Chương 9 : vết chém ở vai trái
Sau khi rời khỏi đảo Gương Sợ Hãi, Thousand Sunny hướng về phía một quần đảo – nơi Nami xác định có thể bổ sung lương thực, dầu máy, và thông tin mới từ thế giới.
Không ai nói nhiều trên tàu.
Sanji vẫn nấu ăn, Zoro vẫn tập kiếm. Nhưng có điều gì đó thầm lặng hơn cả im lặng , sau khi trở về từ hòn đảo đó ai cũng mang theo một mảnh gương nứt giấu trong lòng.
Họ cập bến quần đảo đó lúc bình minh, dưới ánh sáng nhạt màu bạc.
Luffy, như mọi khi, chạy trước. Usopp và Chopper theo sau. Nami đi tìm bản đồ và thông tin thời tiết. Sanji thì định đến khu chợ cá để tìm nguyên liệu tươi cho bữa tối.
Zoro chậm rãi đi bên sanji – không nói, nhưng không rời mắt nửa bước.
"Tôi không phải con mèo để canh như thế." – Sanji cười.
"Tôi không thích để mèo chạy vào rọ." – Zoro đáp, ánh mắt sắc như gươm.
Sanji suýt bật cười, nhưng rồi khựng lại – có cái gì đó lạnh chạy dọc sống lưng hắn.
Một tiếng bụp vang lên phía sau. Khói xám bốc lên giữa quảng trường trung tâm. Người dân hoảng loạn tháo chạy.
Zoro và Sanji cùng rút vũ khí. Trong làn khói, một bóng người cao lớn bước ra, áo choàng Hải quân trắng như tuyết, tóc bạc cắt gọn, mắt sáng băng giá.
"Ta được lệnh mang về ít nhất hai cái đầu. Ưu tiên: Roronoa Zoro – kẻ từng suýt giết một Phó Đô đốc – và Vinsmoke Sanji, tội phản quốc."
Trước mặt họ là một đô đốc hải quân
Chưa kịp phản ứng, mặt đất dưới chân họ đóng băng trong tích tắc . Zoro lập tức đỡ Sanji nhảy lùi lại.
"Chết tiệt – không gian bị phong tỏa rồi!" – Sanji rít lên.
Hắn giơ tay lên – một bức tường băng dựng lên, chắn lối thoát.
Zoro rút Wado Ichimonji, cắn cán
kiếm, xoay lưỡi Tam kiếm theo thế Santoryu. Không chần chừ. Không thăm dò. Anh lao vào trước. Sanji bọc chân trong lửa, lướt qua bên cạnh, chia đôi áp lực.
Nhưng họ sớm nhận ra – đây không phải một tên Hải quân thông thường. Hắn ta đọc được chuyển động của Zoro, dùng băng hình tròn chặn đòn rồi xoay người đấm thẳng vào vai trái của Zoro, nơi không có kiếm.
Tiếng xương va vào nhau nghe khô khốc. Zoro loạng choạng lùi lại, vai rỉ máu.
"Zoro!" – Sanji hét lên.
không để mất nhịp hắn phóng ra hàng trăm mũi băng nhỏ như phi tiêu, nhắm thẳng vào Sanji đang trượt qua mặt đất.
Sanji Không kịp né! Zoro, dù đang chảy máu, vẫn lao tới chắn cho Sanji. Cánh tay trái anh giương lên, mũi băng xuyên qua lớp áo, máu phụt ra thành vệt.
" tôi sẽ không để hắn chạm vào em..." – Zoro gằn giọng.
Sanji đẩy Zoro ra sau, mắt lóe lửa. Ngọn lửa bùng lên dưới chân anh – Diable Jambe: Hell Memories!
Cú đá xoáy vào bụng đô đốc khiến hắn lùi lại hai bước, mặt hơi cau. Nami và Robin đã tới – kèm theo Usopp, Franky và Brook đang tạo đường thoát bằng cách gây nổ phía sau quảng trường.
"Chúng ta không thắng được hôm nay!" – Nami hét lên.
Zoro quỵ gối, tay ôm chặt vai. Sanji kéo anh đứng dậy, tay run lên vì tức giận, vì đau, và vì lo lắng
"Tôi không để anh ngã ở đây đâu, tên cứng đầu chết tiệt!"
"Tôi... không sao..." – Zoro rít lên, nhưng máu thấm cả vạt áo.
Luffy xuất hiện đúng lúc đánh với đô đốc hải quân
Hắn không đánh lại , chỉ tạo lớp băng chắn và lùi bước. Có vẻ như... hắn không muốn đẩy trận này thành tử chiến – ít nhất là chưa.
"Lần sau không có may mắn đâu." – hắn nói, rồi tan biến trong làn sương băng.
Trở lại tàu, Zoro được Chopper khâu vai. Vết thương sâu, nhưng không chạm gân.
Sanji đứng ngoài phòng y tế, tay siết chặt lan can.
Khi đêm buông xuống, sanji lặng lẽ bước vào. Zoro đang tỉnh, mắt nhìn trần.
"Tôi bảo anh đừng liều kiểu đó."
"Tôi không muốn thấy em bị thương " – Zoro đáp
Căn phòng lặng đi.
Sanji đặt tay lên mép giường. Bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay Zoro – bên dưới lớp băng gạc lạnh.
"Lần sau để tôi chắn gió cho anh."
Zoro mỉm cười – nụ cười mỏi mệt nhưng sâu thẳm.
"Chỉ cần em đứng cạnh tôi. Vậy là đủ."
Sanji không cười nữa , cái lạnh ban đêm cũng không lạnh bằng giọng của Sanji khi anh rút tay về:
"Anh nghĩ tôi là gì, Zoro? Một gã yếu ớt cần được bảo vệ?"
Zoro nhắm mắt lại, thở ra, rồi mở mắt lần nữa, ánh nhìn đăm chiêu:
"Không. Tôi nghĩ em là người quan trọng nhất đối với tôi . Thế nên tôi mới ........"
Sanji bật cười – không phải kiểu cười thường ngày, mà là một tiếng bật ngắn, đầy mỉa mai.
"Anh cứ tự tiện quyết định như vậy? Rồi bị thương, rồi làm tôi lo lắng đến phát điên, rồi đứng đó nói những lời như không có chuyện gì?"
Zoro im lặng.
"Anh đâu có độc quyền đau đớn. Tôi cũng đau, Zoro. Khi thấy máu anh chảy ngay trước mắt tôi. Khi không biết anh có còn đủ sức đứng dậy không. Và khi tôi không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn!"
Sanji quay lưng, hai vai căng cứng.
"Anh cứ nói chỉ cần tôi đứng cạnh. Nhưng còn anh thì cứ đứng chắn trước, chắn cả phần của tôi."
"Sanji—"
"Không." – Sanji quay lại, mắt đỏ lên vì giận và một thứ khác sâu hơn cả giận, lo sợ. "Tôi không cần anh làm anh hùng. Tôi cần anh còn sống. Tôi không muốn yêu một kẻ cứ nghĩ hy sinh là câu trả lời cho mọi thứ."
Zoro cắn môi. Vết đau ở vai như lan ra tận tim. Anh muốn phản bác, muốn nói rằng anh hiểu, rằng anh cũng sợ, nhưng...
"Tôi không biết mất anh thì tôi sẽ ra sao." – Sanji nói khẽ, giọng đứt đoạn. "Vì tôi chưa từng... để ai lại phía sau. Không phải anh."
Lúc ấy, Zoro chống tay ngồi dậy – dù vết thương khiến anh nhăn mặt.
Anh vươn tay, kéo Sanji lại, siết chặt lấy hắn:
"Xin lỗi."
Một lời xin lỗi không lớn, không hào nhoáng . nhưng là tất cả những gì Zoro có thể nói lúc này. Bởi trong lòng anh, lần đầu tiên, anh nhận ra: mạnh mẽ... không phải là lao lên trước, mà là dám chấp nhận rằng có người muốn cùng mình gánh lấy mọi thứ.
Sanji tựa đầu vào vai phải Zoro – vai chưa bị thương.Họ ngồi yên như thế. Không ai nói nữa.
Nhưng cơn giận đã lắng, nhường chỗ cho một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: yêu một người... không phải là hy sinh một mình mà là học cách sống sót – cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com