ vai sanji một cách thân mật đến mức khiến lòng zoro trào lên một cái gì đó không được gọi tên

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây , vẫn đẹp trai như xưa nhỉ" - leo nói

Sanji cười , nụ cười chưa từng cười với zoro

"Tôi là đầu bếp , không phải người mẫu"

Zoro siết tay lại. Mặt anh không đổi sắc, nhưng tim thì... đang rối loạn.

"Ai đây?" – Léo nhìn sang Zoro.

"Zoro. Kiếm sĩ. Đồng đội tôi."

"...Chỉ là đồng đội?" - leo hỏi

Sanji im nửa giây. Rồi cười nhẹ:

"Cũng... là một người quan trọng."

Léo khẽ nhướn mày. Nhưng ánh mắt không rời khỏi Sanji, và điều đó làm Zoro muốn rút kiếm – không phải để giết, mà để xua đi cái cảm giác bị bỏ rơi khỏi một câu chuyện cũ.

Buổi tối hôm đó – trong lễ hội.

Sanji và Leo vẫn nói chuyện. Họ trao đổi món ăn, gia vị, những ngày còn làm bếp tại vùng núi tuyết.

Zoro đứng cách đó vài mét, lặng lẽ tựa vào gốc cây, ly rượu trong tay cạn từ lâu.

Luffy đang chơi trò câu cá giấy, Nami nhảy múa giữa đám đông. Nhưng Zoro không để tâm. Anh chỉ dõi theo Sanji.

Rồi Sanji cười tiếng cười quen thuộc. Và Leo thì đưa cho Sanji một nhánh oải hương khô.

"Để dưới gối cho dễ ngủ. Vẫn hay mất ngủ chứ gì?"

Sanji gật đầu "cảm ơn cậu , leo"

Zoro quay đi một bước anh biết mình không có quyền cấm Sanji gặp người cũ. Không có danh phận rõ ràng. Không phải người yêu, không gọi tên nhau giữa đám đông. Chỉ là những cái nhìn. Những cái chạm tay lặng thầm.

Nhưng sao... anh vẫn thấy tim mình như bị cào nhẹ.

Khi đêm về.

Sanji trở lại tàu, hơi men còn vương trên môi. Hắn bước chậm, và... nhận ra Zoro đang ngồi ngoài boong, không ngủ.

"Về rồi à?" – Zoro hỏi, giọng trầm hẳn.

"Ừ. Gió lạnh quá."

"Có người đưa áo khoác cho rồi, lo gì."

Sanji dừng lại. Ngẩng lên. Anh biết Zoro đang... không ổn.

"Anh... đang ghen à?"

Zoro không đáp ngay. Chỉ nhìn thẳng vào mắt sanji – không né, không chối.

"Tôi không thích ánh mắt hắn dành cho em"

"Chúng tôi chỉ là bạn cũ."

"Nhưng em cười với hắn theo cách chưa từng cười với tôi."

Sanji im lặng .... 1 sự im lặng nặng nề trong không khí

Rồi anh ngồi xuống, ngay bên cạnh Zoro. Chậm rãi.

"Vì tôi quen anh khi tôi phải luôn mạnh mẽ. Khi tôi không cho phép mình yếu đuối. Với Leo... là thời tôi còn có thể cười mà không phòng bị."

Zoro không nhìn anh nữa.

"Vậy... tôi là gì?"
"Với em ... tôi là gì của em ?"

Sanji rút điếu thuốc, không châm lửa. Gió biển đủ lạnh để không cần hơi ấm nào ngoài sự thật.

"Anh là người tôi chọn để... không giấu gì nữa."

Zoro quay sang. Mắt anh đọng lại một thứ gì đó rất lặng – không hẳn là đau, không hẳn là tha thứ. Chỉ là... hiểu.

Zoro : "Tôi không biết yêu như người ta."

Sanji : "Tôi biết."

Zoro : "tôi không quen việc em thân thiết với người khác ... ngoài tôi "
" tôi ghen khi thấy em ở cạnh họ " 

Sanji : "Tôi thấy rồi."

Zoro : "Nhưng tôi  không muốn ai khác nhìn em bằng đôi mắt như vậy."

Sanji chạm tay lên má Zoro. Một cái chạm nhẹ. Rất nhẹ.

"Vậy thì nhìn tôi đi. Cho đến khi anh đủ chắc rằng... tôi không nhìn ai khác ngoài anh."
Zoro ôm sanji vào lòng

" em chỉ được là của một mình tôi thôi ... không của bất cứ ai "

Sanji : "ừm . Chỉ là của anh "

Gió đêm thổi lướt qua. Và trong khoảnh khắc đó họ biết rằng trái tim kia vẫn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com