Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : đảo gương sợ hãi

Sau ba ngày lênh đênh, băng Mũ Rơm đến gần một vùng biển không có tên trên bản đồ. Một màn sương mỏng phủ lấy chân trời, như một tấm màn trắng giăng trên mặt biển phẳng lặng đến bất thường.

"Tôi không thích chỗ này." – Nami nói, tay giữ chắc bánh lái.

"Cảm giác... giống như nơi thời gian không trôi." – Robin khẽ lẩm bẩm.

"Có đảo phía trước." – Luffy reo lên, như mọi lần.

Sanji rướn người qua lan can. Một hòn đảo hiện ra sau lớp sương mù. Không có sóng, không có chim bay. Chỉ là mặt đất xám xịt, cây cối đứng bất động như tượng đá.

"Trông như... một cơn mơ chết đứng." – Franky nói.

Và họ cập bến. Đảo này không có người. Nhưng có kiến trúc. Những cổng vòm đá cổ. Những căn phòng trống rỗng. Trên bức tường đá có khắc dòng chữ cổ:

"Ngươi không thể bước đi, nếu không nhìn vào nơi ngươi sợ nhất."

Usopp run rẩy, bám theo Chopper. Brook thì lặng lẽ chơi một giai điệu u uất.

Rồi họ bắt đầu tản ra theo bản năng. Như có một thứ gì đó vô hình kéo mỗi người về phía riêng của mình.

Sanji và Zoro đi cùng nhau, cho đến khi... khung cảnh biến đổi. Không còn là rừng . Chỉ còn một hành lang đá, dài hun hút. Sanji bị tách ra khỏi zoro

Sanji cau mày.

"Đây không phải ảo giác bình thường..."

Zoro rút tay khỏi chuôi kiếm. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Tiếng bước chân vọng lên từ cuối hành lang.

Một người bước ra.

Máu loang đầy áo.

Và đó là Zoro – nhưng là một Zoro đã chết.

Sanji đứng sững. Không khí như đông cứng. Trước mặt anh là một thi thể mang khuôn mặt Zoro, nhưng mắt mở trừng trừng, thân thể đầy vết chém.

Trên ngực còn in hằn dấu của một lưỡi kiếm... đâm xuyên từ sau lưng ra trước tim.

"Zoro..." – Sanji lùi lại một bước.

Xác Zoro bắt đầu nói bằng giọng anh không phải tiếng rên rỉ, mà là những câu nói như xé từ sâu nhất trong nỗi sợ.

"Tôi chết vì cứu đồng đội."

"Và cậu không đến kịp."

"Cậu hứa sẽ nấu bữa tối sau trận chiến, nhưng tôi không bao giờ ăn được nữa."

Sanji siết tay. Trán anh toát mồ hôi lạnh. Tim đập mạnh đến mức ngực đau buốt.

"Không phải thật... mày không phải Zoro của tao..."

"Tôi không còn là của ai cả. Chỉ là một cái xác." – Ảo ảnh kia nói. – "Và cậu sẽ sống mãi với hối hận."

Sanji hét lên, lao tới, đấm xuyên qua ảo ảnh – nhưng không chạm được gì. Cái bóng biến mất như làn khói.

Và hắn... gục xuống sàn, tay run bần bật.

Cùng lúc đó, Zoro đứng giữa một căn phòng đá lạnh lẽo.

Giữa căn phòng ấy, một người đàn ông tóc vàng nằm im lìm trên bàn đá, không còn thở.

Zoro không cần bước đến cũng biết – đó là Sanji.

Không một vết thương. Chỉ là... trái tim ngừng đập.

Rồi, từ góc phòng, một giọng vang lên:

"Mày không cứu được hắn."

Zoro quay phắt lại – và thấy chính mình.

"Mày quá chậm. Mày chọn trận chiến. Mày bỏ hắn lại."

Zoro rút kiếm, nhưng đối phương – chính là "Zoro tội lỗi" – cũng rút kiếm. Hai lưỡi kim loại chạm nhau như đang đấu với chính linh hồn.

"Tao sẽ không để em ấy chết." – Zoro gằn giọng.

"Mày không ngăn được số phận."

Zoro hét lên, chém vỡ cái bóng trước mặt. Phòng tối sụp xuống.

Và anh ngã quỵ, tay ôm mặt.

Lần đầu tiên trong đời, Zoro khóc – không vì đau, mà vì sợ ....Sợ mất một người... mà anh chưa từng dám giữ thật lòng.

Cánh cổng đá mở ra sau khi họ vượt qua ảo ảnh của chính mình. Sanji và Zoro gặp lại nhau cả hai đều tái mặt, áo đầy bụi.

Không ai hỏi "cậu đã thấy gì?"

Không ai nói "tôi sợ điều gì?"

Zoro chỉ bước đến, ôm lấy Sanji, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.

"Không có gì khiến tôi sợ bằng việc mở mắt ra... và không thấy em bên cạnh."

Sanji siết lại vòng tay. Không châm thuốc. Không cười cợt.

"Tôi cũng thế."

Khoảnh khắc ấy – trong lòng một hòn đảo không tên, giữa những vết nứt vô hình của chính linh hồn họ – hai con người từng nghĩ mình bất khả xâm phạm, lần đầu hiểu rõ... rằng nỗi sợ lớn nhất, không đến từ kẻ thù, mà đến từ khoảng trống người kia để lại.

Zoro buông Sanji ra, đủ để nhìn thẳng vào mắt hắn. Cặp mắt xám khói ngày thường thường che giấu mọi cảm xúc giờ đây trần trụi đến nghẹn lại.

"Em đã thấy gì?" – Zoro hỏi, giọng thấp như tiếng đá rơi vào nước.

Sanji không trả lời ngay. Chỉ rút một điếu thuốc ra khỏi túi áo, xoay trong tay, nhưng vẫn chưa đốt.

"Một xác chết. Mang mặt anh. Nói rằng tôi không đến kịp."

Zoro im lặng.

"Tôi biết đó là ảo ảnh. Nhưng vẫn không ngăn được bản thân tin... ít nhất một phần trong đó là thật. Rằng tôi sẽ không bao giờ đủ nhanh , đủ giỏi , để bảo vệ anh như anh luôn làm với tôi."

Zoro nhíu mày, nắm lấy tay Sanji, siết chặt:

"Tôi chưa bao giờ muốn em đứng sau tôi. Tôi chỉ muốn em đứng bên cạnh."

Sanji nhìn Zoro. Lâu hơn bình thường.

"Và nếu tôi chết trước thì sao?"

Zoro hít một hơi sâu, đáp, giọng không run một chút:

"Thì tôi sẽ sống để nhớ em. Nhưng dù chết hay sống, tôi cũng sẽ không quên người đã đi cùng tôi đến tận đáy sâu như thế này."

Cả hai bước ra khỏi khu hành lang u ám, trời ngoài kia đã dần rạng. Ánh nắng đầu tiên sau nhiều ngày sương phủ chiếu xuyên qua vòm đá, đổ bóng họ dài trên mặt đất.

Từ xa, Luffy hét lên: "Oiii! Sanji! Zoro! Bọn tôi tìm được đường ra rồi!"

Nami chạy theo sau, nét mặt nhẹ nhõm.

Zoro và Sanji nhìn nhau một lần nữa. Không cần nói thêm điều gì. Chỉ lặng lẽ bước đi – vai kề vai.

Họ đã bước vào nơi tăm tối nhất trong lòng mình... và vẫn còn tìm thấy nhau khi ánh sáng trở lại. Không phải ai cũng có thể làm được như vậy.

Nhưng họ đã làm được . bởi vì tình cảm họ dành cho nhau không cần che giấu nữa Chỉ cần tồn tại Là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com