Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ Phong;

#5/6/1525

Biển sáng hôm ấy trải ra rộng đến mức bầu trời như được đặt nhẹ xuống mặt nước. Gió từ khơi xa thổi vào, không ồn ào, chỉ đủ lay động vài vệt tóc rối của một buổi nắng còn đang ngái ngủ. Sóng trườn lên bờ rồi rút xuống, để lại những đường viền ướt như nét bút mực vừa đi qua trang giấy.

୨•꒰🌊🐚꒱•୧

Trên bãi cát mịn, một cậu bé dừng lại khi nhìn thấy một dáng nhỏ đang lom khom gần mép nước. Đó là bé gái, áng chừng bằng tuổi em gái cậu, chiếc váy màu xanh nhạt bay phập phồng theo từng nhịp gió. Cô bé đang nhặt những chiếc vỏ sò — từng cái, từng cái một — bằng sự chăm chú mà chỉ những đứa trẻ trong veo mới có thể có.

Cô bé ngẩng lên khi thấy cậu đứng gần. Ánh mắt đen nhánh, sáng như mặt biển lúc nắng vừa lên.

“Anh có muốn xem không ạ?” – em mỉm cười, giọng nhẹ như mây.

Cô mở bàn tay nhỏ, những vỏ sò nằm gọn, mỗi cái mang một màu khác nhau: hồng phớt, vàng nhạt, trắng ngà. Cậu bé nhìn chúng, không hiểu vì sao những thứ nhỏ xíu ấy lại khiến cô bé vui đến thế.

“Nhặt nhiều như vậy… để làm gì?” – cậu hỏi, giọng ngập ngừng.

Cô bé suy nghĩ một chút, như thể câu hỏi ấy cần một câu trả lời thật chính xác. Rồi cô nói, rất tự nhiên :

“Em nghĩ mỗi vỏ sò đều lưu lại một câu chuyện của biển. Em muốn đem chúng về để nghe từng câu một… kẻo mai này gió quên mang theo.”

Cậu đứng khựng lại, chưa kịp trả lời thì cô bé đã chìa tay ra cho xem một vỏ sò màu hồng. “Cái này đẹp lắm. Khi anh áp vào tai còn nghe tiếng biển ù ù nữa nè.”

Cậu làm thử. Quả thật có tiếng ù ù. Hoặc là do sóng bên ngoài đang đánh xoạt xoạt cũng nên.

Tuy vậy trong khoảnh khắc đơn sơ ấy, cậu cảm thấy như mình đang đứng trước điều gì đó dịu dàng mà chưa đủ lớn để hiểu hết.

“… Em tên gì?” – cuối cùng cậu hỏi, giọng nhỏ đến mức gió cũng phải nghiêng qua mới nghe kịp.

Cô bé lại cười — nụ cười khiến biển sáng hơn một chút.

“Em tên là Yume!"

Cô bé khép những vỏ sò lại trong lòng bàn tay, rồi ngẩng lên hỏi:

“Thế còn anh, anh tên gì ạ?”

Cậu bé hơi giật mình, như thể câu hỏi đó lớn hơn cả tiếng sóng phía sau lưng. Cậu mím môi, ngập ngừng. Gió thổi qua bãi cát, hất nhẹ vành chiếc mũ trắng đốm đen trên đầu cậu, khiến vài sợi tóc rối bật lên.

Cô bé nhìn chiếc mũ một lúc, rồi nghiêng đầu, ánh mắt sáng bật hệt như vừa tìm ra một bí mật thú vị:

“Anh trông… giống gấu trúc ghê.”

Cậu bé trợn mắt.

“Gấu trúc? Sao lại là gấu trúc?”

Cô bé chỉ vào chiếc mũ:

“Thì cái mũ của anh đó ạ. Trắng trắng, đen đen. Mà anh cũng dễ thương nữa, giống kiểu gấu trúc nhỏ bị lạc ngoài bãi biển.”

Cậu bé không biết nên tức hay nên cười. Cuối cùng lại thành kiểu pha trộn cả hai — môi chúm lại như giận, nhưng mắt thì cong lên vì vui.

“Thật tình…” – cậu thở dài như chịu thua.

“Anh tên Law.”

Cô bé cười, nụ cười mềm như cát dưới nắng.

“Dạ, chào anh gấu Law. Em nhớ rồi ạ.”

Gió ngoài khơi khẽ lắng xuống một nhịp, dường như để nhường chỗ cho khoảnh khắc đầu tiên ấy đứng yên.

[...✍︎]

╭──── · · ୨୧ · · ────╮
Sơ : ban đầu
Phong : gió
→Làn gió lạ đầu đời
╰──── · · ୨୧ · · ────╯

• Bonus :

Thật ra, buổi sáng đó Law không định đi xa đến vậy. Cậu chỉ nghĩ mình sẽ đi dọc con đường nhỏ sau nhà để hít thở một chút. Những trang vở chất đầy bài tập và những lời dặn dò không dứt của người lớn khiến đầu óc cậu căng như một sợi dây bị kéo quá lâu. Cậu không ghét học, chỉ là có lúc cảm giác chữ nghĩa chật chội quá, như thể chúng đang chen nhau trong đầu cậu mà không chịu xếp hàng.

Thế rồi, đôi chân tự dẫn cậu ra biển.
Biển lúc ấy rộng và sáng, giống một khoảng trời biết lắng nghe. Sóng vỗ đều đặn như bàn tay vỗ về, khiến cậu bé bỗng thấy nhẹ đi đôi phần. Gió mát thổi qua làm cậu đủ quên đi từng trang sách còn bỏ dở, và cả những áp lực mà người lớn luôn nghĩ trẻ con không bao giờ hiểu.

Cậu cứ đi như thế, để cát lún dưới chân và để đầu óc thả lỏng.

Và chính lúc ấy — khi tâm trí cậu nhẹ nhất, chân cậu vô tình đưa cậu đến gần mép nước — cậu nhìn thấy cô bé đang nhặt vỏ sò.

Có lẽ, nếu sáng hôm ấy cậu không mệt mỏi, không thấy ngột ngạt vì bài vở, thì hai đứa trẻ đã chẳng gặp nhau vào khoảnh khắc biển hiền lành đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com